20
Moon Hyeonjoon mở mắt, xung quanh tối đen. Không phải là chết rồi chứ? Em cố định thần mở mắt lần hai, thứ đầu tiên cảm nhận được không phải là cái lạnh buốt của nền đất chợ ngoại ô, mà là một màu trắng xóa đến nhức nhối phủ lên mọi vật. Em hiểu rồi, là người ta đưa em đến tận đây.
Mùi thuốc sát trùng đặc quánh, nồng nặc đến mức mũi em cũng từ chối hít thở đàng hoàng, từng nhịp trở nên nặng nề như phải kéo theo cả một khối đá. Em mấp máy môi, cảm nhận vị gỉ sắt khô khốc vẫn còn đọng lại đâu đó trong cổ họng.
Nhưng Hyeonjoon lại lập thức muốn nhắm mắt thêm. Không phải vì cơn đau mà là những gương mặt đang vây quanh giường bệnh. Đồng đội "cũ", ban huấn luyện "cũ", và cả người "cũ" mà em đã từng dốc cạn lòng để thương, để rồi nhận lại sự nghi ngờ đau đớn.
Em thấy mình như một kẻ bại trận bị phơi bày toàn bộ sự tàn tạ trước ánh sáng. Vốn dĩ chỉ muốn lặng lẽ tan biến ở một góc trời xa lạ, nhưng giờ đây, tất cả họ đều đang chứng kiến dáng vẻ thảm hại nhất của em. Làn da xanh xao, đôi mắt trũng sâu và những ống truyền dịch cắm chi chít trên đôi tay gầy guộc.
Im Jaehyun đứng ở phía chân giường, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Anh nhìn em, ánh mắt chứa đựng hàng nghìn lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra một câu nào trọn vẹn. Anh mím môi, rồi lại thở dài, sự hối hận hiện rõ trên những nếp nhăn nơi khóe mắt. Hyeonjoon chỉ khẽ quay mặt đi, né tránh cái nhìn ấy bằng một nụ cười gượng gạo, nhợt nhạt đến xót xa.
"Mọi người... rảnh rỗi thế sao? Đội... không có việc gì làm à?" - Giọng em khàn đặc, đứt quãng.
Ryu Minseok ngồi ngay cạnh giường, tay cầm con dao nhỏ, lầm lũi gọt từng miếng táo. Những miếng táo đều chằn chặn, nhưng nó chẳng hề đưa cho em, cũng chẳng ép em ăn. Minseok chỉ cúi đầu, dường như việc gọt táo là cái cớ duy nhất để nó không phải bật khóc, và cũng để kéo dài thời gian để được nghe lại giọng nói của người bạn thân nhất thêm một lần nữa.
"Táo ngọt lắm, tao gọt sắp xong rồi." - Minseok thì thào, mắt không rời khỏi vỏ táo đang rơi xuống.
Lúc lia mắt về phía góc phòng khuất ánh sáng, trái tim Hyeonjoon bỗng thắt lại. Lee Sanghyeok đứng đó, đơn độc như một cái bóng. Anh vẫn mặc chiếc áo phông trắng từ sáng nay, trên đó vẫn còn in đậm vệt máu thẫm màu của em, là minh chứng cho khoảnh khắc em ngã gục trong vòng tay anh giữa khu chợ nghèo. Anh không nhìn thẳng vào em, mà chỉ nhìn chằm chằm vào những mũi kim tiêm trên tay em, gương mặt hốc hác hiện rõ sự dằn vặt khôn nguôi.
Giữa bầu không khí đặc quánh sự ngột ngạt ấy, Kim Seyoung bước vào. Gương mặt cô lạnh ngắt, khí thế của một bác sĩ không cho phép bất kỳ sự ủy mị nào tồn tại trong phòng hồi sức cả.
"Tất cả ra ngoài đi. Tôi cần kiểm tra lại các chỉ số lâm sàng và tiến hành lọc máu cho bệnh nhân."
Không ai phản đối. Từng người lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
Hyeonjoon thở ra một hơi dài, như vừa trút được một gánh nặng vô hình. Em quay sang nhìn Kim Seyoung, cố gắng kéo khóe môi lên.
"Bác sĩ Kim này... Trông họ như đang đi viếng em ấy nhỉ? Có khi nào... em sắp đi thật rồi không? Cái chuồng gà của bà Manseok em vẫn chưa đóng xong, chú Dal còn đợi em sang ôn bài cho thằng nhỏ nữa..."
Seyoung không đáp lời ngay, cô tiến lại gần, cầm lấy tập hồ sơ bệnh án rồi bất ngờ cốc nhẹ vào trán em một cái rõ đau.
"Cái thằng này, nói bậy bạ gì đó? Không sợ mẹ em buồn à?"
Nụ cười trên môi Hyeonjoon lập tức tắt lịm. Ánh mắt em vốn đang lờ đờ bỗng chốc tràn ngập sự hốt hoảng, tay bấu chặt lấy ga giường:
"Mẹ? Chị... chị báo cho mẹ em hả? Chẳng phải chị đã hứa sẽ giữ kín chuyện này với bà ấy sao? Chị đã hứa mà Seyoung!"
Cô nhìn em bằng ánh mắt vừa giận vừa thương, liếc mắt ra phía cửa kính, nơi bóng dáng Lee Sanghyeok vẫn đang đứng chôn chân, cố quay mặt đi để trốn tránh thực tại. Cô hất hàm:
"Không phải chị thất hứa, mà là cái tên "xấu xa" đang đứng ngoài kia kìa. Anh ta lo cho em đến mức mất hết lý trí rồi. Anh ta đã lùng sục số điện thoại của mẹ em, gọi sang nước ngoài rồi nói hết mọi chuyện đấy."
Hyeonjoon run rẩy với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, hiện ra hàng chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Một tin nhắn mới nhất vừa đến cách đây vài phút: "Mẹ đang ở sân bay, đã lo xong giấy tờ rồi, đêm nay mẹ sẽ về tới Hàn Quốc. Đợi mẹ, Hyeonjoonie! Mẹ sẽ không để ai bắt nạt con nữa."
Em bàng hoàng nhìn vào dòng chữ ấy, cảm giác sợ hãi còn lớn hơn cả cái chết. Mẹ là người thương em nhất, là người duy nhất em muốn giữ lại hình ảnh một Moon Hyeonjoon mạnh mẽ, rạng rỡ của những ngày vô địch. Em không muốn bà thấy em trong bộ dạng tàn tạ, mục nát như thế này.
"Tại sao anh ấy lại làm thế..." - Hyeonjoon nhỏ giọng, sống mũi cay xè.
"Khó khăn lắm mẹ mới hạnh phúc. Mẹ mà thấy em thế này... Bà sẽ đau lòng chết mất. Bà sẽ băm cái tên đã làm tổn thương em ra trăm mảnh thật đấy, sẽ không tha cho Lee Sanghyeok đâu."
"Tới nước này mà em còn nghĩ cho tên kia nữa hả, thằng ngốc này!" - Kim Seyoung thở dài.
Hyeonjoon nhớ lại những năm tháng em vì anh mà đau lòng, vì một câu nói "chỉ là em trai" mà âm thầm chịu đựng căn bệnh quái ác một mình. Mẹ em nếu biết nguyên nhân em từ bỏ điều trị, từ bỏ Seoul để về vùng ngoại ô ẩn dật chính là vì sự tuyệt vọng dành cho người đàn ông kia, bà chắc chắn sẽ làm loạn cả cái bệnh viện này.
Seyoung đặt tay lên vai em, giọng dịu lại để trấn an:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lee Sanghyeok chấp nhận bị băm vằn cũng được, miễn là em chịu hợp tác điều trị. Có mẹ về, em sẽ có người thân đứng ra ký giấy tờ thực hiện ca ghép tủy nếu có thể. Đó là con đường sống duy nhất của em."
Hyeonjoon gật đầu, nhưng đôi mắt em vẫn chưa rời khỏi sự vô định.
...
Ánh đèn rực rỡ của buổi sự kiện tại trung tâm thương mại lớn nhất Seoul dường như chẳng thể xua đi bóng tối đang bủa vây lấy tâm trí Lee Sanghyeok. Anh đứng đó, giữa hàng nghìn tiếng reo hò, nhưng linh hồn anh từ lâu đã bay về phía căn phòng bệnh nồng mùi sát trùng. Trước khi đi vì lịch trình riêng, anh đã cẩn thận dặn dò Kim Seyoung không dưới mười lần.
"Cô nhớ để ý nhiệt độ phòng, Hyeonjoon rất dễ bị lạnh. Nếu em ấy tỉnh dậy mà thấy khát, hãy pha trà mật ong ấm, đừng cho em ấy uống nước lạnh."
Seyoung chỉ thở dài, đẩy anh ra cửa.
"Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ đây? Đi lo việc của anh đi, ở đây có tôi rồi."
Chưa yên tâm, anh còn tìm đến tận bàn trực của cô y tá ca chiều, khẩn khoản.
"Làm ơn, nếu cậu trai ở phòng 402 có gì lạ, hãy gọi cho bác sĩ Kim ngay lập tức. Cậu ấy... cậu ấy rất hay chịu đựng một mình."
Sanghyeok mang cái xác không hồn đến buổi gặp gỡ người hâm mộ, còn trái tim thì đã đặt trọn lên người hổ nhỏ đang nằm truyền dịch. Sự kiện hôm nay đông khủng khiếp, hàng dài fan hâm mộ chen chúc nhau, thỉnh thoảng lại có vài vụ xô đẩy khiến vệ sĩ phải vất vả can thiệp. Anh mỉm cười máy móc, ký tên lên những tấm poster, nhưng trong đầu chỉ hiện lên gương mặt nhợt nhạt của Moon Hyeonjoon.
Tại bệnh viện lúc này, cô y tá mang nước ấm vào phòng, nhìn thấy dáng người cuộn tròn trong chăn, nằm ngủ ngon lành thì khẽ mỉm cười.
"Cậu bé này ngủ say thật đấy. Thôi thì cứ ngủ đi, tỉnh dậy sẽ thấy khỏe hơn thôi." - Cô thì thầm, nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn rồi rời đi.
Nhưng cô đâu biết rằng, trên giường chỉ là một chiếc gối dài và tấm chăn được sắp xếp khéo léo để đánh lừa thị giác. Moon Hyeonjoon thật sự đã trốn ra ngoài từ lâu. Em đang lang thang qua những cửa hàng quần áo và một tiệm cắt tóc nhỏ ở góc phố. Mẹ sắp về rồi. Hyeonjoon không muốn mẹ nhìn thấy đứa con trai duy nhất của bà trong bộ dạng tàn tạ, rách nát vì bệnh. Em muốn mình trông thật tươm tất, muốn che đi làn da nhợt nhạt và những vết bầm tím do kim tiêm bằng một lớp áo mới.
"Cắt cho con kiểu nào trông... có sức sống một chút nhé chú." - Em khẽ nói với ông chủ tiệm tóc, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định.
Sau khi chỉnh đốn lại vẻ ngoài, em đi bộ hướng về phía trung tâm thương mại để mua một món quà nhỏ cho mẹ. Thế nhưng, cơ thể yếu ớt vẫn khiến em trở nên hậu đậu. Trong lúc vội vã quay người để tránh một nhóm học sinh đang chạy nhảy, em va mạnh vào một người đàn ông đi ngược chiều. Cánh tay vừa rút kim truyền vội vã nhói lên một nhịp đau điếng.
"Này! Đi đứng kiểu gì thế hả?" - Người đàn ông gắt lên.
"Tôi xin lỗi... tôi không cố ý." - Hyeonjoon cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm lấy cái tay còn lại đang đau.
Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo đấu T1, phía sau lưng là cái tên kiêu hãnh: "Faker".
Em khựng lại. Phải rồi, em đã thấy trên mạng rằng hôm nay anh có sự kiện ở đây, thế nên phải vội vàng kéo cao cổ áo khoác, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống để che giấu sự xuất hiện của mình. Em muốn chạy trốn, muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng dòng người đông đúc cứ thế đẩy đưa, khiến em vô tình lạc bước đến sát khu vực sân khấu chính. Duyên phận thật trớ trêu, càng cố trốn chạy thì cuộc đời lại càng đẩy em về phía người mà em không muốn đối diện nhất.
Đường quá đông, họ Moon đành nép vào một góc khuất, định đợi đám đông tản bớt rồi mới quay về bệnh viện. Từ xa, em lặng lẽ ngắm nhìn anh. Lee Sanghyeok của em vẫn oai phong như thế, vẫn vẹn nguyên sự ấm áp lịch thiệp mà anh dành cho người hâm mộ.
Hyeonjoon bật cười tự giễu.
"Sao mình vẫn còn để ý? Đã bảo là đừng có đâm đầu vào anh ta nữa mà."
Em ơi, đi mà hỏi trái tim em ấy! Nó có nghe lời em đâu!
Bỗng nhiên, ánh mắt em khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông lúc nãy mình vừa va phải. Hắn ta đang đứng trong hàng chờ, nhưng dáng vẻ mờ ám vô cùng, một tay cứ giấu nhẹm thứ gì đó trong lớp áo khoác rộng. Khi hắn chỉ còn cách Sanghyeok một người, em thoáng thấy một tia sáng kim loại lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn.
Hắn rút ra một con dao.
Đúng thật là một kẻ cuồng loạn, đôi mắt trợn ngược đầy vẻ quỷ dị. Vệ sĩ hai bên lúc này lại đang lơ là vì buổi ký tặng sắp kết thúc, kẻ thì bấm điện thoại, người thì mải nhìn đi chỗ khác. Lee Sanghyeok đứng đối diện với lưỡi dao sắc lạnh, chân tay anh bỗng chốc cứng đờ, một nỗi sợ nguyên thủy ập đến khiến anh không thể di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co