3
Trời trở lạnh, Moon Hyeonjoon vừa định đi ngủ thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ anh. Tim em đập nhanh một cách kỳ lạ, dù chỉ là âm thanh thông báo quen thuộc.
"Wangho ơi, đến đón anh với. Anh ở quán ABC, Hongdae."
Hyeonjoon sững người, đầu óc trống rỗng trong vài giây, tim đập hụt một nhịp. Tin nhắn ấy không dành cho em, rõ ràng là không, nhưng rồi bàn tay em tự động cầm lấy áo khoác, nhét vội ví tiền vào túi rồi lao ra khỏi cửa trong đêm lạnh. Chẳng phải em đã tự hứa là sẽ không chạy theo anh nữa sao? Nhưng lời hứa này, em phải nuốt đi rồi. Em chỉ biết rằng, nếu bây giờ anh đang say, nếu bây giờ anh đang một mình, thì em không thể để anh như vậy.
Đường đến Hongdae không xa, nhưng lòng em lại dài lê thê như những vệt đèn xe chạy ngược chiều. Mỗi lần đèn đỏ dừng lại, em lại siết chặt tay lái, tự hỏi mình đang làm gì thế này. Chỉ vì một tin nhắn nhầm, bản thân cũng vội vã như thể được gọi bằng tên em. Đáng thương thật đấy!
Tìm thấy anh trong quán bar nhỏ, em phải nhờ nhân viên đưa anh ra vì anh đã gục trên bàn từ lúc nào. Gương mặt đỏ bừng vì rượu, miệng lẩm bẩm vài tiếng không rõ. Nhưng khi thấy em, anh nhoẻn miệng cười:
"Wangho... tới rồi à... anh biết mà... em không bỏ anh đâu..."
Em khựng lại, tim em như vừa vỡ tan thành nghìn mảnh. Em cười nhẹ, cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe. Rồi em đỡ anh, dìu anh ra xe. Không sao đâu, Hyeonjoon à, miễn là anh cần một người đưa anh về, thì người đó dù không phải em trong tim anh... em vẫn sẽ làm.
Về đến ký túc, anh không chịu buông em ra. Hơi thở anh phả nhẹ lên gáy em, mùi rượu nồng và cả mùi hương anh quen thuộc mà em đã nằm lòng.
"Hyung, nằm xuống đi. Em lấy nước cho anh nhé..."
"Đừng đi..." - anh nắm chặt tay em, kéo em xuống giường, giọng lạc đi - "Ở lại đây với anh một chút thôi..."
Em không đành từ chối, đành để anh ôm lấy mình, cánh tay vắt ngang eo như thể em là phao cứu sinh giữa biển đời đang dìm anh xuống. Tay anh siết chặt, chạm lấy mấy vết bầm của em hơi đau. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi gỗ thông phảng phất, ôi những mùi hương quen thuộc của anh mà em đã nằm lòng.
Anh chợt trở mình, khẽ nói mớ:
"Wangho ơi... anh yêu em lắm ấy... em có biết không..."
Biết rồi biết rồi! Em biết anh có người mình thích rồi. Đó lý do anh né tránh em, không phải vì em ngốc hay làm phiền anh, mà vì trong lòng anh... đã có bóng hình của một người khác. Một người đã rời đi, nhưng vẫn ở lại trong tim anh bằng tất cả sự dịu dàng và hoài niệm. Còn Moon Hyeonjoon, chỉ là em lấy máu đầu tim cố nuôi một đóa hoa không bao giờ nở.
Sáng mai thức dậy, có lẽ anh sẽ không nhớ điều gì cả. Nhưng em thì nhớ, từng câu, từng chữ. Nhớ cả cơn đau như kim đâm trong tim khi nghe anh gọi tên người khác bằng giọng yêu thương nhất.
Có những tình cảm, chỉ cần bắt đầu đã là sai. Và em đã sai ngay từ lúc đầu tiên biết mình rung động rồi.
Hyeonjoon đứng dậy, lặng lẽ sửa sang lại chăn gối cho anh. Em đặt ly nước ấm và thuốc giải rượu lên bàn, tỉ mỉ viết một mẩu giấy nhỏ:
"Em để thuốc ở đây. Hyung ngủ dậy nhớ uống nhé, đừng để bị đau đầu!"
Viết xong, em gấp lại thật ngay ngắn, để cạnh ly nước. Căn phòng vẫn yên lặng như mọi khi, nhưng trong lòng em, từng ngón tay, từng nhịp thở đều đang gào lên một điều gì đó rất mệt mỏi.
Đèn trần không mở vì em sợ anh tỉnh giấc, chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ ngay góc phòng. Em loay hoay bước ra cửa, nhưng cuối cùng vẫn va cái hông vào cạnh bàn đau điếng. Những lúc như thế, bình thường có lẽ Moon Hyeonjoon sẽ hét thật to cho bỏ tức. Nhưng mà anh của em đang ngủ, nếu làm thế thì anh sẽ giật mình tỉnh giấc mất thôi.
...
Sanghyeok tỉnh dậy lúc gần trưa. Đầu đau như búa bổ, cổ khô khốc. Trong căn phòng chỉ có tiếng máy lạnh đều đều và ánh sáng xuyên qua rèm cửa hắt xuống sàn nhà. Trên bàn là ly nước đã nguội và mẩu giấy viết tay với nét chữ quen thuộc.
Anh ngồi dậy, vò đầu bứt tóc. Cơn choáng chưa tan hết, nhưng ký ức về đêm qua lờ mờ ùa về. Có tiếng ai gọi anh, có vòng tay ai dìu anh ra xe. Có một mùi hương quen thuộc, của ai đó luôn dùng nước xả vải mùi cam quýt dịu nhẹ... Là Moon Hyeonjoon sao?
Lee Sanghyeok nhíu mày. Anh mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn. Tin gửi đi vẫn còn nguyên:
"Wangho ơi, đến đón anh..."
Và phía dưới là cuộc gọi nhỡ của Moon Hyeonjoon.
Cổ họng anh nghẹn lại. Là em thật à? Em đến chỉ vì một tin nhắn nhầm? Anh cúi đầu, lòng đột nhiên có một vết nứt mỏng. Một cảm giác gì đó anh không xác định được. Không phải tội lỗi, cũng chẳng phải cảm kích.
Buổi chiều, khi cả đội họp lại phân tích trận đấu, em vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc. Lưng thẳng, mắt dán vào màn hình, ghi chú vài chỗ sai lầm của mình bằng nét chữ ngay ngắn. Em không nhìn anh. Từ đầu buổi đến cuối buổi, em không một lần nhìn sang.
Mỗi lần ánh mắt vô thức đảo qua hàng ghế phía sau, Lee Sanghyeok lại bắt gặp cái dáng gầy gò, cái vẻ im lặng đầy trầm mặc của em. Trước đây, em hay cười, hay pha trò, hay dúi cho anh kẹo ngậm khi thấy anh ho. Em từng đem theo cả hộp trà anh thích chỉ để có cớ nói chuyện cùng anh. Còn giờ đây, Moon Hyeonjoon chỉ lặng lẽ thu mình như một cái bóng.
Tan họp, em là người rời đi đầu tiên. Anh thấy rõ mắt em đỏ hoe. Và anh biết em vẫn chưa quên chuyện tối qua. Mà thật ra, có cái gì để quên đâu? Chính Lee Sanghyeok anh là người tạo nên những khoảng cách này mà. Chính anh là người quay đi mỗi khi em đến gần. Chính anh là người đẩy em vào góc tối khi em chỉ đơn giản là muốn bước bên cạnh anh.
Lý giải cho những hành động của Lee Sanghyeok trước Moon Hyeonjoon cũng dễ hiểu thôi. Em theo anh những sáu năm rồi, cảm xúc gì của đối phương, anh đều thấu rõ. Thế nhưng em không phải người anh thích, Moon Hyeonjoon là kiểu em trai ngoan ngoãn, dễ chiều chứ không phải kiểu anh muốn yêu thương, muốn làm bạn đời. Vậy nên để tránh mọi chuyện đi xa, anh chỉ có thể tự mình vạch rõ ranh giới.
Mày không nên thấy buồn đâu, Sanghyeok à. Mày làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho Hyeonjoon thôi.
Dù luôn mang suy nghĩ rằng anh và em là không thể, Sanghyeok vẫn phải xin lỗi em chuyện tối qua cái đã. Không thể để bầu không khí giữa hai người trở nên khó xử được. Dù sao, Moon Hyeonjoon vẫn là em trai mà anh quý mến.
Tối, khi cả đội đã ngủ, anh đứng trước cửa phòng em, tay đưa lên, ngập ngừng rồi lại hạ xuống. Lần thứ ba, anh mới dám gõ nhẹ:
"Hyeonjoon, em ngủ chưa?"
Bên trong im lặng một lát, rồi có tiếng kéo ghế. Cửa mở, em đứng đó với đôi mắt trũng sâu, không đeo kính.
"Dạ? Hyung có gì không ạ?"
"À... tối qua... cảm ơn em. Anh... xin lỗi vì đã nhắn nhầm."
"Không sao đâu ạ. Em... em hiểu mà. Hyung không cần xin lỗi đâu. Hôm nay hyung nhớ uống trà gừng nhé. Em để ở bàn rồi."
Rồi em khẽ khàng đóng cửa lại. Không một lời trách móc, không một ánh nhìn oán giận. Em giỏi che giấu đến mức bản thân còn chẳng nhận ra.
Còn anh thì thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc là Hyeonjoon đã hiểu cho anh rồi nhỉ. Chắc em sẽ không buồn quá lâu đâu. Từ trước đến giờ, em khá trẻ con, vồn vã, ngây ngô trong cách thể hiện tình cảm. Anh nghĩ việc em có cảm tình với anh chỉ là nông nổi nhất thời. Có lẽ sau việc này, họ sẽ trở lại làm những người anh em bình thường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co