Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

21

pinky_i

"Xoảng!"

Con dao văng khỏi tay gã đàn ông, xoay một vòng trên nền gạch rồi trượt đi thật xa. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một cú đá khác quật ngã, thân người đổ sầm xuống đất trong tiếng la hét hỗn loạn.

Moon Hyeonjoon đứng đó, lồng ngực phập phồng. Động tác vừa rồi gần như là phản xạ cuối cùng còn sót lại từ những năm tháng em gắn bó với Taekwondo. Nhưng cơ thể hiện tại không còn cho phép em mạnh mẽ như trước nữa. Ngay khi gã kia bị khống chế, đầu óc em lập tức quay cuồng, hai chân mềm nhũn, phải vịn vào cạnh bàn để khỏi ngã.

Thật trớ trêu, em vừa dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để cứu chính người đã khiến trái tim mình tổn thương sâu sắc nhất.

Lee Sanghyeok chỉ cần nhìn một cái là nhận ra em. Dù em đội mũ, đeo khẩu trang, dù dáng người giờ đây gầy đi rất nhiều, anh vẫn nhận ra. Có lẽ là vì mùi hương cam quýt nhàn nhạt quen thuộc, hoặc cũng có thể vì trên đời này, anh chưa từng thật sự quên được em.

"Hyeonjoon!"

Anh lao đến, đỡ lấy vai em đúng lúc em loạng choạng suýt ngã. Bờ vai dưới tay anh mỏng đến mức khiến lòng anh thắt lại.

Tên điên kia nhanh chóng bị nhân viên an ninh khống chế. Những tiếng chửi rủa, những âm thanh hỗn loạn xung quanh dường như đều tan biến. Trong mắt Lee Sanghyeok lúc ấy chỉ còn lại một mình Moon Hyeonjoon.

"Dừng sự kiện ở đây đi", anh nói vội với người phụ trách, giọng gấp gáp hơn bao giờ hết. "Tôi phải đưa em ấy đến bệnh viện."

Trên đường trở về, trong xe im lặng đến ngột ngạt. Anh lái xe, hai tay siết chặt vô lăng, những đường gân xanh nổi lên dưới làn da. Còn Hyeonjoon ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, như thể cảnh vật đang lướt qua kia thú vị hơn nhiều so với bất kỳ điều gì trong chiếc xe này.

Sau một quãng đường dài, Sanghyeok mới lên tiếng.

"Em đang trốn viện, đúng không?"

Em không đáp.

"Em có biết lúc nãy nguy hiểm thế nào không?" - Giọng anh khàn đi, pha lẫn tức giận và sợ hãi.

"Nếu con dao đó trúng vào em thì sao? Cơ thể em bây giờ..."

"Tôi cần anh quan tâm sao?"

Câu nói cắt ngang, lạnh lùng tuyệt đối. Hyeonjoon vẫn không quay đầu lại.

"Đừng làm những chuyện không cần thiết nữa, Lee Sanghyeok-ssi."

Anh đạp phanh, xe tấp vào lề. Tiếng thắng xe vang lên ngắn ngủi rồi chìm vào dòng người tấp nập ngoài kia.

"Quan tâm em là chuyện không cần thiết?"

Anh quay sang nhìn em. Trong mắt anh là nỗi đau không giấu nổi.

Lúc ấy, Hyeonjoon mới chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt em khô khốc, mệt mỏi, nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn đã lắng đọng thành tảng đá, có cạy mãi cũng khó mà nứt ra.

"Tôi cứu anh hôm nay vì bản năng của một người bình thường. Không phải vì tôi còn là "em trai" của anh."

Em dừng lại một chút, như để chắc rằng từng lời mình nói đều rõ ràng.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại."

Moon Hyeonjoon không chịu nổi đâu. Thật đấy!

Sanghyeok lặng người.

Có những vết thương tưởng như đã khép miệng, nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ đau đến tận xương tủy. Cái ranh giới ngày ấy, với anh từng là cách để bảo vệ mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng với em, nó lại là nhát dao âm thầm, chậm rãi, cứa vào lòng suốt một quãng thời gian dài.

Bên ngoài, ánh đèn thành phố vừa lên, rơi xuống mặt đường thành những vệt sáng loáng. Bên trong xe, khoảng lặng kéo dài đến mức người ta có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình nhói lên từng nhịp.

Rất lâu sau, Sanghyeok mới cất tiếng.

"Nếu là thương hại, anh đã không phát điên lên khi thấy em ngất giữa chợ."

Anh nhìn thẳng phía trước, giọng khàn đặc.

"Anh cũng sẽ không tìm em suốt gần một tháng."

Hyeonjoon khẽ tựa đầu vào cửa kính.

"Thì tôi đâu có bảo anh tìm."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ sắc để làm người ta đau.

Sanghyeok bật cười. Một tiếng cười ngắn ngủi, nghe buồn hơn cả thở dài.

"Ừ. Em đâu có bảo anh tìm."

Anh quay sang nhìn em. Trong ánh mắt ấy không còn trách móc, chỉ còn lại sự dịu dàng đến xót xa.

"Nhưng em cũng đâu có bảo anh ngừng yêu em."

Hyeonjoon khựng lại. Những ngón tay em khẽ siết trên vạt áo. Nhưng rồi em lại quay mặt đi, như thể câu nói ấy chỉ là một cơn gió thoảng qua. Đúng thật là không ai ngăn được lòng người khác, nhưng bây giờ thì có quá trễ hay không?

Một lúc sau, Sanghyeok như đã chịu thua, chỉ cố hỏi bằng giọng nhỏ hơn để xác nhận rằng sức khỏe em vẫn ổn.

"Em còn chóng mặt không?"

"Chưa chết được."

Anh khẽ nhíu mày.

"Anh không đùa."

"Tôi cũng không."

Vẫn là cái cách em giữ khoảng cách. Từng câu, từng chữ đều vừa đủ xa lạ để nhắc anh rằng có những điều đã vỡ, không thể nhặt lại nguyên vẹn.

"Vì sao em trốn viện?"

"Tôi có việc."

"Việc gì quan trọng hơn sức khỏe của em?"

Hyeonjoon kéo nhẹ tay áo, che đi vết kim truyền còn hằn đỏ trên cổ tay.

"Ít nhất thì đó là việc của tôi. Anh không nên xen vào đâu."

Sanghyeok im lặng. Anh biết em đang dựng lên từng bức tường. Và anh cũng hiểu, chính anh là người đã đặt viên gạch đầu tiên.

"Anh chỉ lo cho em."

Hyeonjoon bật cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh và lạnh lẽo.

"Anh biết điều đáng sợ nhất của sự quan tâm muộn màng là gì không?"

Anh không trả lời.

"Là khi người ta đã học được cách sống mà không cần nó nữa đấy. Vậy nên, xem như là tôi xin anh, đừng làm mấy việc dư thừa."

Lần này, Sanghyeok không biết phải nói gì. Bởi em nói đúng. Khi em cần anh nhất, anh đã không ở đó theo cách em mong muốn. Khi em cố tránh mặt, thì anh lại lật đật mà đi tìm.

"Em cứu anh... vì điều gì?"

"Nếu hôm nay đứng đó là Minseok, là Soohwan, anh Hyeonjun hay bất kỳ ai khác, tôi cũng sẽ làm như vậy."

"Còn anh?"

Em im lặng vài giây, muốn thốt lên rằng anh là người em "ghét" nhất. Chỉ một từ thôi, nhưng đã có một quãng thời gian dài rơi xuống trong im lặng.

Sanghyeok khẽ quay đầu. Anh chấp nhận nỗi đau ấy, bởi đó là điều anh xứng đáng phải nhận.

"Anh không mong em tha thứ ngay."

Em không đáp.

"Anh cũng không nghĩ vài ngày quan tâm có thể xóa hết những gì đã xảy ra."

Giọng anh chậm rãi, như đang tự nói với chính mình.

"Anh chỉ muốn, từ bây giờ, khi em đau sẽ có người biết. Khi em mệt sẽ có người ở bên. Và khi em sợ... em không cần phải một mình nữa."

Hyeonjoon nhắm mắt. Nếu là trước đây, có lẽ em đã khóc. Nhưng bây giờ, em chỉ thấy thật mệt mỏi. Mệt vì đã yêu quá nhiều, vì đã đau quá lâu, và vì phải tin thêm một lần nữa.

"Lee Sanghyeok."

"Ừ?"

"Đừng hứa những điều anh chưa chắc làm được."

Giọng em rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

"Tôi không còn đủ sức để tham vọng rồi thất vọng thêm lần nào nữa."

Anh siết chặt tay lái. Lồng ngực đau đến nghẹn lại.

"Anh hiểu."

"Không. Anh chưa hiểu đâu."

Hyeonjoon quay sang nhìn anh. Mắt em đỏ lên, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.

"Anh có biết cảm giác nằm một mình trong bệnh viện, tự ký giấy điều trị, tự nghe bác sĩ nói về tỷ lệ sống sót là thế nào không?"

Anh chết lặng.

"Anh có biết cảm giác phải giả vờ như bản thân ổn, giấu đi tình cảm của mình để trở thành một em trai ngoan, phải mệt mỏi giải thích cho người mình thương trong khi đến cả anh ta cũng không tin mình?"

Em cười khẽ. Một nụ cười mỏng đến đau lòng.

"Anh không biết đâu."

Chiếc xe lại chìm vào im lặng. Rất lâu sau, Sanghyeok mới khàn giọng nói.

"Làm ơn.... Hãy cho anh thêm cơ hội để hiểu em."

Hyeonjoon nhìn anh thật lâu. Rồi em quay đi, không phải tha thứ, cũng chẳng phải lời chối từ. Chỉ là một khe cửa rất nhỏ vừa hé mở giữa bức tường lạnh giá. Với Sanghyeok, như thế cũng đã đủ rồi.

Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Sanghyeok vòng qua mở cửa cho em. Anh đưa tay ra đỡ lấy em. Hyeonjoon nhìn bàn tay ấy trong vài giây, cuối cùng vẫn đặt tay mình lên. Bàn tay em lạnh và gầy hơn anh nhớ, nhưng ngay khi anh vừa định nắm chặt hơn, em đã rút lại.

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ chưa khỏe thôi."

Sanghyeok mỉm cười.

"Ừ. Anh biết."

Hai người cùng bước vào khu điều trị. Cửa thang máy vừa mở, một giọng nói quen thuộc vang lên ở cuối hành lang.

"Moon Hyeonjoon."

Em khựng lại. Mẹ em đứng đó, mái tóc còn hơi rối sau chuyến bay dài. Đôi mắt bà đỏ hoe, vừa mệt mỏi, vừa lo lắng.
Mọi lớp phòng bị trong em bỗng chốc sụp đổ.

"Mẹ..."

Bà bước tới, ôm em thật chặt.

Hyeonjoon cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được nước mắt.

"Con xin lỗi."

"Đồ ngốc."

Bà vuốt tóc em, giọng run run.

"Lần sau còn dám giấu mẹ chuyện lớn thế này, mẹ đánh gãy chân."

Hyeonjoon bật cười giữa làn nước mắt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà quay sang nhìn Lee Sanghyeok. Ánh mắt ấy sắc bén đến mức làm anh vô thức đứng thẳng lưng.

"Cậu là Lee Sanghyeok?"

"Vâng... cháu chào cô."

Bà khẽ gật đầu.

"Tốt. Tôi cũng đang muốn gặp cậu."

Phía sau bà, Hyeonjoon lau nước mắt, khóe môi khẽ cong lên.

"Chúc anh may mắn."

Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng đủ để trái tim Sanghyeok ấm lên. Con đường để em tha thứ hẵn còn rất dài. Nhưng ít nhất, lần này, em không quay lưng bỏ đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co