22
Đêm ở bệnh viện luôn có một kiểu yên tĩnh rất riêng.
Không hoàn toàn im lặng, bởi đâu đó vẫn có tiếng bánh xe đẩy lăn trên hành lang, tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên từ những căn phòng khép hờ, hay tiếng điều dưỡng khe khẽ gọi nhau trong ánh đèn trắng lạnh. Nhưng tất cả những âm thanh ấy, khi hòa lại, lại tạo thành một khoảng lặng mỏng manh đến lạ.
Lee Sanghyeok ngồi một mình ở cuối hành lang khu điều trị. Áo khoác vẫn còn vắt trên tay, cà vạt đã nới lỏng từ lúc nào. Anh ngả lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy trong tay, sợ chỉ cần rời mắt đi một chút thì con số kia sẽ biến mất.
Kết quả xét nghiệm tương thích tủy. Năm mươi phần trăm.
Không phải con số lý tưởng. Trong y học, đó vẫn là một tỷ lệ khiến người ta phải cân nhắc thật nhiều. Nhưng nó cũng không phải là vô vọng. Giữa một hành trình toàn những cánh cửa đóng kín, năm mươi phần trăm giống như một khe sáng nhỏ lọt qua, mang cho người ta rất nhiều hy vọng. Một tia sáng đủ để người ta bám lấy.
Anh khẽ vuốt ngón tay lên mép tờ giấy. Mỏng thôi, nhưng dường như nặng hơn bất cứ chiếc cúp nào anh từng cầm trên tay.
Nhưng chuyện này, anh chưa thể để Hyeonjoon biết. Nếu em biết, anh chắc rằng điều đầu tiên em nghĩ đến sẽ không phải là vui mừng. Em sẽ thấy mình mắc nợ, sẽ lại dựng lên bức tường xa cách ấy, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt vừa cảm kích vừa đau lòng, như thể giữa họ lại có thêm một món nợ không sao giải hết.
Lee Sanghyeok không muốn điều đó. Anh không cần em mang ơn. Anh càng không muốn tình cảm giữa họ bị trói buộc bởi sự hy sinh.
Nếu một ngày nào đó em biết, anh hy vọng lúc ấy em sẽ hiểu: anh làm vậy không phải để đổi lấy điều gì. Chỉ đơn giản là bởi người nằm trong căn phòng kia là Moon Hyeonjoon.
Là người mà anh chưa từng thôi yêu.
Anh ngẩng đầu nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh. Ánh đèn đầu giường hắt lên gương mặt em một quầng sáng nhợt nhạt. Hyeonjoon đã ngủ, hoặc ít nhất là đang nhắm mắt.
Từ lúc trở về bệnh viện, sau cuộc "thẩm vấn" kéo dài của mẹ em và sự kiểm tra kỹ lưỡng của bác sĩ, con hổ gần như kiệt sức. Em ăn được vài thìa cháo, miễn cưỡng uống thuốc, rồi nằm xuống.
Nhưng trước khi ngủ, em vẫn còn đủ tỉnh táo để lạnh nhạt bảo anh:
"Anh về đi. Ở đây có mẹ tôi rồi."
Giọng em không gay gắt, chỉ là xa cách. Một khoảng cách được giữ gìn cẩn thận như một thói quen.
Sanghyeok đã gật đầu. Nhưng anh không về. Anh chỉ ra ngoài hành lang ngồi đợi, như thể chỉ cần ở gần thêm một chút thôi, lòng anh cũng sẽ yên hơn. Có lẽ đó là một dạng cố chấp, hoặc cũng có thể là một kiểu u mê mà chính anh cũng không buồn phủ nhận. Anh khẽ cười một mình.
Buổi chiều ở trung tâm thương mại, khi lưỡi dao lóe lên, trong đầu anh đã thoáng qua một ý nghĩ rất kỳ lạ. À, hóa ra mình có thể chết như thế này. Không phải trên sân khấu, không phải trong một trận đấu nghẹt thở, mà giữa tiếng la hét hỗn loạn của đám đông.
Nhưng điều khiến anh sợ không phải là cái chết. Mà là ý nghĩ, nếu anh thật sự ngã xuống ở đó, Hyeonjoon sẽ thế nào.
Em sẽ đứng giữa đám đông ấy, với cơ thể đã mệt mỏi đến kiệt quệ, nhìn anh nằm bất động. Em sẽ tự trách mình chăng? Hay em sẽ chỉ lặng lẽ quay đi, giấu tất cả cảm xúc vào một góc thật sâu như cách em vẫn luôn làm?
Sanghyeok không biết. Và anh không muốn biết. Bởi chỉ cần tưởng tượng đến cảnh em phải một mình đối diện với điều đó, tim anh đã đau đến mức khó thở.
Hơn nữa, nếu anh đi trước, nếu lúc đó Lee Sanghyeok là người duy nhất tương thích tủy với Moon Hyeonjoon thì em phải làm sao đây? Nghĩ thôi anh đã rất sợ rồi, thật không muốn và cũng không thể để chuyện đó xảy ra.
May mà em đã cứu anh. May mà trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, cơ thể em vẫn nhớ cách lao về phía anh. May mà dù đã cố dựng lên biết bao bức tường, em vẫn không thể làm ngơ khi anh gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đó, khóe môi Sanghyeok khẽ cong lên. Có lẽ anh nên cảm thấy xấu hổ khi trong hoàn cảnh ấy, điều anh nghĩ đến lại là một chút vui mừng ích kỷ. Dù em nói đó chỉ là bản năng của một người bình thường, dù em cố tỏ ra lạnh lùng đến đâu, anh vẫn muốn tin rằng ở đâu đó trong lòng em vẫn còn một góc nhỏ dành cho anh. Một góc rất nhỏ thôi. Nhưng chỉ cần có, anh cũng đủ tham lam để giữ lấy.
"Cậu chưa về à?"
Giọng nói của mẹ Hyeonjoon kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Sanghyeok lập tức đứng dậy.
"Cháu sợ em ấy có chuyện gì."
Bà nhìn anh vài giây, rồi khẽ thở dài. Vốn dĩ định hẹn gặp anh sau, tránh để em biết, nhưng cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách. Không còn vẻ sắc sảo như lúc đầu, giờ đây trong mắt bà chỉ còn sự mệt mỏi của một người mẹ đã phải lo lắng quá lâu.
"Nó ngủ rồi."
"Vâng."
"Cậu có thể về nghỉ. Trông cậu cũng chẳng khá hơn nó đâu."
Sanghyeok mỉm cười.
"Cháu ổn mà. Bác đừng lo."
Bà im lặng một lúc, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh.
"Không phải lo cho cậu, tôi là sợ Hyeonjoon nghĩ nhiều. Tôi đã nghe bác sĩ nói về thời gian qua."
Anh cúi đầu.
"Cháu xin lỗi."
"Cậu xin lỗi vì điều gì?"
Anh khựng lại.
Bà nhìn thẳng về phía cánh cửa phòng bệnh.
"Vì làm nó tổn thương? Hay vì đã đến muộn?"
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng đủ khiến anh nghẹn lời. Một lúc lâu sau, anh mới đáp.
"Có lẽ là cả hai."
Mẹ em dường như đã đoán trước câu trả lời ấy.
"Hyeonjoon là đứa trẻ mạnh mẽ. Từ nhỏ đã vậy. Nó luôn nghĩ mình phải tự gánh gồng mọi thứ."
Bà dừng lại, khóe môi thoáng cong lên đầy chua xót.
"Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không biết đau."
"Cháu biết."
Bà lắc đầu. "Có lẽ bây giờ cậu mới bắt đầu hiểu."
Sanghyeok im lặng.
Bà quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu đi đôi chút.
"Tôi không biết giữa hai người cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết, trong suốt khoảng thời gian tồi tệ nhất, tên cậu là cái tên nó nhắc đến nhiều nhất, ngay cả khi nó cố giả vờ rằng mình không còn quan tâm."
Lồng ngực anh chợt thắt lại.
"Vậy nên", bà nói tiếp, "nếu cậu thật lòng muốn ở lại, đừng chỉ ở lại vào những lúc nó yếu đuối. Hãy ở lại cả khi nó cố đẩy cậu ra xa nhất."
Anh cúi đầu thật thấp.
"Cháu nhất định sẽ không làm em ấy phải buồn nữa."
Bà đứng dậy, trước khi quay vào phòng còn để lại một câu:
"Đừng làm nó khóc thêm lần nào nữa."
Hành lang lại trở về yên tĩnh. Sanghyeok ngồi đó thêm một lúc lâu. Anh nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay, rồi cẩn thận gấp lại, cất vào túi áo trong như cất giữ một bí mật quý giá.
Tỉ lệ nghe có vẻ mong manh. Nhưng cuộc đời này, có biết bao điều được xây dựng từ những thứ mong manh như thế. Tình yêu là một trong số đó.
Anh đứng dậy, bước đến trước cửa phòng bệnh. Qua lớp kính, anh thấy Hyeonjoon đang ngủ nghiêng, một tay đặt hờ trên chăn. Ánh đèn dịu nhẹ khiến gương mặt em bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự mỏi mệt của một người đã chống chọi quá lâu.
Anh khẽ mở cửa, bước vào thật nhẹ. Mẹ em đã ngủ trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ. Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống bên giường. Anh không đánh thức em, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.
Có những người, dù chỉ im lìm bên cạnh, cũng đủ khiến trái tim ta mềm đi. Hyeonjoon là người như thế. Em khẽ động đậy trong giấc ngủ. Hàng mi hơi run, như thể đang mơ thấy điều gì đó không yên bình.
Theo phản xạ, Sanghyeok đưa tay ra, rất khẽ, chạm vào mu bàn tay em. Lạnh. Anh nắm lấy, cẩn thận như đang giữ một thứ vô cùng dễ vỡ.
"Em biết không", anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, "hôm nay anh đã thật sự rất sợ."
Em không đáp, dĩ nhiên rồi.
"Anh đã nghĩ, nếu chuyện gì xảy ra với em... hoặc với anh... thì có lẽ anh sẽ không kịp nói với em rằng anh đã hối hận đến thế nào khi không nhận ra tình cảm của mình."
Anh cúi đầu, ngón tay khẽ siết lại.
"Cũng may em vẫn cứu anh. Cũng may em vẫn an toàn."
Một nụ cười thoáng qua trên môi anh.
"Anh sẽ xem đó là đặc quyền của riêng mình, được không?"
Ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào đêm sương. Những ánh đèn xa xa lấp lánh như sao trời. Sanghyeok ngồi đó, vẫn nắm tay em.
Anh tự nói với lòng, không biết năm mươi phần trăm này sẽ đưa cả hai đến đâu. Nhưng chỉ cần còn một cơ hội, anh cũng sẽ nắm lấy.
Sanghyeok ngừng lại, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt đang ngủ.
"Chỉ là... anh muốn em sống cho thật tốt."
Muốn em được nhìn thấy thêm thật nhiều mùa xuân.
Muốn em lại cười, lại cáu kỉnh, lại giận hờn anh.
Muốn em tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Bởi chỉ cần em còn ở đây, thế giới của anh vẫn sẽ còn một nơi để hướng về.
Hyeonjoon khẽ cựa mình. Những ngón tay vô thức siết lại tay anh, rất nhẹ thôi, như một phản xạ trong giấc ngủ. Nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến tim anh lỡ mất một nhịp.
Anh nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi bật cười khẽ.
"Em thật bất công đấy."
Giọng anh đầy bất lực, nhưng dịu dàng vô cùng.
"Lúc tỉnh thì lạnh lùng như mùa đông. Lúc ngủ lại nắm tay anh thế này."
Anh không rút tay ra. Cũng không muốn rút. Đêm hôm ấy, Sanghyeok ngồi bên giường bệnh của em rất lâu. Đến khi những tia sáng đầu tiên của bình minh len qua rèm cửa, anh vẫn ở đó.
Bởi có những điều, một khi đã suýt mất đi, người ta sẽ càng biết trân trọng hơn. Moon Hyeonjoon, từ lâu, đã là điều quý giá nhất trong cuộc đời Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co