23
Mùi thuốc sát trùng phủ kín căn phòng trắng đến lạnh người. Nó len vào từng nhịp thở, bám lên tóc, lên da, lên cả những giấc ngủ chập chờn của Moon Hyeonjoon, như thể từ lúc trở lại nơi này, em đã dần trở thành một phần của bệnh viện mất rồi. Cuối cùng, vẫn là bị kéo về, trở về nơi em ghét nhất. Bốn bức tường trắng, những hành lang dài hun hút, và cảm giác mỗi ngày tỉnh dậy đều giống như đang chờ một bản án được tuyên xuống.
Mẹ em ngồi cạnh giường bệnh từ sáng đến tối. Bà gần như không rời mắt khỏi em lấy một lần. Đôi bàn tay gầy guộc của bà ôm lấy tay em thật chặt, tưởng chừng chỉ cần buông ra một chút thôi là đứa con yêu quý của bà sẽ lại biến mất.
Kể từ lúc đáp chuyến bay trở về Seoul, bà vẫn luôn như thế. Lặng lẽ nhìn em, lặng lẽ đau lòng.
"Hyeonjoon à."
Bà khẽ vuốt mái tóc đã bắt đầu khô xơ của em. Giọng bà rất nhỏ, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.
"Bác sĩ Kim nói đã tìm được người phù hợp rồi."
Hyeonjoon hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời Seoul hôm ấy âm u, những đám mây xám đục lững thững trôi ngang bầu trời, giống hệt lòng em, lặng im và rệu rã.
"Chúng ta điều trị nhé?"
Bà nghẹn giọng.
"Mẹ không thể mất con thêm lần nào nữa."
Ngày đó, bắt buộc phải để em cho người đàn ông kia đã khiến bà hối hận lắm rồi rồi. Thế nên bây giờ, bà không thể để đứa con này chịu khổ một mình nữa.
Hyeonjoon không đáp ngay. Có lẽ vì em quá mệt, đến mức chẳng còn đủ sức để sợ hãi nữa. Ý chí muốn sống trong em đã bị trống một khoảng từ rất lâu. Có những ngày, em thật sự nghĩ rằng nếu mình biến mất, có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn cho tất cả.
"Mẹ à..."
Giọng em khàn đặc.
"Con mệt lắm."
Khóe môi em cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Đôi mắt chất chứa nhiều điều, yên lặng nhìn mẹ rất lâu.
Mẹ lập tức siết chặt tay em.
"Hyeonjoon..."
Mắt mẹ đỏ bừng. Bà ôm lấy em thật chặt, muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình giữ em lại.
"Con không phải phiền phức, cũng không phải tội đồ."
Giọng bà vỡ ra.
Vai em khẽ run lên.
"Mẹ vẫn ở đây mà... nên con sống tiếp được không?"
Hyeonjoon nhắm mắt. Em vốn là một đứa trẻ lớn lên trong sự lạnh nhạt và những trận đòn vô cớ. Từ bé đến lớn, em luôn quen với việc nhường nhịn cảm xúc của mình để người khác được dễ chịu hơn. Vậy nên em không chịu nổi khi thấy mẹ khóc.
"Nếu con sống..."
Em chậm rãi hỏi, giọng nhỏ như gió.
"Mẹ sẽ hạnh phúc chứ?"
Bà gật đầu liên tục, nước mắt rơi xuống mu bàn tay em nóng hổi. Bà cúi xuống hôn lên tay em.
"Hạnh phúc."
"Mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian."
Hyeonjoon im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, em khẽ gật đầu đồng ý điều trị. Không phải vì em thật sự tha thiết với cuộc đời này, mà chỉ vì em không muốn người duy nhất còn yêu thương mình thật lòng phải đau thêm lần nào nữa.
Những ngày trước khi bắt đầu giai đoạn điều trị, phòng bệnh bỗng đông hơn bình thường. Ryu Minseok là người đến đầu tiên. Nó ôm theo một túi snack to đùng và mấy hộp sữa dâu, vừa bước vào đã cố tình làm bộ mặt nghiêm trọng.
"Bệnh nhân Moon Hyeonjoon, anh còn sống không đấy?"
Hyeonjoon bật cười khẽ.
"Chưa chết được đâu."
"May quá. Tao còn định bắt mày trả tiền bữa trước."
Minseok kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Hyeonjun mang theo một giỏ trái cây, lại thêm một túi bánh kẹo từ Soohwan. Wooje đứng phía sau, ôm bó hoa nhỏ còn Minhyung thì loay hoay mãi mới cắm được ống hút vào hộp sữa cho em.
Mọi người cố gắng cư xử bình thường nhất có thể. Họ kể mấy câu chuyện linh tinh trong đội, kể chuyện Minseok và Soohwan làm đổ mì lên bàn phím, chuyện Wooje ngủ quên trong phòng review nhà cam, chuyện Minhyung bị fan bắt gặp đang vừa đi vừa gật gù buồn ngủ ngoài bãi xe. Cả chuyện thầy Tom và người anh cùng tên em nấu tận năm gói mì mà ăn không hết nữa.
Hyeonjoon nghe rồi cười. Em vẫn cười được, vẫn trả treo như ngày trước. Nhưng chỉ có mình em biết, trong suốt khoảng thời gian ấy, ánh mắt mình đã vô thức nhìn về phía cửa biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, tim em lại khẽ run lên theo phản xạ. Rồi lại lặng xuống, không phải anh.
Lần nào cũng không phải. Lee Sanghyeok không đến. Đến cuối cùng, em cũng thôi không nhìn nữa. Hyeonjoon cúi đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ góc chăn. Có một khoảng trống rất nhỏ trong lòng em đang âm thầm nhói lên.
Anh đã đưa em trở về đây, anh đã nói muốn hiểu em. Vậy mà đến lúc em thật sự bước đến ranh giới sống chết, anh lại biến mất.
"Hóa ra...", em nghĩ thầm, "...anh vẫn có những điều quan trọng hơn là một người phiền phức như em."
Nghĩ vậy thôi, mà tim em đau đến lạ.
Em không biết rằng ở cuối hành lang dài kia, Lee Sanghyeok đã đứng đó rất lâu. Anh đứng khuất sau bức tường, lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh. Không bước vào, cũng không dám bước vào.
Anh sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến em mệt mỏi, sợ em nhìn thấy anh rồi lại phải gượng cười. Và sâu trong lòng, anh cũng đang ôm một bí mật chưa thể nói ra.
Trước khi ca ghép tủy được tiến hành, Hyeonjoon phải trải qua hóa trị liều cao. Ngày em được chuyển vào phòng cách ly, bầu trời Seoul đổ mưa lớn, vậy mà căn phòng vô trùng yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng máy móc đều đều vang lên trong không gian trắng xóa.
Những ống thuốc đủ màu bắt đầu đi vào cơ thể em từng chút một. Bác sĩ bảo đó là quá trình cần thiết. Muốn cơ thể chấp nhận tế bào mới, trước hết phải giải quyết gần như toàn bộ hệ tủy cũ.
Nghe thật đơn giản. Nhưng cái giá phải trả lại đau đớn đến mức tưởng như người bình thường sẽ chẳng thể chịu được. Hyeonjoon bắt đầu nôn liên tục. Có những ngày em không nuốt nổi dù chỉ một ngụm nước. Cổ họng bỏng rát, dạ dày quặn lên từng cơn khiến em co người lại trên giường bệnh.
Cơ thể vốn đã gầy giờ càng mỏng đi thấy rõ. Xương quai xanh nhô lên sắc nét. Cổ tay gầy đến mức kim truyền chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ xuyên qua làn da. Cơ bụng mà em tự hào đi tập mỗi ngày, giờ cũng không còn nữa.
Rồi tóc em bắt đầu rụng, ban đầu chỉ vài sợi trên gối, sau đó là từng mảng lớn. Hyeonjoon đứng trước gương thật lâu vào một buổi tối. Em lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc đã thưa đi quá nửa của mình. Mái tóc từng được mọi người khen đẹp giờ rơi xuống đầy dưới chân.
Em cúi xuống nhặt từng sợi tóc rồi bật cười rất khẽ. Nụ cười buồn đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Trong những giấc ngủ, ký ức bắt đầu trở thành những cơn ác mộng. Em mơ thấy căn nhà cũ ở Gwangju, mơ thấy tiếng vỡ chói tai của đồ vật, mơ thấy ánh mắt lạnh lùng của ba nhìn mình như nhìn một thứ gì đó đáng ghét.
Rồi em lại mơ thấy những ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Mơ thấy Sanghyeok cười rồi dúi vào tay em con hổ bông trắng nhỏ xíu.
Nhưng cuối cùng, giấc mơ nào cũng kết thúc bằng cùng một hình ảnh. Ánh mắt thất vọng của anh. Và giọng nói sắc lạnh như dao cứa vào tim em.
"Đừng chạm vào tôi!"
"Hyung..."
Em run rẩy trong cơn mê.
"Đừng ghét em..."
Mồ hôi thấm ướt mái tóc rối bời.
Phía bên ngoài lớp kính cách ly, Lee Sanghyeok đứng bất động. Bàn tay anh áp lên mặt kính lạnh ngắt. Anh nhìn thấy tất cả, thấy em nôn đến kiệt sức, thấy em lặng lẽ gom tóc mình bỏ vào thùng rác, thấy em co người lại vì đau.
Có đôi lúc Sanghyeok thật sự muốn lao vào trong, ôm chặt lấy em và xin lỗi đến khi hết hơi thở mới thôi. Nhưng giữa họ là một lớp kính dày và cả những tổn thương chưa lành, làm sao có thể dễ dàng mà giải quyết.
Anh chỉ có thể đứng nhìn, rồi lặng lẽ đau cùng em. Thế nhưng Hyeonjoon của anh luôn là như vậy, dù đau đến đâu vẫn cố gắng ngoan ngoãn, dù sắp không chịu nổi nữa vẫn mỉm cười với người ta rằng mình ổn, và dù bị bỏ lại vẫn âm thầm nhớ thương người khác. Trên đời thật sự còn một người vừa tốt vừa ngốc như vậy đấy.
Kết thúc đợt hóa trị thì ngày ghép tủy cũng đang đến gần. Chẳng ai biết phía cuối con đường ấy sẽ là điều gì. Một phép màu, hay một cuộc chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co