24
Cơ thể Moon Hyeonjoon gần như không còn lại gì ngoài sự mỏi mệt. Em gầy đi rất nhiều. Làn da vốn trắng nay càng nhợt nhạt hơn. Những vết kim truyền chi chít hằn trên mu bàn tay gầy guộc, xanh tím. Mái tóc từng mềm mại giờ rụng gần hết sau hóa trị, chỉ còn lại vài lọn tóc mỏng manh rũ xuống trán.
Có những lúc nhìn mình trong gương, Hyeonjoon thấy xa lạ đến mức bật cười. Buồn cười đến mức chính em cũng không muốn nhìn lâu thêm nữa.
Sáng hôm ấy, em được đẩy vào phòng phẫu thuật từ rất sớm. Hành lang bệnh viện vẫn còn yên tĩnh. Bầu trời Seoul vẫn chìm trong một màu xám nhạt khi buổi sáng chưa kịp thức giấc.
Em nằm trên chiếc giường được đẩy dọc hành lang bệnh viện, mắt lặng lẽ nhìn trần nhà trắng toát đang trôi qua phía trên đầu. Ánh đèn hành lang kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, khiến mọi thứ giống hệt một giấc mơ méo mó mà em chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thật, đâu là ảo giác.
Mùi thuốc sát trùng nồng đến nghẹt thở. Tiếng bánh xe lăn đều đều trên nền đá lạnh, tiếng y tá nhỏ giọng trao đổi điều gì đó bên cạnh. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một khoảng âm thanh mơ hồ khiến đầu óc em càng lúc càng nặng.
Từ sau hóa trị, cơ thể em lúc nào cũng lạnh. Cái lạnh len lỏi từ trong xương tủy, dù có đắp bao nhiêu lớp chăn cũng khó mà xua tan. Mẹ em đi bên cạnh giường bệnh, vẫn nắm lấy tay em thật chặt. Bàn tay bà run run và Hyeonjoon cảm nhận được điều đó. Em khẽ siết lại tay bà yếu ớt, như muốn nói rằng mình vẫn ổn, dù thật ra em chẳng còn cảm thấy đủ ổn từ rất lâu.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Ánh đèn trắng bên trong sáng đến chói mắt. Ngay khoảnh khắc chiếc giường được đẩy vào, Hyeonjoon vô thức nheo mắt lại. Tầm nhìn em vốn đã mờ đi vì thuốc và sự kiệt sức sau nhiều ngày điều trị, giờ càng nhòe hơn dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy.
Kim Seyoung đứng đó, gương mặt che kín sau lớp khẩu trang nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ trấn an hiếm thấy. Cô khẽ cúi xuống, kiểm tra lại các ống dẫn rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.
"Hyeonjoon à, chỉ là một giấc ngủ thôi. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ bắt đầu trở lại."
Em khẽ gật đầu vì chị là người hiếm hoi em tin đấy. Bỗng dưng tầm mắt mờ đi, có lẽ thuốc mê đã bắt đầu ngấm. Rồi sau đó, em chỉ kịp nghe thấy tiếng bánh xe của một chiếc giường khác cũng vừa được đưa vào phòng. Mọi thứ dần chìm xuống, những âm thanh trở nên xa xôi. Tiếng bác sĩ gọi nhau nhỏ dần, tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều như vọng từ một nơi rất xa.
Hyeonjoon cố mở mắt thêm lần nữa, nhưng mi mắt nặng đến mức không thể nâng lên nổi. Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê, em chỉ kịp nghĩ một điều rất vu vơ. Không biết người sẽ cứu mình là ai nhỉ. Rồi bóng tối nhẹ nhàng phủ xuống.
Lee Sanghyeok nằm trên giường bên cạnh, lặng lẽ nhìn em. Khoảng cách giữa hai chiếc giường rất gần, đến mức anh có thể nhìn rõ hàng mi run run của em dưới ánh đèn phẫu thuật, nhìn rõ gương mặt xanh xao đã gầy đi quá nhiều sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật.
Sanghyeok ấy vậy mà cố nhìn em thật lâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, anh được ở gần em đến thế mà không bị em đẩy ra xa. Không có ánh mắt lạnh lùng, cũng không có những câu nói sắc như dao mà em cố thốt ra để anh từ bỏ, chỉ còn lại một Moon Hyeonjoon mệt mỏi và mỏng manh.
Bàn tay Sanghyeok khẽ siết lại trên lớp ga giường trắng lạnh. Anh đã từng nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này. Về việc nếu một ngày thật sự phải dùng chính máu thịt của mình để giữ em lại, liệu anh có sợ không.
Nhưng đến cuối cùng, điều anh cảm thấy lại không phải sợ hãi, mà là đau lòng. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt mỗi khi nhìn thấy em. Đứa em nhỏ ngày nào còn cười rạng rỡ giờ nằm đây, gầy gò như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến mất.
Sanghyeok khẽ nhắm mắt. Trong lòng anh chỉ còn một lời cầu nguyện duy nhất.
Làm ơn...
Làm ơn hãy để em sống. Cho dù người phải đau nhiều hơn là anh cũng được.
Tấm màn xanh nhanh chóng được kéo lên giữa hai chiếc giường. Các bác sĩ bắt đầu chuẩn bị cho ca ghép. Căn phòng chìm vào thứ yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn tiếng máy móc đều đặn vang lên.
...
Khi Hyeonjoon tỉnh lại, điều đầu tiên em cảm nhận được chỉ là đau. Một cơn đau dữ dội từ phần thắt lưng lan thẳng lên sống lưng rồi âm ỉ khắp cơ thể khiến em gần như không thở nổi. Em khẽ co người theo phản xạ. Ngay lập tức, cơn đau nhói lên, hơn cả ai đó dùng hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt. Một tiếng rên rất khẽ bật ra khỏi cổ họng khô khốc.
"Hyeonjoon!"
Mẹ em vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế.
Bà cúi xuống lau đi lớp mồ hôi lạnh đang rịn đầy trên trán em, đôi mắt đỏ hoe vì đã thức trắng cả đêm.
"Con đau lắm đúng không?"
Hyeonjoon cắn môi. Em vốn rất giỏi chịu đau. Hoặc có lẽ, em chỉ quen với việc phải im lặng chịu đựng từ bé. Ngay cả lúc này, điều đầu tiên em nghĩ đến vẫn là làm sao để người khác bớt lo.
"Con ổn mà..."
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Bà nhìn em, nước mắt lại trực trào.
"Hyeonjoon à..."
Bàn tay bà run run vuốt tóc em.
"Đau thì cứ nói, cứ khóc đi con. Không sao đâu."
Giọng bà nghẹn lại.
"Mẹ ở đây mà. Mẹ nhìn con từ nhỏ, còn ngại gì sao!"
Nghe đến đó, hàng mi Hyeonjoon khẽ run lên. Em nhớ hồi nhỏ mình từng rất hay khóc. Mỗi lần bị ngã đau, em đều chạy đến ôm mẹ rồi khóc đến nấc lên. Nhưng từ khi nào đó, em đã học được cách tự nuốt đau đớn vào trong. Bởi em biết, không phải lúc nào cũng sẽ có người dỗ dành mình.
Nghĩ vậy, em lại cố cong khóe môi lên. Giọng em khàn đặc vì đau.
"Mẹ này... Con lớn rồi mà."
Em bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy khiến lòng người nghe đau hơn bất kỳ tiếng khóc nào.
"Hồi đó con chưa cả có cơ bắp". Em thều thào. "Giờ con mạnh mẽ lắm mà."
Nói xong câu ấy, em lại nhíu mày vì cơn đau nơi thắt lưng kéo tới dữ dội, mồ hôi thấm ướt cả tóc mai. Mẹ em quay mặt đi rất nhanh để giấu tiếng nấc. Vậy mà đứa trẻ này vẫn còn cố cười để bà yên tâm.
Hyeonjoon khẽ kéo tay mẹ lại gần hơn.
"Mẹ..."
"Ừ, mẹ đây."
"Đừng nói với mọi người là con đau nhé."
Bà sững lại.
"Con không muốn ai nhìn con bằng ánh mắt thương hại cả."
Em dừng một chút. Rồi rất khẽ gọi tên người ấy.
"Đặc biệt là... anh Sanghyeok."
Ánh mắt em chùng xuống.
"Từ trước tới giờ mọi người luôn nghĩ Moon Hyeonjoon mạnh mẽ mà. Con muốn họ nhớ như thế."
Em vẫn cố cười một chút. Mẹ lại siết chặt tay em hơn, bà không biết phải nói gì nữa. Bởi bà hiểu, đứa trẻ này từ lâu đã quen giấu hết đau đớn vào trong rồi. Một lúc sau, Hyeonjoon chợt nhìn sang túi dịch đang nhỏ từng giọt bên cạnh giường.
"Mẹ này..."
"Ừ?"
"Người hiến tủy cho con chắc đau lắm nhỉ? Con chỉ nhận thôi mà đã đau thế này rồi. Người đó chắc còn đau gấp đôi con."
Mẹ em khựng lại vài giây. Rồi bà chỉ khẽ vuốt tay em.
"Có lẽ... người đó thương... cho hoàn cảnh của con rất nhiều."
Hyeonjoon im lặng. Em không biết người ấy là ai, cũng không biết rằng ở một căn phòng khác cách đây không xa, Lee Sanghyeok lúc này cũng đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt chẳng khác em là bao.
Sau khi hiến tủy, phần thắt lưng của anh đau âm ỉ như bị ai đó nghiền nát từng đốt xương, chỉ cần hơi cử động cũng đau đến mức phải nhíu mày.
Sanghyeok bỗng hắt hơi vài tiếng, thắc mắc là ai đang nhắc đến anh nhỉ. Choi Hyeonjun thì đứng bên cạnh, lặng lẽ rót nước ấm cho anh.
"Hyung, uống chút nước đi."
Sanghyeok nhận lấy cốc nước, đầu ngón tay vẫn còn hơi run. Anh im lặng rất lâu rồi mới khẽ hỏi.
"Hyeonjoon sao rồi em?"
"Em ấy tỉnh rồi."
Choi Hyeonjun thở dài.
"Nhưng anh biết tính thằng bé ấy mà. Có đau đến mấy cũng không chịu than."
Lee Sanghyeok cúi đầu. Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh Hyeonjoon cắn môi chịu đau, vẫn cố cười để người khác yên tâm. Vậy mà tim anh lại đau âm ỉ. Đứa trẻ ấy luôn như vậy, im lặng đến mức khiến người ta xót xa.
"Hyung."
Hyeonjun chần chừ lên tiếng.
"Anh thật sự không định nói cho em ấy biết sao?"
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã dần tắt. Lee Sanghyeok nhìn khoảng trời xa xăm ấy thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Đừng để em ấy biết. Nếu biết... em ấy sẽ không chịu nhận đâu. Đứa trẻ đó thà tự chịu đau còn hơn cảm thấy mình mắc nợ người khác."
Anh bật cười nhạt, nụ cười đầy bất lực. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Ở hai nơi khác nhau trong cùng một bệnh viện, có hai con người đang cùng chịu đựng những cơn đau. Một người không hề biết rằng trong cơ thể mình lúc này đang là một phần dòng máu của người mình từng yêu nhất. Một người lặng lẽ giấu đi tất cả, chỉ mong đối phương được sống khỏe mạnh.
Một sợi dây vô hình bắt đầu nối hai con người từng lạc mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co