4
Moon Hyeonjoon ngủ quên trên sô pha phòng khách, đến sáng mới giật mình vì tiếng cửa khép rất khẽ. Lee Sanghyeok không bao giờ đóng cửa mạnh, kể cả khi anh vội. Và quả thật hôm nay anh rời ký túc từ rất sớm.
Em nhìn theo cánh cửa một lúc. Mọi thứ vẫn còn mờ sương vì giấc ngủ chưa tròn. Nhưng em nhớ rõ, anh mặc chiếc áo khoác xanh đậm, cái áo anh từng bảo là anh thích nó nhất, tóc anh chải gọn, thơm mùi bạc hà dịu nhẹ. Anh không dùng nước hoa bao giờ, chỉ có mùi dầu gội quen thuộc ấy là thứ bám lấy từng góc trong trí nhớ của em.
Em không hỏi anh đi đâu. Thật ra em biết. Anh hiếm khi chuẩn bị kỹ như vậy ngoại trừ những buổi hẹn quan trọng. Mà người anh muốn gặp, em cũng đoán ra rồi. Là đồng đội cũ của anh - Han Wangho, còn ai vào đây nữa?
Trời hanh nắng, ánh sáng lấp lánh trên vạt rèm cửa như một lời chào mời dịu dàng. Em chuẩn bị ra ngoài. Không phải vì tò mò hay muốn né tránh điều gì, chỉ là hôm nay có lịch hẹn. Chị ấy bảo em đừng trốn mãi như vậy, không gặp em chị sẽ giận đấy. Em bật cười nhẹ khi nghĩ đến tin nhắn ấy. Em đã thất hẹn với chị quá nhiều rồi.
...
Căn phòng trắng toát. Tiếng máy lạnh kêu khẽ và ánh đèn trần sáng đều như mọi khi. Em ngồi trước mặt chị ấy, cẩn thận trả lời những câu hỏi chuyên môn bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Khi bác sĩ hỏi em thấy sao, em chỉ bảo:
"Em vẫn ổn ạ."
Ổn là khi máu không chảy quá lâu sau mỗi lần lấy tĩnh mạch. Ổn là khi em chưa ngất lần nào trong tuần này. Ổn là khi những vết bầm cũ bắt đầu đổi màu, chưa kịp mờ thì đã có lớp mới đè lên.
Nhưng em không nói điều đó. Chị cũng không hỏi. Giữa những người từng quen nhau lâu, đôi khi sự im lặng còn đáng tin hơn cả trăm ngàn câu hỏi.
Hyeonjoon rời bệnh viện lúc gần chiều, không về thẳng ký túc xá. Em thích đi một mình. Em cần những khoảng lặng.
Bên kia thành phố, Sanghyeok ngồi chờ trên băng ghế đá, tay đút túi áo, mắt đảo quanh tìm một bóng người. Không lâu sau, Han Wangho vẫy tay gọi từ phía trước rạp chiếu phim. Cậu vẫn vậy, luôn dễ bắt chuyện, dễ gần, dễ mỉm cười. Lịch trình khác nhau khiến hai người lâu lắm mới gặp lại.
"Hyung đợi lâu chưa?"
"Không, anh vừa đến thôi."
Có lẽ là đợi người anh thích nên lâu đến mấy cũng biến thành vài giây. Họ cười, nụ cười tự nhiên đến mức khiến anh thấy tâm trạng mình vui phơi phới.
Bộ phim họ chọn là phim tình cảm hài hước. Gu của Lee Sanghyeok là phim kinh dị cơ, nhưng anh biết cậu sợ mấy thứ đó nên mới đổi lựa chọn. Họ vừa xem vừa cười vì những chi tiết thú vị, rồi xúc động vì cái kết cho cặp đôi trong phim quá đẹp.
Đã có lúc, Lee Sanghyeok lén nhìn Han Wangho. Anh đã ước gì cả hai sẽ có chuyện tình đẹp như từng cảnh phim đang chiếu trước mắt. Nhưng mà người đối diện thì còn "vô tư" quá, còn chẳng nhận ra tình cảm của anh.
Sau khi xem xong, họ rẽ vào một trung tâm trò chơi. Ở đó có máy gắp thú nhồi bông. Cả hai tranh nhau gắp, bất ngờ là anh lại hào hứng nhất. Anh kiên trì gắp đến lần thứ năm để lấy cho bằng được một con cáo nhỏ tặng cậu. Mỗi lần gắp trượt, anh nhăn mặt rồi cười phá lên như một đứa trẻ.
Wangho chỉ đứng bên cạnh cổ vũ, không nghĩ gì sâu xa. Với cậu, đây chỉ là buổi gặp mặt giữa hai người anh em lâu ngày không gặp mà thôi.
Đến khi máy nhả ra một con hổ bông trắng, anh bật cười:
"Gì vậy? Anh nhắm con cáo mà."
"Thì nó cũng dễ thương mà. Anh có thấy quen không? Trông cũng giống Moon Hyeonjoon đó chứ."
Anh bật cười, nhưng chẳng trả lời. Hổ trắng, đôi mắt tròn và đôi tai nhỏ, đúng thật là giống em.
...
Hyeonjoon đi dọc bờ sông Hàn. Trời vào xuân, cánh hoa anh đào đã rụng lác đác trên đường. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ mới cắt, nhàn nhạt và có chút gì đó làm mắt em cay cay.
Có lẽ vì em mệt, hoặc có lẽ vì sau tất cả, em vẫn mong một ngày nào đó được nắm tay anh đi dạo bên bờ sông như thế này. Em sẽ kể anh nghe chuyện em bị lạc hồi nhỏ, chuyện em từng muốn nuôi một con mèo nhưng em không có nhà. Em sẽ hỏi anh rằng anh thích mùa nào nhất, anh có từng nghĩ đến chuyện rời xa trò chơi mà anh đã gắn bó bao năm không. Em sẽ kể rất nhiều, chỉ cần anh nghe, chỉ cần tay anh không rời khỏi tay em.
Nhưng mà khó quá. Có lẽ cả đời này em cũng không thực hiện được điều đó. Em cười, tự chua chát với chính mình. Và rồi, như thể số phận thích trêu ngươi, em nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Là anh và Han Wangho. Họ vừa bước ra khỏi một quán cà phê, tay xách túi to túi nhỏ, mặt cười toe toét. Trên gương mặt anh, em nhìn thấy một kiểu bình yên mà bản thân chưa từng thấy được nếu em ở bên cạnh.
Hyeonjoon không lại gần. Em cũng không quay đi, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cho đến khi bóng lưng họ khuất dần trong dòng người.
Khi em về đến ký túc xá, trời đã tối hẳn. Đèn hành lang bật vàng nhạt. Trong phòng khách, anh đang soạn vài vật dụng cá nhân ra bàn, có vẻ chuẩn bị cho buổi họp sớm ngày mai.
Thấy em về, anh ngẩng đầu:
"Em đi đâu vậy? Trông em mệt thế."
Em lắc đầu, nhoẻn miệng cười:
"Không đâu ạ, em chỉ đi dạo thôi. Em khỏe mà."
Anh gật đầu, như thể cũng không muốn hỏi thêm. Nhưng rồi anh như chợt nhớ ra điều gì, quay vào balo, lục lục một chút rồi đưa ra con hổ bông trắng:
"Anh lấy được hôm nay nè. Cho em đấy."
Hyeonjoon nhìn nó. Con hổ trắng, mắt tròn, tai nhỏ, beo béo. Đúng là giống em thật.
Em nhận lấy, bỗng một ngọn lửa nhỏ bừng lên đâu đó trong đáy lòng. Chỉ một món quà thôi, tâm trạng em đã được kéo lên khỏi vực sâu. Dù không biết rằng món quà này... vốn không dành cho em ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co