Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

5

pinky_i


Việc để thua một trận đấu quan trọng khiến buổi phân tích hôm nay kéo dài hơn thường lệ. Một phần vì đội chơi không tốt, một phần vì không khí trở nên căng thẳng khó hiểu. Em ngồi giữa phòng, cổ họng khô khốc. Ánh mắt của anh như một mũi kim lạnh xuyên qua da thịt em mỗi khi em bị nhắc tên. Không gắt, không lớn tiếng, nhưng nghiêm khắc đến lạnh người.

"Tình huống đó, em di chuyển không hợp lý. Đáng lẽ nên kiểm soát tầm nhìn trước."

"Dạ... em xin lỗi."

"Lỗi này lặp lại mấy lần rồi, Hyeonjoon, tập trung đi."

Tim em thắt lại, chỉ biết cúi đầu. Em biết mình sai, nhưng... nhưng anh chưa từng nói chuyện cọc lóc với em như thế. Với những người đồng đội khác thì càng chưa từng. Hơn nữa, hôm kia... mới hôm kia thôi anh còn tặng quà cho em...

Hyeonjoon biết xen lẫn công việc và chuyện cá nhân là không nên. Nhưng nếu em là một người khác, một người đi rừng khác, liệu anh có nói những lời nặng nề đến vậy không?

Sau buổi họp, mọi người lần lượt ra khỏi phòng. Em ngồi nán lại, lặng thinh dọn dẹp giấy tờ và vỏ chai nước. Tay em luống cuống khi thu dọn, đến cả việc đơn giản như xếp lại ghế cũng trở nên khó khăn. Em không hiểu vì sao. Chỉ là đôi tay hơi run, hay lòng em đang chênh vênh quá mức?

Minseok đi ngang, lại dúi cho em một cái bánh nhỏ:

"Ăn vô cho tao. Vỗ béo mày cực ghê á!"

Em cười gượng, đưa tay nhận lấy, mắt vẫn tránh né. Chỉ là dạo này em dễ mệt hơn trước. Hay buồn ngủ, hay ngẩn người, hay quên mất mình đang làm gì. Chắc do thiếu ngủ, chắc do áp lực, chắc là vì em đã không còn là chính mình như trước nữa.

Minseok nhíu mày:

"Mày bị gì đấy? Mấy hôm nay trông mày mệt mỏi lắm. Nói tao nghe coi."

Em vừa xé cái bánh vừa ăn:

"Không có gì đâu... Tao chỉ hơi mất ngủ thôi."

"Lại giấu. Lúc nào cũng bảo 'không có gì'. Mày coi tao là gì hả, Hyeonjoon? Tao với mày không phải bạn à?"

Giọng Minseok trầm xuống. Em muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Làm sao để nói rằng mình đang chông chênh với tình cảm của chính mình?

"Thôi ăn đi rồi nghỉ. Có gì thì phải nói với tao đầu tiên, biết chưa?"

"Vâng thưa mẹ!"

"Tao kí đầu mày bây giờ, còn giỡn được kìa."

Tối đó, cả đội đấu tập. Trong lúc thử vài lối chơi mới, Hyeonjoon lại mất tập trung. Một lần nữa, anh không quát, nhưng giọng anh lạnh hơn thường ngày:

"Nếu em không muốn tập trung thì ra ngoài. Ở đây không ai có thời gian chờ em cả."

Câu nói ấy như một nhát dao. Cả phòng im bặt. Em chỉ biết gật đầu, môi mím chặt:

"Em... em xin lỗi. Em ra ngoài một chút."

Lại nữa. Em biết em tệ, em càng hiểu rõ là anh chỉ buột miệng nói ra những lời thật lòng. Nhưng sao lòng em đau quá.

Cửa phòng tập khép lại sau lưng. Em đứng tựa vào tường hành lang, cảm giác như mình sắp vỡ vụn. Em không trách anh, vì thật ra... em cũng chán ghét chính mình mất rồi.

Mọi thứ đang đổ ập lên vai em từng chút, từng chút một. Từng cái nhìn nghi hoặc, từng lần nhắc nhở thẳng thắn, từng ánh mắt của anh khi nhìn em như thể em là một đứa em út không chịu lớn. Em muốn gào lên rằng em đang cố hết sức rồi, thật sự đang cố lắm rồi.

Lúc em đang ngồi ở bậc thềm bên ngoài, Minseok lại đến. Nó không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh em. Một lúc lâu sau mới khẽ bảo:

"Mày sao thế? Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi. Nhưng đừng bao giờ nghĩ không ai cần mày. Bọn tao vẫn ở đây, được chưa?"

"..."

"Anh Sanghyeok chỉ là hơi thẳng thắn thôi. Mọi người đều biết mày dạo này sức khỏe không tốt, mà khuyên thì mày lại không chịu nghe. Vậy đó..."

Em không trả lời, trong lòng em rối như tơ vò. Làm sao em nói được, rằng trong người em là một thứ gì đó đang bào mòn em từng chút, từ tinh thần đến thể chất.

Đêm đó, em về ký túc xá muộn. Căn phòng vẫn vậy, gọn gàng và quen thuộc. Lọ "vitamin" đặt cạnh khung ảnh cả đội. Em với lấy rồi ngồi xuống mép giường, mệt mỏi cởi áo khoác ra. Lúc vén tay áo lên, lại một vết tím nơi cánh tay. Em nhìn nó thật lâu, rồi khẽ thở dài. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.

Thôi thì... cứ phải gắng gượng tiếp cho ngày mai. Chỉ cần thêm một ngày được chơi, được ở cạnh mọi người, được thấy anh cười dù là cười với người khác đi chăng nữa, em cũng hài lòng, cũng đủ can đảm để giấu mọi thứ như thể những điều làm em mệt mỏi chưa từng tồn tại.

...

Hình như em đã nhận ra, rằng những lần mà nỗi buồn chiếm lấy phần lớn cảm xúc của em chỉ toàn những lúc đêm đã về khuya.

Kể cả có quên những lời nặng nề của anh hôm qua, thì hôm nay hay ngày mai vẫn thế, chẳng có gì thay đổi ngoài một mình em gặm nhắm tình cảm của mình. Ánh đèn ngoài hành lang dài đã tắt bớt một nửa, chỉ còn rọi lờ mờ từ những ô cửa sổ kính dọc lối đi. Ký túc xá dần chìm vào tĩnh mịch. Moon Hyeonjoon ngồi ở phòng khách, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ ngay đầu ghế phản chiếu lên gọng kính mảnh đã hơi xô lệch của em.

Hyeonjoon mân mê cái cốc trong tay, một cốc trà mật ong vẫn còn ấm như thường lệ, và một tâm trạng không biết phải đặt ở đâu cho yên.

Em biết Lee Sanghyeok về muộn. Anh đi công tác ở Busan ba ngày, vừa kết thúc cuộc họp giữa các đội trưởng với đại diện giải đấu về kế hoạch nửa mùa sau. Em biết chắc sẽ có Han Wangho rồi vì anh ấy giờ là bình luận viên mà. Nhưng dạo gần đây chỉ cần nghe tên người ấy thôi là ngực em đã thắt lại một nhịp rồi.

Em không trách gì cả. Anh Wangho là người tốt, tính tình dễ chịu, ai cũng quý mến. Còn Sanghyeok... anh thì chẳng giấu gì trong mắt cả. Chỉ cần là điều anh yêu thích, dù nhỏ đến đâu cũng đều hiện rõ như ban ngày.

Chỉ tiếc là... em chưa từng thấy đôi mắt ấy phản chiếu một hình bóng nào mang tên mình.

Kim đồng hồ nhích sang 11:45. Cửa bật mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong hành lang vắng, kéo theo chút gió lạnh đầu thu. Em bật dậy, không quá nhanh, không quá chậm, vừa đủ để không làm anh giật mình.

"Anh về rồi hả?" - Giọng em trầm, nhỏ.

"Ừ."

Sanghyeok đặt vali xuống sàn, tay xoa nhẹ bả vai như thể mỏi nhừ sau chuyến đi dài. Thực chất đó chỉ là phân nửa câu chuyện, nửa còn lại nằm trên máy bay, ngay lúc anh cho người ta tựa đầu trên vai mình rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

Em thấy anh mỏi liền bước đến, định lấy balo trên vai anh. Nhưng anh đã nghiêng người tránh, rồi quay lại cười nhẹ.

"Không sao đâu. Anh tự mang được mà."

Tay em khựng lại giữa không trung, một thoáng lúng túng lướt qua ánh mắt. Nhưng em vẫn gật đầu, nhẹ như chưa có gì xảy ra.

"Trà em pha vẫn còn ấm á. Anh uống đi cho ấm bụng rồi hãy tắm."

"Ừm. Cảm ơn em."

Cảm ơn. Lại là cảm ơn. Cái cách anh cảm ơn em luôn dịu dàng, nhưng lại có khoảng cách em không sao vượt qua nổi.

Không ai nói gì thêm. Căn phòng chỉ còn tiếng nước sôi lách tách trong bình, và âm thanh gõ nhẹ từ điện thoại anh. Em liếc mắt, thấy tay anh nhắn gì đó rất nhanh. Khoé miệng khẽ cong rồi bật cười, một kiểu cười mà em chưa từng thấy anh dành cho ai khác... ngoại trừ Han Wangho.

Anh vừa nhắn:

"Anh về rồi nha, còn thức không?"

Rồi tin thứ hai:

"Lúc họp, anh cứ nghĩ mãi về chuyện em nói bữa trước. Đúng là kiểu em thật đấy."

Rồi thứ ba:

"Tự nhiên thấy nhớ em ghê."

Nhưng có lẽ vì không tập trung, khi anh xoay người định bước lên cầu thang, chân anh trượt nhẹ vào bậc cuối cùng. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, đủ để em phản xạ nhanh, lao tới giữ lấy người anh.

"Anh coi chừng!" - Em hốt hoảng.

Anh loạng choạng, ngã về phía trước, thân thể nghiêng hẳn, còn điện thoại thì tuột khỏi tay anh, rơi xuống sàn.

Em đỡ được anh, nhưng em thì không giữ được thăng bằng. Lưng va mạnh vào thành bậc cầu thang, chân lệch hẳn sang một bên, cổ chân ê ẩm, đau đến mức suýt kêu thành tiếng. Nhưng em cắn răng, chỉ thở hắt ra.

Chiếc kính trên mặt rơi xuống như biến mất trên sàn. Em nheo mắt, không nhìn rõ nữa. Mọi thứ trước mắt mờ mờ, cả ánh đèn, cả anh, cả những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại sáng lóa ngay tầm mắt.

Nếu em nhìn rõ được... chắc đêm nay em sẽ không ngủ nổi mất.

"Hyeonjoon? Em có sao không?!" - Sanghyeok hoảng hốt đỡ lấy em, giọng lo lắng thật sự.

"Không... em không sao. Em không sao đâu..." - Em cố đứng dậy, bước lùi một bước như thể muốn tránh đi cái nhìn ấy.

Nhưng khi anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi gần chân em, thấy dòng tin nhắn vẫn chưa bị xoá, anh khựng lại. Một giây thôi. Rồi anh... vội vàng tắt màn hình, giấu nó sau lưng.

Sao phải giấu?

Anh tự hỏi.

Anh đâu làm gì sai. Anh đâu có lỗi khi thích ai đó. Nhưng trong ánh mắt em lúc ấy, trong cái cách em nén đau mà lặng lẽ quay lưng về phòng, có một điều gì đó khiến ngực anh nhói lên.

Chỉ là... em không nói gì cả. Cũng không nhìn anh lần nữa. Em bước đi bằng cái cổ chân đau, bằng những vết bầm chưa kịp tan, và một quả tim nứt rạn thêm một đường.

Anh chỉ biết... lần đầu tiên, anh thấy mình muốn hỏi một người:
"Sao phải vì anh mà làm đau mình?"

Đêm đó, Moon Hyeonjoon nằm nghiêng trên giường, gối kê cao để đỡ lấy cổ chân đã bắt đầu sưng tấy. Trong tay em là con hổ bông trắng, thứ duy nhất khiến em cảm thấy có chút ấm áp. Em siết nó vào lòng, môi mím lại thật chặt, cố không bật thành tiếng nức nở.

Anh chỉ vấp một bước chân thôi. Còn em đã là cả một đoạn đường dài không ai nắm tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co