Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

6

pinky_i

Moon Hyeonjoon loáng thoáng nghe được tiếng cười nói bên ngoài, thì ra trời đã sáng rồi, nhưng em chỉ mới chợp mắt được hơn hai giờ đồng hồ.

Cất con hổ bông ngay ngắn một bên, em nhoài người ngồi dậy, cảm nhận cổ chân sưng tấy ê ẩm - kết quả của cú ngã tối qua. Đau thì đau đấy, nhưng để anh đau thì em còn đau hơn thế. Vậy nên Hyeonjoon không cho rằng hành động của mình là một sai lầm.

Thay cho mình một chiếc quần dài qua khỏi mắt cá, em lê từng bước nặng nhọc ra ngoài với gương mặt chẳng có lấy chút cảm giác đau.

Hình như mọi người đang ăn sáng. Minseok đã chén hết tô cháo thứ hai, Soohwan đến đoạn pha cà phê luôn rồi. Anh Hyeonjun bưng cho em phần cháo, giọng nhẹ nhàng mời gọi đứa em.

"Hyeonjoon ăn nhé, anh nấu đấy. Không ngon anh mua cho em 100 ly smoothie!"

"Ồ, vậy là em phải chê thôi!" - Moon Hyeonjoon tinh nghịch trả lời.

"Cái thằng nhóc này!"

Dường như trong thoáng chốc, em đã quên đi cơn đau nơi cổ chân mà không để ý rằng nó đang dần tím tái. Đoạn, anh sóc lớn bưng thêm phần cháo nữa, là cho mấy bạn nhỏ nhà bên cũng là đồng đội cũ của em, Lee Minhyung và Choi Wooje. Đúng lúc tụi nó cũng từ nhà vệ sinh bước ra.

"Ủa, hai đứa bây đi đâu đây?" - Con hổ thắc mắc.

"Em ghé thăm mọi người á. Vẫn còn kỳ nghỉ nên chán ghê! Cũng may có anh Wang-... Kìa, vừa nhắc là tới. Nay bọn em đi với anh Wangho đó. Bọn mình chơi arena đi mấy anh!" - Giọng Choi con vịt thánh thót.

"Ê hay đó, nhưng mà Joonie, mày mà ks mạng của tao nữa là mày coi chừng tao!" - Minhyung cảnh báo thằng bạn, có phần hơi cợt nhã. Em cũng chịu thôi, ai mượn cả hai thân quá nên đôi lúc em cũng phải trêu bạn.

Trở lại câu chuyện ai đến chơi nhà, ngoài Lee Minhyung và Choi Wooje, người còn lại được nhắc là cựu tuyển thủ đi rừng nhà bên, Han Wangho. Mà nếu nhìn ra cửa một chút, ai cũng sẽ thấy người đi cùng là đường giữa nhà mình, Lee Sanghyeok. Hai người họ tay xách nách mang, nào là bánh nước, nào là thịt bò, rau củ đủ cho cả bữa tối hôm nay. Mọi người thấy họ mang đồ nặng thì vội chạy lại giúp. Em cũng muốn giúp nữa, nhưng chân em đau quá không nhúc nhích được.

"Ây, nặng không? Đã bảo để anh mang cho mà." - Sanghyeok ôn tồn hỏi han người đi rừng nhà bên.

"Không sao đâu anh, em tập gym mỗi tuần luôn đó trời." - Wangho cũng hài hước đáp lời.

Sanghyeok vừa hỏi thăm vừa nhìn người ta bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Còn Moon Hyeonjoon chỉ biết quay mặt đi, chăm chăm nhìn vào tô cháo phía trước, cố mà ăn thật nhanh để trốn khỏi tình huống khó xử này.

"Chào Hyeonjoon bé. Tí làm ván arena không em? Nay bọn anh chơi tới chiều luôn nè!" - Han Wangho thấy em ngồi ăn, liền chào hỏi một tí.

"Dạ được nha, nhưng mà em ăn miếng đã. Cả tối hôm qua em chưa ăn gì hết á."

Chưa ăn gì? Lee Sanghyeok vô cùng bất ngờ. Em không ăn gì cả tối mà còn thức đợi anh về?

"Mày đó, Joonie. Ăn thì nhếu nháo, ốm rõ rồi đó!" - Minhyung trách đứa bạn đồng niên.

Cũng phải thôi. Em đã ốm rõ so với mùa giải trước rồi. Vì căn bệnh đó mà em ăn không ngon, ngủ cũng không tròn giấc, sức khỏe giảm sút là điều dễ hiểu. Em cũng chỉ mong mình có thể duy trì trạng thái tạm ổn như vậy lâu nhất có thể thôi, ít nhất là đến hết mùa giải này rồi chuyên tâm điều trị.

Nuốt xong thìa cuối cùng là được lên phòng rồi. Hyeonjoon vội đứng dậy dọn dẹp, bất ngờ là cổ chân đau quá khiến em suýt ngã. May mà nhanh tay nắm lấy cạnh bàn. Cơn đau làm mồ hôi em túa ra khắp cả trán, ướt cả lưng áo. Ryu Minseok cảm thấy có gì đó bất thường, bèn kiểm tra khắp người em. Đến đoạn cái chân, cuối cùng Hyeonjoon cũng không chịu nổi nữa mà kêu đau một tiếng.

"Chân mày làm sao đấy?!!" - Ryu Minseok hét to, làm Hyeonjoon cũng phải cúi đầu vì ngại, vì sợ mọi người sẽ biết được.

Em bảo với thằng bạn rằng vết thương kia chỉ là do bất cẩn đá vào chân bàn. Nhưng nó sưng tấy thế kia thì làm sao hỗ trợ nhỏ không hoảng cho được. Choi Hyeonjun thì vội đi tìm túi đá chườm cho chân em đỡ sưng, Lee Minhyung cùng Choi Wooje, Kim Soohwan thì một người kéo ghế, hai người vội đỡ em ngồi xuống. Trông sắc mặt em trắng bệch, có lẽ là đau lắm.

Còn Lee Sanghyeok thì thừa biết vết thương đó từ đâu ra. Đứa nhóc cứng đầu này, sao đêm qua lại cố giấu không cho anh biết. Đêm qua chưa ăn cũng giấu, bị thương lúc đỡ anh em cũng giấu, chuyện gì cũng thế, chẳng lẽ anh không đáng tin đến vậy sao?

Nhưng chính anh đâu biết rằng, chuyện duy nhất em dám để lộ trước mắt anh thì anh lại xem như chẳng có gì. Điều đó vô tình làm em tự tạo cho mình một vỏ bọc. Nếu như em xé bỏ lớp vỏ đó đi, có khi anh lại càng "ghét" em hơn nữa, hay thậm chí là vì thương hại mà rủ lòng "bố thí" cho em chút tình thương. Ngay từ đầu, Moon Hyeonjoon đã thua rồi!

Nhưng cuối cùng, Sanghyeok cũng không chịu nổi, ánh mắt lạnh băng từ sô pha đi đến chỗ em ngồi, anh hạ thấp người đưa ra tấm lưng, ý bảo để anh cõng em đi.

"Chìa khóa trên bàn, Minhyung đi lấy xe giúp anh. Anh cõng Hyeonjoon xuống ngay, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra."

"Hyung..."

"Nhanh nào Hyeonjoon, còn chần chừ nữa sẽ đau lắm!"

"Dạ..."

Cuối cùng, em vẫn bị tông giọng trầm ấm kia của Lee Sanghyeok thuyết phục, khó khăn mà trèo lên lưng anh.

Thật ra tạng người anh không hề to lớn, phải nói là em còn có da có thịt hơn anh rất nhiều. Thế nhưng lúc này người nhỏ tuổi hơn thì thông thật nhỏ bé trên lưng người lớn tuổi.

Hyeonjoon không dám ôm, chỉ để tay hờ trên bả vai anh, như thế thôi cũng đủ làm em khóc rồi. Từ lúc bắt đầu đơn phương đến nay, em đâu dám mơ được chạm vào người anh. Huống chi đến cả cái đập tay cuối trận đấu, cả hai còn dè dặt.

Từ ký túc xá, muốn xuống lầu phải đi mười tầng thang máy. Bình thường, họ chỉ cần năm phút là đến nơi, nhưng sao giờ em cảm thấy thật ngột ngạt.

"Hyung... Anh giận em hả?"

Không có tiếng anh trả lời.

Con hổ triệt để thành hổ bông. Dường như mọi sự thất vọng dồn nén đã lâu, nay có dịp được bùng nổ. Moon Hyeonjoon rơi nước mắt nhiều hơn khiến anh cảm nhận nơi bả vai mình có chút ươn ướt.

"Em đau lắm hả? Ráng một chút, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi!"

Anh đã thật sự giận vì chuyện gì em cũng giấu, nhưng thấy em đau thì anh cũng xót. Dù sao cũng là vì đỡ cho anh nên em mới bị thương mà.

Hyeonjoon không nói, rằng đã rất lâu rồi cả hai mới ở gần nhau như vậy, lại còn là anh quan tâm em. Hổ con vui lắm. Đoạn đường dài không ai nắm tay kia bỗng dưng có anh bước vào, kéo em ra khỏi những suy nghĩ không mấy tích cực.

Nhưng trong thoáng chốc em lại cảm thấy, anh càng quan tâm, em lại càng khao khát được nhận nhiều hơn. Lỡ... đây chỉ là sự thương hại nhất thời, chỉ là đồng đội giúp đỡ nhau như bình thường thì sao? Nếu chốc nữa em lạc đường, không ai nắm lấy tay em nữa thì Moon Hyeonjoon biết làm sao trở về góc trú ẩn nhỏ bé trong lòng mình?

Suy nghĩ đó cứ theo em chìm vào giấc ngủ mỏi mệt. Đường đến bệnh viện không xa, nhưng Sanghyeok cũng không đành đánh thức em dậy. Quầng thâm dưới mắt của đứa em nhỏ sắp kéo dài đến tận má rồi.

...

"Cậu bị bong gân không nhẹ đâu. Lại còn... Người trẻ các cậu thật không biết chăm sóc bản thân gì cả!"

Vị bác sĩ lớn tuổi càu nhàu, vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông gặp Moon Hyeonjoon ở bệnh viện. Những lần trước là em tự mình đến, bước vào khoa huyết học rồi lại lặng lẽ đi ra. Con gái ông cũng là bác sĩ khoa ấy, trùng hợp sao lại chủ trị cho em, thế là ông cũng được dịp gặp mặt "bạn thân" con gái ông nhiều lần. Thế quái nào hôm nay vị khách quý này lại ghé thăm khoa chấn thương chỉnh hình của ông với cái chân sưng tấy, nhìn là thấy đau kia.

Ông không nói gì nhiều với Lee Sanghyeok hay Lee Minhyung, chỉ để lại thông tin vừa đủ cho cái chân bị thương kia. Những thứ khác không nằm trong quyền hạn ông được tiết lộ. Hơn nữa, ông từng nghe con mình thở dài tâm sự:

"Cậu nhóc này khổ lắm ba ạ. Con nhiều lần khuyên cậu ấy nên nhập viện sớm để điều trị, nhưng cậu ấy cứ chần chừ. Hình như vì sự nghiệp, cũng có thể là vì... tình yêu. Hyeonjoon không có người thân ở đây, bạn bè thì cậu ấy lại không muốn họ lo nên cố giấu. Trên đời thật sự có người không hề muốn ích kỷ cho mình chút nào ạ?"

Nghe nhiều như vậy, vị bác sĩ lớn tuổi cũng chỉ biết trầm ngâm, nhìn theo bóng lưng cô độc ấy. Hôm nay đến bệnh viện tuy đã có anh em họ Lee đỡ lấy, nhưng bóng dáng bờ vai chất đầy gánh nặng vẫn còn đó, khó mà nhẹ đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co