7
Moon Hyeonjoon đánh thêm được một giấc nữa trước khi về đến ký túc xá. Thật kỳ lạ, đêm qua cũng là cơn đau này, nhưng sao bây giờ em lại ngủ ngon hơn nhỉ. À, chắc tại có anh ngồi bên cạnh, anh quan tâm, anh vỗ về em, toàn là những thứ mà nếu em không bị thương, em sẽ chẳng bao giờ có được.
Nhưng không giấc mộng nào là kéo dài mãi. Hyeonjoon mà tham lam ngủ thêm tí nữa thì hai người họ Lee kia sẽ lại chở em đến bệnh viện nữa. Xe vừa dừng hẳn, em đã vội vàng mở cửa bước xuống. May là ngồi bên phía cái chân không đau nên lúc bước xuống vẫn trụ được nhẹ nhàng. Sanghyeok thấy em vội cũng chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể đưa tay chắn hờ phía trên đầu để em khỏi bị va vào cửa xe.
"Hyung cho em mượn xe luôn nhé. Anh Jaehyun vừa gọi em đến đón anh ấy, coi cái chân thằng Hyeonjoon thế nào." - Lee Minhyung hạ cửa trước, nói với ra ngoài.
"Tao không sao mà. Mày bảo ảnh đừng có đến cho mất công. Tao có mất miếng thịt nào đâu!"
Hyeonjoon thấy người thầy kia đòi đến thì có chút hơi sợ, nếu người ta đến thì mình lại bị sấy mất. Vậy nên em phải ngăn cản thôi.
"Em đừng quấy, cứ để anh ấy đến đi. Là anh báo cho Jaehyun hyung đó!"
Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, sao anh "nhiều chuyện" vậy hả. Moon Hyeonjoon thầm cảm thán, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Ai bảo... anh là người em thương.
Mặc dù có nạng, em vẫn chưa quen đi lại nhiều với cái chân đau. Từ dưới sân lên ký túc xá còn phải đi qua mấy bậc thang nữa. Nhìn đứa em ngốc của mình cứ loay hoay mãi, anh cũng thấy vừa buồn cười vừa thương, dứt khoát cõng em, cứ vậy mà bước vào thang máy trở về ký túc xá.
Anh không nhớ, rằng đây chỉ mới là lần thứ hai họ tiếp xúc gần kể từ lúc vừa quen biết. Anh cũng không nhớ, rằng mình đã tự tránh xa em thế nào để đối phương không phải nghĩ ngợi.
Buổi tụ họp hôm ấy cũng không còn mấy vui vẻ nữa.
..
Cũng may là đang trong kỳ nghỉ giữa hai giải đấu, ít nhất là Moon Hyeonjoon có hai tuần để cho chân mình nghỉ ngơi. Mấy ngày đầu, việc đi lại khá khó khăn, phòng của em lại còn ở trên lầu. Sanghyeok thấy thế, liền ngỏ ý đổi phòng để em xuống dưới lầu cho dễ đi đứng. Mặc dù việc té ngã đêm hôm đó chỉ có hai người họ biết, dù sao thì cũng là vì anh nên em mới bị thương.
Lee Sanghyeok biết mình nên có trách nhiệm chăm sóc cho người đã cứu anh. Còn Moon Hyeonjoon được anh quan tâm, càng nảy sinh ảo giác rằng đối phương cho em bước đến gần hơn nữa.
Người ta bảo, những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương thường mang "hào quang" mà những đứa trẻ cô đơn chẳng tài nào có được. Anh trưởng thành trong vòng tay và sự ủng hộ của gia đình. Nhà là nơi để anh về mỗi khi vui, để âu yếm vỗ về anh mỗi khi anh mệt mỏi. Còn em lớn lên không bằng tình cảm gia đình mà là những trận cãi vã. Em không có nhà, kể từ lúc em nói mình sẽ theo đuổi đam mê thì không một ai ủng hộ em cả. Thậm chí những thay đổi lớn dần trong con người em, Moon Hyeonjoon cũng đành giấu nhẹm đi.
Một đứa trẻ không thấy đường về, gặp được ánh sáng dẫn lối, cho nó tình thương, làm sao nó không bấu víu vào cho được. Hơn nữa, nhờ có thứ ánh sáng ấm áp đó, nó mới có thể gắng gượng đến ngày hôm nay.
"Sao cũng được, chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi mà, qua đi là anh ấy lại lạnh lùng với mình ngay. Tội gì mà không hưởng thụ một chút cái cảm giác hạnh phúc nhất thời này?"
Giờ cơm, anh mang đồ ăn đến tận phòng cho em. Cứ vài giờ đồng hồ, bình nước trong phòng em sẽ đầy. Moon Hyeonjoon chẳng cần phải tự thân vận động đi đây đi đó. Có vẻ là anh đang làm tốt trách nhiệm của mình.
Hyeonjoon thì thích cảm giác nhìn ra cửa là có anh đợi mình, thích ánh mắt anh mỗi lần anh hỏi thăm em có đau không, có lạnh không. Anh biết chứ? Rằng chỉ bằng vài câu ngắn gọn của anh là em sẽ vui cả ngày.
Rồi dần dần mấy ngày ấy cũng qua, em đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Anh vẫn hỏi thăm, nhưng lúc này em lại do dự không thể trả lời. Nếu dối anh rằng mình còn đau, anh sẽ lo lắng lắm. Nhưng nếu bảo anh là em đỡ rồi, có khi nào anh sẽ thôi không quan tâm em nữa? Trái tim Moon Hyeonjoon không hề muốn cô đơn chút nào, nhưng lý trí đã ngăn em không quá phiền đến anh. Sanghyeok còn công việc, còn người thân và người anh yêu thật sự.
Gần trưa, mọi người ai cũng có lịch trình, riêng em do bị thương mà đã xin hoãn lại bớt, thế nên bây giờ chỉ có mình Moon Hyeonjoon ở ký túc xá. Bình thường, nếu chỉ có một mình, em sẽ gọi đồ ăn bên ngoài cho tiện. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao nổi hứng muốn nấu nướng một chút. Chắc là vì chán, với cả lát nữa mọi người cũng về rồi. Hyeonjoon sẵn tiện chuẩn bị một bữa hoành tráng cho đồng đội của em vậy.
Mở tủ lạnh, có thịt bò chị Mun gửi cho, có măng tây và trứng hôm qua mẹ anh Hyeonjun gửi lên. Tuyệt, em sẽ làm bít tết - đúng món khoái khẩu của cả đội, đặc biệt là Lee Sanghyeok. Lúc còn nhỏ, mẹ em hay làm món này lắm, nhưng kể từ lúc cuộc sống của người lớn không suông sẻ thì những đứa trẻ cũng mất dần tuổi thơ. Không sao, em vẫn học được từ mẹ chút ít. Không ở nhà thì em vẫn tự sống được. Bằng chứng là mỗi lần nấu ăn cho đội, ai cũng khen Hyeonjoon khéo tay, nấu ngon. Chẳng biết họ khen thật không nhưng em thấy vui lắm. Moon Hyeonjoon là người dễ mềm lòng mà!
Loay hoay gần một giờ thì mấy phần ăn cũng đã chuẩn bị xong. Em nhìn về cái ghế anh hay ngồi, nảy ra một ý tưởng, bèn độn thêm miếng thịt to bên dưới cho anh. Lee Sanghyeok dạo gần đây gầy đi nhiều, em phải vỗ béo anh thôi. Moon Hyeonjoon cũng gắp thêm cho mình một miếng thịt to, em cũng phải ăn no để có sức mà sống chứ. Em không muốn rời đi đâu, mà nếu thật sự phải như thế, em cũng phải để mình đi trong dáng hình đẹp đẽ. Ít nhất cũng phải có cơ bụng!
"Mùi gì thơm thế? Anh Hyeonjoon của em nấu ăn à?" - Kim Soohwan mở cửa, vừa bước vào đã nghe mùi thơm xộc lên mũi.
Nó là người sành ăn mà, vừa đi quay quảng cáo về đã được chuẩn bị đồ ăn cho thì còn gì hạnh phúc hơn. Soohwan với tay bốc miếng măng tây, em thấy vậy thì vội đánh yêu vào tay nó, bảo:
"Yể, mày đi rửa tay liền cho anh rồi muốn ăn gì thì ăn."
Anh chàng xạ thủ đành lủi thủi đi rửa tay thật sạch, nếu không nhanh sẽ mất phần ăn ngon.
Cùng lúc đó, Choi Hyeonjun, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok cũng vừa về đến. Đường trên và hỗ trợ vừa thấy bàn ăn thịnh soạn thì cảm thán, đã lâu rồi họ mới lại được ăn món em nấu. Nói thật là rất ngon, nhưng vì lịch trình bận rộn, em ít khi nấu nên mỗi lần như vậy họ đều rất trân trọng. Sanghyeok chỉ nhìn em mà cười nhẹ. Cũng lâu rồi anh mới thấy một Moon Hyeonjoon thoải mái như thế.
"Nhưng mà, hình như phần em ít hơn anh Sanghyeok á anh." - Soohwan mè nheo chỉ vì thấy đĩa của anh có tận hai miếng thịt.
"Trận sau cho anh cái penta, anh nấu cho em phần 10 miếng thịt luôn."
"Sao mày ăn hiếp xạ thủ của tao hả thằng kia!"
"Ê anh cũng muốn. Đường trên hiu quạnh quá thì chả vui gì cả."
Họ Ryu thấy họ Moon chọc ghẹo bạn nhỏ đường dưới thì vội xuất chiêu. Họ Choi cũng tham gia góp vui. Sắp đến đoạn cả ba rượt nhau rồi, nhưng Sanghyeok nhanh tay kéo Hyeonjoon lại. Chân em còn chưa khỏi hẳn, anh sợ vết thương sẽ tái phát. Minseok cũng thế, vừa cười vừa vỗ vỗ an ủi xạ thủ của mình. Kim Soohwan thì vẫn không ngừng mè nheo hai người anh của nó.
"Hyeonjun hyung, Minseok hyung, anh nhìn anh Hyeonjoon chọc em kìa!"
Chịu, nhà có mấy đứa em cứ cách vài hôm sẽ chí chóe với nhau rồi gây gỗ, sau đó lại làm hòa. Vậy mà thiếu tiếng của đứa nào là căn ký túc này sẽ im ắng hẳn ra. Nom rất buồn chán.
Còn Hyeonjoon, lúc anh kéo em lại, em hơi bất ngờ, tự hỏi là anh đang lo lắng cho em sao. Trên gương mặt em thoáng chốc có chút vui sướng, nhưng rồi cố kìm lại. Vì nếu vui quá, lỡ như đến lúc không còn được nhận sự quan tâm ấy nữa thì em sẽ buồn lắm. Họ Moon tự nhủ chắc là với đồng đội nào thì anh cũng vậy thôi.
Dù sao, bữa ăn hôm nay trông năm người rất tận hưởng. Có lẽ là lần ngồi lại cùng nhau thoải mái nhất kể từ mùa giải căng thẳng trước.
Ryu Minseok thì vừa nhìn ánh mắt Hyeonjoon dành cho người đội trưởng, thầm nghĩ rằng đứa bạn đồng niên yêu đến điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co