Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

8

pinky_i

Chớp mắt đã hết một tuần của kỳ nghỉ. Chân em đã đỡ đau hẳn, chỉ cần đeo nẹp khi đi lại thôi. Vậy nên Moon Hyeonjoon cũng bắt đầu trả job và quay lại tập luyện cùng đội.

Những trận đầu của giai đoạn này khá quan trọng, thế nên ai cũng không dám lơ là. Giai đoạn trước Hyeonjoon thể hiện chưa tốt, vậy nên giờ em càng muốn luyện tay nhiều hơn. Nếu hôm đấy em không có lịch trình cá nhân, mọi người không thấy em ở ký túc xá, thì chắc chắn là em đang ở trụ sở để tập luyện.

Mãi mê test tướng, em quên mất cả việc ăn trưa, xém tí nữa là quên cả bữa tối. Moon Hyeonjoon thề là không cố ý bỏ bê bản thân đâu, em muốn sống lâu nhất có thể. Nhưng mà trùng hợp sao em xem việc tập luyện còn quan trọng hơn cả sức khỏe.

Nhìn lên đồng hồ đã mười giờ tối. Bụng em rỗng tuếch, réo lên liên hồi. Em mà về nhà với cái bụng này thì bốn người kia sẽ "phanh thây" em mất. Vậy nên con hổ nhanh chóng tắt máy, với lấy cái áo khoác và balo rồi vội xuống cửa hàng tiện lợi tìm gì đó lấp đầy cái bụng đói.

Nhưng vừa đứng dậy, em đột nhiên cảm thấy bủn rủn hết cả tay chân, mắt mờ như có màn sương đục. Em ngã xuống, chỉ có thể khó nhọc lấy tay chống đỡ thân người của mình cho ổn định lại.

Bỗng, máu từ mũi nhỏ giọt chậm rãi lên sàn. Em hơi hoang mang, vội rút thật nhiều khăn giấy ra lau và cầm máu. Ừ thì em nhớ rồi, quên bữa ăn sẽ đi kèm với việc quên uống thuốc. Mấy ngày nay ăn uống không điều độ, nên thuốc cũng bỏ mất vài cử rồi.

"Chắc chị ấy sẽ lại mắng mình cho mà xem."

Lúc này còn cười được. Bác sĩ chủ trị mà thấy em trong tình cảnh đó thì chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ bị mắng đến khóc luôn.

Lục trong balo, em lôi lọ thuốc ra lấy một viên, cầm lấy chai nước mà tu ừng ực. Thôi thì thà trễ còn hơn là không uống. Em cố lê thân mình trở lại ghế tựa, ngồi nghỉ cho tỉnh táo hẳn mới dám về ký túc, mà không để ý điện thoại đang rung liên tục trong balo.

Đường đi không xa, từ ký túc đến trụ sở đi bộ vài phút là tới. Nhưng đến tối thấy em chưa về thì cả bốn người kia vẫn lo. Gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Lee Sanghyeok là người gọi cho em nhiều hơn cả. Chân em chưa lành hẳn, trời đã tối lại còn sắp mưa. Không đợi được nữa, anh chộp lấy hai cái ô rồi chạy đến trụ sở.

Moon Hyeonjoon ngồi nghỉ một lát thì đã đỡ hơn, không còn chóng mặt nữa. Ngày mai là tái khám rồi, kiểu gì chị ấy cũng mắng thôi. Cố một chút, về ký túc xá ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Nhưng ông trời cũng thích trêu em, mưa to mà Hyeonjoon chẳng mang ô, đứng ngay bậc thềm hứng gió thổi vào lạnh ngắt.

Em đãng trí quá mà, lúc chiều anh Hyeonjun đã cảnh báo phải về sớm, phải ăn tối, phải mang ô. Vậy mà chuyện gì anh dặn em cũng quên. Thế là đành phải ngồi đợi mưa tạnh mới về được. Trụ sở về đêm không còn nhiều nhân viên, chủ yếu là họ tăng ca, nếu không giờ này chỉ còn mình em và chú bảo vệ rồi.

Nhìn mưa rơi, sao em nhớ ngày còn bé quá. Moon Hyeonjoon thích tắm mưa, cũng muốn được như bao đứa trẻ khác, vô lo vô nghĩ. Nhưng rồi chỉ vì em chọn một con đường khó khăn, một gia đình đang trên bờ tan nát sẵn sàng từ mặt đứa con, đứa em của mình.

"Em đang nghĩ gì thế, Hyeonjoon?"

Em giật mình, hóa ra là anh, Lee Sanghyeok.

"Sao giờ này anh lại ở đây?"

"Còn phải hỏi nữa, tại Moon Hyeonjoon ngốc không nghe điện thoại của mọi người. Trời cũng tối rồi, chân em còn chưa khỏi hẳn, sợ em có chuyện gì nên anh đến."

Moon Hyeonjoon như nổ não. Đúng là anh bây giờ đang đứng trước mặt em, lấy từng nhịp thở, vai áo còn ướt một bên. Anh lo cho em á?

"Aaa, em thì có chuyện gì được chứ?" - Em vừa cười khờ vừa thở phào trong lòng. May mà anh không đến sớm hơn. Nếu không bí mật của em đã bị phanh phui mất.

"Tại em quên mang ô ấy, mà mưa lớn quá nên không về được ạ."

"Ừ, ngốc. Bây giờ thì về thôi!"

Moon Hyeonjoon tự bảo trong đầu, em có ngốc đâu chứ. Ngốc thì đâu có yêu anh nhiều như vậy. Lee Sanghyeok thấy ghét. Ai mà biết chuyện tình này chắc chắn sẽ bảo anh mới là đồ ngốc đó, rõ ràng em tốt như vậy mà anh chẳng nhận ra.

Anh đưa tay kéo Hyeonjoon đứng phắc dậy, chợt thấy một vệt đỏ nơi cổ tay áo. Anh hỏi thăm, còn em chỉ lắc đầu bảo đấy là tương cà vây ra lúc em ăn tối. May mà Moon Hyeonjoon nhanh trí, không thì lại rơi vào tình huống khó xử rồi.

Cả hai nép vào nhau trong cái ô anh cầm. Chẳng biết Moon Hyeonjoon tính tình nghịch ngợm hay thế nào, nhanh nhanh chộp lấy cái ô từ tay anh. Em muốn trêu rằng vì anh thấp hơn em, nên anh cầm ô đụng cả vào đầu em rồi.

Em đã bao lần thể hiện tình cảm của mình, nhưng kết quả nhận được chỉ là sự né tránh từ anh. Chẳng biết được bao lần đi chung nữa, em cũng chủ động kéo anh lại gần hơn, không lúc này thì lúc nào?

Cái ô thứ hai trong túi áo anh cũng phải nhẹ nhàng giấu đi sự hiện diện của nó.

Nhờ sự chủ động của Moon Hyeonjoon, cả hai về nhà trong tình trạng mỗi người ướt một bên vai. Thế nhưng lòng em lại vui đến lạ, có lẽ vì được đứng ngay cạnh người em thầm thương. Con hổ bông ấy mà, là người dễ tuột mood cũng dễ kéo mood, một chút niềm vui thoáng qua cũng đủ làm nửa đời tươi sáng rực rỡ.

Vui đến nỗi quên cả giặt cái áo đêm qua. Vệt máu ngay tay áo khoác chỉ là một nốt nhỏ, thực ra em đã cố tình cài áo lên cao để che đi mấy vệt đậm hơn ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co