Truyen3h.Co

Faran - Bé đường

Kiêu

Yingying1199

Hyeonjoon được Sanghyeok cưng chiều, đó là lời nhận xét của trợ lý Ryu. Mặc dù tài nguyên trong giới giải trí, Lee Sanghyeok chẳng cho gì hết, nhưng tiền Hyeonjoon tiêu bao nhiêu, chủ tịch Lee không hề để tâm.

Còn Hyukkyu thì như phát khùng. Có cái mầm cây của nhà trồng, đi bán thân rồi còn không được tài nguyên, còn không được phép nổi tiếng nữa? Ơ, đâu ra cái kiểu ngang ngược này thế? Chưa hết, lâu lâu còn bị cái nhóc lùn quấy rối nữa.

Minseok thì cứ như mèo đang vờn chuột của mình, lâu lâu tìm cớ hôn một cái. Chậc chậc, cũng có chút thèm đấy, nhưng cái gì cũng vậy, mỹ vị nhân gian cần phải thưởng thức từ từ.

Hyeonjoon thì có tiền là được. Đều đặn mỗi tháng, em đều chuyển cho cô nhi viện một khoản kha khá để viện trưởng lo cho mấy đứa nhỏ. Em cũng chẳng mua gì thêm, à có mấy cái skin game, chỉ nhiêu đó hầu như chẳng tiêu gì. Vì em là một trạch nam, hầu như ở nhà chỉ có nằm, ăn và ngủ. Nhưng em cũng không tròn lên là bao... ờm, vì mỗi tuần đều đặn đều có vận động đó mà.

Tính ra cũng lạ. Chủ tịch giờ là gì nhỉ bố đường của em? Hửm, dục vọng rất nhiều, nhưng lại cũng rất khắc chế. Em cảm thấy dường như với ngài ấy, mọi thứ đều có kế hoạch, kể cả chuyện giải quyết sinh lý cũng thế. Nếu không phải ngày ngài ấy giao hẹn với em, thì cho dù rất đồ sộ, cũng không hề chạm vào em. Vì vậy sau một quãng thời gian, em không còn sợ hãi ngài ấy như ban đầu nữa. Có đôi lúc em sẽ nghịch ngợm trêu ngài ấy rồi chạy. Dù sau đó đến hẹn, em trả cho đủ, nhưng vẫn lì.

À, còn cái sở thích kỳ lạ, thì ngài ấy đúng là sub thật, nhưng em thấy còn nhẹ nhàng chán. Em cảm thấy có thể đơn giản là chút tình thú của ngài ấy, chứ không đáng sợ như mấy cái video em coi trên mạng đâu. Trong căn nhà em cũng chả thấy mấy căn phòng kỳ lạ như trong tiểu thuyết nói. Nên em nghĩ anh Hyukkyu dọa em mà thôi.

Hôm nay, Minseok lại đến hỏi chủ tịch của mình.

"Chủ tịch, nghệ sĩ Choi..."

"Cứ để đó đi."

"Anh họ, em hỏi chút." Đúng vậy, lý do Minseok có thể làm trợ lý cấp cao của Lee Sanghyeok, ngoài năng lực ra, còn vì nhóc là em họ của Sanghyeok.

"Hửm?"

"Anh thích anh giai kia lắm à?"

"Sao lại tò mò thế?"

"Hờm hờm... mẹ kế cứ hỏi em mãi."

"Bà ta lại muốn nhét con gái nhà nào vào?"

"Em không biết đâu."

Minseok nhún vai nhìn Sanghyeok. Dù sự tò mò của bản thân chưa được giải đáp, nhưng đây là công ty, nên nhóc đành nín nhịn, đi ra khỏi văn phòng chủ tịch.

Lee Sanghyeok bỗng thấy điện thoại sáng lên. Một tin nhắn bật ra: "Chú ơi, chú ơi, chú ơi!"

Sanghyeok nhướn mày. Nhóc con này mỗi lần xin xỏ đều dùng giọng điệu như vậy. Nhóc con này dù biết anh chỉ lớn hơn bốn tuổi, nhưng vẫn không chịu sửa miệng. Đúng là rất mềm mại, cũng rất bướng.

Còn về phía Hyeonjoon, em muốn giữ mình tỉnh táo. Cái con người này, trông lạnh lùng nhưng lại khiến em cảm nhận được sự quan tâm trong vô thức. Có đôi lúc em ốm, nhưng không giống các bố đường khác, chú ấy sẽ chăm em. Có đôi lúc vô thức làm em nghĩ cả hai chỉ là một đôi tình nhân bình thường. Nhưng theo kinh nghiệm của các tiền bối thì rõ ràng, bé đường có tình cảm với daddy là chuyện không tốt chút nào cả.

Vì vậy, Hyeonjoon luôn âm thầm giữ khoảng cách. Em giờ như một kẻ đuối nước. Em cố gắng tìm nơi bám víu để có thể hít thở, nhưng cơ thể lại vô thức chìm vào trong làn nước ấy.

Hyeonjoon cười khổ. Em biết ngày này cũng tới rồi. Tin đính hôn của daddy đến rồi. Em cắn răn thương lượng với anh Hyukkyu, sau cùng chốt lại phương án: chia xa trong êm đẹp rồi lấy đền bù.

Sanghyeok đối phó với bà mẹ kế cả buổi, về đến nhà không thấy thơm thơm mềm mềm ra ôm đón mình, chỉ thấy một cục mềm ủ rũ trên ghế. Chưa kịp hỏi han gì đã nghe cục mềm đáng ghét mở miệng.

"Chủ tịch, ngài và em có thể chấm dứt không?"

Sanghyeok im lặng thật lâu, rồi lạnh lùng bảo: "Được."

"Em có thể...." Hyeonjoon chưa nói hết câu

"Dọn đi ngay bây giờ." Rồi ngài ấy đi thẳng, chẳng thèm để tâm thêm với em.

Sau đó, Hyeonjoon trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, đứng ngơ ngác trước cổng biệt thự, run rẩy trong cái trời thu lạnh lẽo gọi cho anh Hyukkyu đến đón. Anh Hyukkyu đến nơi thấy thế, rủa không ngừng Sanghyeok. Anh không hỏi tên kia cho Hyeonjoon những gì, vì nhìn cái bộ dạng đó là biết rồi. Anh nghĩ không cần xát muối lên vết thương nữa đâu.

Còn Hyeonjoon không hiểu sao rất tủi thân. Em rất muốn khóc. Hóa ra em cũng chỉ là một trong số vô vàn tình nhân của ngài ấy, chỉ có em tự cho bản thân là đặc biệt thôi.

Sau cùng em uể oải về đến ký túc xá, co ro nằm trên giường. Hyukkyu nhìn em cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể thở dài, đi mua đồ ăn đặt trong phòng cho em. Hôm sau gọi mãi cho em không được, vì vậy Hyukkyu phải mở cửa phòng ra, thì thấy em sốt đến mơ hồ. Anh phải gọi Jihoon đến cõng em đi bệnh viện. Tin tốt là chỉ là cảm lạnh. Tin xấu là bọn họ lên báo rồi.

Sau cả một buổi chiều xử lý truyền thông, Hyukkyu vào phòng thì thấy Hyeonjoon ôm chăn khóc thút thít. Anh vội đến ôm vỗ về Hyeonjoon.

"Ngoan, không khóc. Cùng lắm anh em mình giải nghệ, về mở tiệm cà phê, xong bắt Jihoon nó làm người đại diện."

Jihoon, người mẫu Chovy đang hot nhất giới giải trí lúc này, vừa xách đồ ăn đến cửa nghe tin đó, lập tức phản ứng: "Anh thiên vị!"

"Anh thiên vị gì?"

"Anh bỏ em, đi theo anh Hyeonjoon."

"Hừ, chả cho đi làm người đại diện còn gì?"

"Hứ, giờ em là siêu sao nhá. Hai người đủ tiền thuê không?"

"Không đi làm free, anh tung mớ ảnh dìm của mày, con mèo cam ạ!"

"Rồi rồi, biết anh thương anh Hyeonjoon rồi, nhưng đừng có đối xử vậy với Bi chứ."

"Rồi đứa nào cũng thương, đứa nào cũng báo."

Hyukkyu muốn thở dài hết sức. Được cái nghệ sĩ dưới trướng, tài nghệ khác nhau, nhưng đứa nào cũng báo như nhau. À quên, dưới trướng anh còn hai nghệ sĩ hot khác: một là diễn viên Hong Changhyun, chuyên đóng các dòng phim hài, một là ca sĩ Son Siwoo đều là nổi đình nổi đám. Vì vậy Hyeonjoon là trường hợp kì lạ vô cùng, một người anh buff mãi không nổi, chẳng biết lúc nào nó thành chấp niệm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co