Rượu
Sau ngày hôm đó, Hyeonjoon trở lại bình thường. Em cùng công ty chấm dứt hợp đồng. Sáng đi ra chợ đầu mối xuống hàng, đến bảy giờ chạy qua quán cà phê làm nhân viên, đến bốn giờ chiều hết ca thì đi ship đồ ăn. Đến tầm mười giờ khuya thì đi làm nhân viên phục vụ quán bar. Quán bar này do một người bạn của em giới thiệu.
Vì có một đứa trẻ trong cô nhi viện cần tiền phẫu thuật tim, nên em rất cần tiền. Em cũng không muốn làm phiền đến anh Hyukkyu nữa, vì vậy chỉ im lặng chấm dứt liên hệ với anh ấy.
Quán bar này được cái không ép nhân viên tiếp những yêu cầu quá đáng của khách, trừ khi nhân viên có mong muốn đó. Bằng cách khi vào sẽ báo với quản lý: nếu chỉ muốn ăn lương theo sản phẩm, thì sẽ được làm nhân viên thường, đồng phục có hơi khác biệt, nhưng trông vẫn kín đáo. Còn nếu nhân viên đặc biệt thì đồng phục phải gọi là "cháy". Khi nhìn đống đồ đó, đương nhiên em chọn làm ăn lương rồi. Dù có đi làm "bé đường", nhưng kêu mặc cái đống dây nhợ đó lên người đi tiếp rượu thì thà bóp chết em đi còn hơn.
Vì gương mặt dễ nhìn cộng với bộ đồng phục trông như học sinh cấp ba, quán bar thiết kế đồng phục thực sự kỳ quái: đủ ôm để tôn lên dáng người, nhưng lại không khiến trở nên rẻ tiền, mà trông có gì đó rất cuốn hút, khiến những "thượng đế" nơi đây muốn gỡ nó ra xem bên trong là như thế nào. Vì miệng ngọt, nên cả tháng nay tiền theo sản phẩm của em không ít. Không ít phú bà vui lòng bỏ tiền ra để ngồi nói chuyện với em. Làm đến hai giờ sáng em lại về ngủ chút, rồi năm giờ sáng lại chạy ra chợ.
Cho đến hôm nay, có chút không ổn. Vị khách này cứ ép em uống liên tục. Có vẻ thực sự là khách VIP, nên quản lý ra hiệu cho em ráng chịu đựng, khi hết ca chị ấy sẽ tìm cách thay người cho em. Uống một lúc, tầm mắt Hyeonjoon có chút mơ hồ.
Vốn dĩ khu này không phải khu em làm việc, vì đây là chỉ những nhân viên kỳ cựu có kinh nghiệm mới có thể trực ở khu vực này, cần những người nhạy bén, có khả năng xử lý tình huống tốt. Chẳng qua có một người đàn anh hôm nay bị ốm, nên nhờ quản lý tìm người đến thay. Quản lý thấy em doanh số tốt, nên đôn em lên.
Quán bar này được xây dựng theo hình tròn. Tầng một sẽ như những quán bar khác. Tầng ba sẽ là phòng nghỉ ngơi, cho những vị khách vip của tầng hai. Còn tầng hai là nơi có thể quan sát tầng một, những bàn nơi đây được xếp tròn như hình xoắn ốc lên trên, bàn càng cao địa vị càng cao. Nó không có bậc thang mà là một dốc thoai thoải lên từng chút một.
Mặc dù quy tắc ở đây sẽ không ép nhân viên, nhưng đó là lý thuyết. Vì nếu được những người ở đây ngỏ lời mà không đồng ý, cũng coi như "bai bai" phần công việc này. Tiền phẫu thuật vẫn chưa đủ, vì vậy Hyeonjoon chỉ có thể cắn răng uống. Em uống đến gần như không tỉnh táo được. Lén lúc khách không để ý, em tự cắn vào tay mình, đến khi nghe vị rỉ sét trong miệng, em mới có chút tỉnh táo lại.
"Sao bé thỏ này lại tự làm bị thương mình rồi?" Han Wangho đưa tay cầm lại tay Hyeonjoon, cười tươi, nhưng trong ánh mắt lại là sự không vừa lòng.
Hyeonjoon run rẩy: "Xin lỗi ngài, tôi sợ say quá sẽ không phục vụ chu đáo được."
Han Wangho kéo Hyeonjoon, vì không đề phòng mà em đã đâm đầu về phía trước. Em vội vàng đẩy người trước mặt ra. Quản lý hít một hơi, thằng nhóc này gây hoạ cho cô rồi. Nhìn vị thiếu gia trước mặt, cô cảm thấy thằng nhóc này toi đời rồi. Đừng nhìn cười như hoa như nguyệt thế, nhưng kẻ làm trái ý Han thiếu gia chưa có ai mà sống giống con người đâu.
"Xin lỗi ngài, tôi có chút bất ngờ." Hyeonjoon xin lỗi rối rít.
"Xin lỗi ngài Han, chúng tôi đổi cho ngài một vị nhân viên khác nhé. Cậu nhân viên này còn thiếu kinh nghiệm."
"Ha, thiếu kinh nghiệm sao? Thiếu kinh nghiệm càng tốt."
Hyeonjoon run rẩy núp sau lưng chị quản lý: "Xin lỗi ngài."
Quản lý cũng cố gắng. Dù biết khả năng cứu thằng nhóc này không cao, nhưng nếu cô không nói thì sau này cái đám cấp dưới sẽ không tin lời cô nữa.
"Xin lỗi ngài, do thiếu sót của quán bar chúng tôi. Cậu ấy là nhân viên dưới tầng một." Ý cô ấy là bên quán bar không có quyền ép Hyeonjoon, vì đây là quy tắc của quán bar, quy tắc của ông chủ. Ông chủ của bọn họ, ai cũng phải nể 7 phần.
"Xin ngài tha lỗi cho tôi, tôi lập tức nghỉ việc."
Han Wangho cầm ly rượu lắc lắc trong tay, ném thẳng về tường. Tiếng ly thuỷ tinh vỡ vang lên giữa không trung. Vệt rượu vang đỏ chảy xuống, một vệt đỏ loang lổ trên bức tường trắng phía sau. Một mảnh thuỷ tinh bắn xẹt qua, làm má Hyeonjoon một vết xước nhỏ, máu chảy ra.
"Ha."
"Lên đây." Hai âm thanh cùng lúc vang lên.
Cả ba người cùng nhìn lên khu vực bên trên, cũng là bàn cao nhất của tầng này. Tấm rèm nhung đỏ thẫm được kéo ra. Hyeonjoon run rẩy, chết rồi, đi làm nhân viên quán bar gặp cựu "bố đường" thì làm sao?
"Không biết từ lúc nào chủ tịch Lee thích tranh người vậy?"
"Người của tôi."
"Người của anh?" Han Wangho tức đến bật cười. Vừa đi về nước, đi chơi chút, thì gặp kỳ phùng địch thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co