Người
Han Wangho nhìn về phía Hyeonjoon: "Cậu là người của anh ta?"
Hyeonjoon giờ không biết nên trả lời sao. Em cắn cắn môi.
"Ha, nhìn xem, mỹ nhân không trả lời. Đừng thấy ai là mỹ nhân cũng nhận là người của mình chứ." Han Wangho ngả ngớn ngồi ra ghế, vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh. "Mỹ nhân ngoan, ra đây ngồi với anh nào."
"Lên đây." Sanghyeok lạnh lùng nói. Còn bên cạnh là Mun Hyeonjun và Ryu Minseok cùng với một người trẻ tuổi. Tất cả đều nhìn vào Hyeonjoon. Em thấy đi về phía nào cũng là hang cọp cả. Nhưng với Sanghyeok em đã có chút quen thuộc, vẫn an toàn hơn vị thiếu gia họ Han đầy biến số kia.
"Đã từng..." Hyeonjoon run rẩy phun ra.
"Phì, đã từng thôi. Giờ mỹ nhân là người của anh." Han Wangho khiêu khích nhìn về Lee Sanghyeok.
Hyeonjoon bất giác lùi người một chút, nhưng hướng em lùi lại là về phía Sanghyeok, làm Han Wangho bực mình, giành dự án không lại, giờ mỹ nhân cũng bị cướp.
Khi bầu không khí căng thẳng, Hyeonjoon cắn răng, biết mình đã đắc tội vị thiếu gia kia, em dứt khoát đắc tội, cắm đầu chạy về phía Sanghyeok. Hành động này làm Sanghyeok không còn bực bội như thế nữa, nhưng em không dám nhào vào lòng Sanghyeok như trước đây nữa, em đứng ở mép khu vực bàn.
Han Wangho tức đến bật cười: "Hay lắm." Rồi đứng dậy bỏ đi.
Han Wangho vừa đi thì Sanghyeok lại lạnh mặt: "Không muốn bước lại, thì quỳ lại đây đi."
Giờ thì hay rồi, toi mạng Hyeonjoon rồi. Em cắn răng, trong địa bàn của người ta, cùng lắm bị đánh một trận. Em cắn răng quỳ xuống. Vì đồng phục là quần đùi, dù có trải thảm, nhưng vẫn khiến Hyeonjoon khó chịu. Căng da đầu dưới ánh nhìn của mấy người xung quanh, em nhích từng chút một đến bên cạnh Sanghyeok.
"Em chấm dứt hợp đồng để đi làm cái này? Đúng là càng ngày càng giỏi."
"Em xin lỗi."
"Nói tôi nghe, lỗi gì?"
"Em không nên xuất hiện trước mặt ngài."
Sanghyeok cảm thấy tức giận, một tình nhân thôi anh cũng không hiểu vì sao bực mình khi nhóc con này đòi chấm dứt, chắc do đồ của mình bị chạm đến.
"Đưa tay ra."
Hyeonjoon đưa cánh tay lúc nãy bị Han Wangho nắm ra. Sanghyeok cầm trai rượu cứ thế đổ lên. Rượu tiếp xúc với vết cắn của em.
"Xót."
"Biết xót?"
Sanghyeok bóp chặt cằm Hyeonjoon, không vui mà nhìn em. Vì xót mà hai khóe mắt em có chút ươn ướt vì nước mắt sinh lý.
"Cởi ra."
Hyeonjoon đờ người ra. Em không hiểu.
"Sao? Nếu tôi không nhầm, thì nhân viên tầng này đều là ký hợp đồng bán thân cả."
"Em không có!" Hyeonjoon nhìn về phía chị quản lý, mong chị giải thích giúp em. Nhưng Minseok đằng sau giơ tay ra hiệu quản lý im lặng. Vì vậy cô ấy chỉ có thể quay mặt rời đi.
"Nhìn xem, chẳng phải muốn bán như thế sao? Bán cho ai chẳng là bán."
Hyeonjoon mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn người đã bao nuôi mình. Rõ là tháng trước còn dịu dàng ôm em, mà giờ đây em không hiểu vì sao ngài ấy phải sỉ nhục mình như thế.
"Xin ngài...tha cho em đi mà"
"Cởi."
Sanghyeok nói xong rồi dựa mình vào thành ghế nhìn em. Hyeonjoon không biết phải làm sao cả. Đầu em chỉ còn: cởi đồ trước bao nhiêu người. Dù những bàn khác đều không mở rèm ra, nhưng làm sao biết họ sẽ không nhìn chứ?
Nhưng em còn con đường khác không? Không. Nên em đành đành nghe theo, chỉ có thể run rẩy đưa tay lên. Vì quá căng thẳng mà em không hề nhận ra rằng Minseok, Hyeonjun và chàng trai trẻ kia đã rời đi. Rèm nhung cũng đã được kéo lại, cũng không trách được Hyeonjoon vì cái rèm kia chạy rất êm, không chút tiếng động.
Tới lúc cởi xong, gương mặt em đã đầy nước mắt.
"Ngài... hức... vừa... lòng... chưa? Em... không còn... là tình nhân... của ngài nữa rồi. Sao...ngài còn...bắt nạt em."
"Thế thì sao? Chỉ cần tôi muốn, thì em sẽ luôn là tình nhân của tôi."
"Em... báo... cảnh..."
Sanghyeok có chút buồn cười nhìn nhóc con này: "Em không biết sao?"
"Hở..."
"Đều là người của tôi."
Đúng rồi, sao em có thể quên mất, người trước mặt em không những có tiền, mà còn có quyền.
"Sao lại muốn chấm dứt?"
"Vì ngài đính hôn rồi... hức hức... em không muốn làm tiểu tam đâu."
"Cho nên..."
"Ngài còn đuổi em đi... hức... em biết là em không nên có tình cảm... với ngài... nhưng mà em buồn lắm."
Nghe lời nói này, tâm trạng của Sanghyeok vui hơn hẳn. Anh cũng không biết anh vui cái gì, nhưng cũng không còn cảm thấy nghẹn ở cổ như cả tháng rồi.
Lúc này Sanghyeok mới lôi Hyeonjoon ngồi lên đùi của mình. Giờ Hyeonjoon mới nhận ra xung quanh không còn ai.
"Ngài... xấu... em không thích ngài nữa."
Hyeonjoon rất tủi thân, đã thất tình thì thôi, đi làm cực như chó thì thôi, tối về ôm áo "bố đường" mua cho khóc thì thôi, "bố đường" còn bắt nạt mình. Chẳng hiểu sao, có thể vì cái ôm kia, khiến em không còn sợ hãi như thế nữa, khóc đến không thở nổi.
"Sao ngày càng mít ướt rồi?"
"Ngài... ngài... em khóc kệ em, liên quan gì đến ngài?"
Sau đó Sanghyeok dùng áo dạ của mình bọc em lại, ôm em ra ngoài theo lối riêng. Lúc này ba cái đầu từ cái bàn số hai của Han Wangho lúc nãy mới ló ra.
"Tạ ơn, cuối cùng không phải nhìn cái mặt lạnh tanh của sếp rồi, cả tháng rồi, ngày nào cũng như đưa tang." Ryu Minseok khấn trời khấn đất.
"Hữu dụng vậy sao?" Hyeonjun hỏi.
"Mà ảnh là ai thế?" Kim Suhwan hỏi hai anh.
"Bé đường của anh Sanghyeok." Hyeonjun đáp.
"Ảnh dễ thương thế, kiếm ở đâu đấy? Em cũng muốn một bé."
"Con nít con nôi, lo học đi." Minseok híp mắt nhìn Suhwan.
"Mấy anh nhỏ mọn. Anh nào cũng hai ba em, mà không cho em một em?"
"Mày giỏi, mày đi xin ảnh đi." Hyeonjun bảo.
"Thế để em đi xin."
Minseok nhìn thằng em họ mình, nó cảm thấy nó sống đủ rồi hay sao mà đi xin người từ chỗ anh Sanghyeok?
"Mày sống đủ rồi hả?"
"Không, em đã chơi được gì mà sống đủ?" Suhwan không hiểu nhìn anh mình
"Thế mà mày dám đi xin ảnh?"
"Thì mấy anh bảo vậy mà."
"Nói gì mày cũng nghe hả?" Hyeonjun có chút buồn cười hỏi
"Thì mấy anh là anh của em mà."
Minseok với Hyeonjun nhìn nhau thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co