Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Darkside

8

Doranienuna


Sau cuộc gặp riêng với bác sĩ tâm lý hôm đó, Hyeonjoon được cấp thêm một vài vật dụng. Một chiếc bàn nhỏ có thể đặt vừa trên bệ bê tông lạnh, vài cây bút và một xấp giấy trắng được đưa vào dưới sự giám sát chặt chẽ. Đáng lẽ những thứ này đều nằm trong danh sách cấm tuyệt đối, nhưng hồ sơ của cậu đã được xét duyệt đặc biệt, như một ngoại lệ hiếm hoi.

Những lời bác sĩ nói trong căn phòng hôm đó vẫn còn vang rất rõ trong đầu cậu, từng câu từng chữ không hề phai đi. Việc viết thư không còn đơn thuần là một hình thức trị liệu dành cho người ở lại, mà trở thành một nhiệm vụ cậu tự nguyện nhận lấy. Nếu những dòng chữ này có thể giữ Sanghyeok lại, dù chỉ thêm một ngày, thì đó đã là điều duy nhất cậu còn có thể làm được.

Nhưng đồng thời, Hyeonjoon cũng không ngờ rằng việc viết thư cũng giúp cậu an ổn hơn trong tâm hồn những ngày cuối cùng.

Trong không gian chật hẹp của buồng giam, thời gian vốn dĩ kéo dài vô tận và trống rỗng đến đáng sợ. Việc nghĩ ra những nguyện vọng mong muốn Sanghyeok thực hiện, rồi cầm bút, viết xuống từng câu, từng chữ mô tả lại những mong muốn đó, vô tình lại trở thành cách duy nhất để cậu giữ cho tâm trí mình còn vận động, còn bám được vào một điều gì đó có ý nghĩa.

Đây không chỉ là chuẩn bị cho người ở lại. Mà còn là cách để người sắp rời đi không sụp đổ trước khi đến lúc kết thúc.

Hai tuần trôi qua, cũng đã đến Giáng sinh, cái lạnh trong phòng giam dường như trở nên rõ rệt hơn từng ngày. Gió luồn qua ô cửa sổ hẹp mang theo hơi buốt, len vào từng góc nhỏ của căn phòng xi măng thô ráp. Tuyết rơi dày hơn, từng bông trắng nhỏ bay qua song sắt, có khi bị cuốn vào bên trong rồi lặng lẽ tan đi trên nền bê tông lạnh ngắt.

Trong khoảng không tĩnh lặng đó, đôi khi Hyeonjoon nghe được những giai điệu rất khẽ vọng lại từ phía sân trại. Một bản nhạc Giáng sinh phát từ loa ngoài trời, xa đến mức chỉ còn là những đoạn âm thanh đứt quãng, nhưng vẫn đủ để nhận ra. Âm thanh ấy mơ hồ, nhưng lại chạm đến những ký ức mà cậu tưởng rằng mình đã có thể kìm lại.

"Lại đến mùa này rồi..."

Cậu tự nói với bản thân.

Ký ức lại ùa về hình ảnh không khí lễ hội với ánh đèn ấm áp, tiếng cười xen lẫn trong không gian đông người, mùi rượu nóng thoảng qua... Và trong đám đông đó, anh đứng trước mặt cậu mỉm cười, chỉ cần vậy thôi, không cần làm gì cũng đủ khiến cậu cảm thấy bình yên.


Cậu nhớ anh.

Nỗi nhớ không ồn ào, nhưng sâu và dai dẳng đến mức chỉ một giai điệu mơ hồ cũng đủ khiến lồng ngực nhói lên.

Hyeonjoon cúi xuống, kéo chiếc hộp nhỏ lại gần phía mình. Đó là thứ cậu đã âm thầm chuẩn bị suốt nhiều ngày, từng chút một, không vội vàng nhưng cũng không dừng lại. Bên trong là những lá thư đã được đặt trong các phong thư cẩn thận, xếp ngay ngắn theo từng mốc thời gian anh sẽ không còn có cậu ở thế giới này.

Cậu lấy ra một xấp thư, đặt gọn lên đùi rồi chậm rãi kiểm tra lại từng chút một. Những phong thư đều có ghi rõ ngày tháng. Hyeonjoon chọn những ngày mang ý nghĩa đặc biệt như sinh nhật của anh, sinh nhật của chính cậu, ngày kỷ niệm của cả hai để Sanghyeok có thể đọc thư của cậu. Cậu tưởng tượng khi anh đọc những dòng thư này, chắc cũng sẽ hơi xúc động một chút nhưng rồi sẽ mỉm cười thật tươi và thực hiện những di nguyện này của cậu nhỉ?

"Chỗ này... chắc cũng đủ cho năm năm rồi... thêm tuần nữa là có thể đủ cho mười năm, rồi sẽ nhiều hơn nữa ...."

Cậu khẽ nói, giọng rất nhỏ, như đang tự tính toán một điều gì đó chỉ mình hiểu.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi thể hiện sự hài lòng.

"Cũng giỏi thật..."

Với cái đầu này... đáng lẽ cậu đã phải tỉnh táoNếu khi đó không để những toan tính và ý nghĩ trả thù dẫn lối, nếu chịu dừng lại sớm hơn một chút, có lẽ con đường đã không rẽ sang hướng này, và cái kết trước mắt cũng sẽ không trở nên tuyệt đối đến vậy.

Nếu tất cả những ý tưởng này xuất hiện trong một hoàn cảnh khác, nếu chúng không bị đặt vào những ngày tháng đếm ngược như thế này, thì có lẽ chúng đã trở thành một phần của cuộc sống thật sự. Nó sẽ là những điều cậu có thể cùng anh trải qua một cách hạnh phúc.

Nhưng mọi thứ đã không đi theo hướng đó.

Những gì còn lại bây giờ chỉ là một tương lai được sắp xếp sẵn cho người ở lại, còn cậu khi đó chỉ còn là thinh không.

Cậu cúi xuống thêm một chút, và trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn vô tình dừng lại trên chính đôi tay của mình.

Đôi bàn tay cậu không có vết máu nào hiện hữu trước mắt, nhưng trong nhận thức của cậu, mọi thứ đều như đang nhuốm đỏ, như thể những gì cậu đã làm ra vẫn còn lưu lại ở đó, không thể rửa sạch.

Hyeonjoon không xứng đáng để được Sanghyeok yêu thương.

Ý nghĩ ấy xuất hiện rõ ràng. Cậu nhận thức rõ bản thân không xứng đáng để được nhớ đến theo cách dịu dàng như vậy.

Hyeonjoon đưa hai tay lên, chà mạnh vào nhau, động tác trở nên gấp gáp và thiếu kiểm soát. Da cọ vào da đỏ ửng, lặp đi lặp lại, như thể chỉ cần đủ lâu, đủ mạnh, thì tay cậu sẽ không còn nhuốm máu nữa.

Nhưng càng chà, cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn, dai dẳng đến mức khiến cậu gần như mất kiểm soát. Cậu vào mu bàn tay, móng tay ấn xuống da, để lại những vệt đỏ chồng chéo lên nhau. Hơi thở bắt đầu hỗn loạn, dồn dập hơn từng chút một.

Phải mất một lúc rất lâu, những chuyển động mới dần chậm lại. Lý trí còn sót lại đã kiểm soát được cảm xúc trong cơ thể.

Cậu tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, cố giữ cho nhịp thở ổn định trở lại. Bản nhạc ngoài kia đã chuyển sang đoạn khác, nhưng vẫn xa xôi và mơ hồ, như thể chẳng liên quan gì đến nơi này.

Hyeonjoon ngồi lặng rất lâu. Sau một hồi do dự, cậu nhoài người đến chiếc kệ đầu bệ bê tông, lấy một chiếc hộp khác để tìm những lá thư của Sanghyeok. Khác với những phong thư đang chờ ngày được gửi đi, những lá thư trong chiếc hộp này giấy đã hơi nhàu, đủ để thấy chúng đã được mở ra nhiều lần đến mức nào.

Cậu rút một lá bất kỳ, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng dòng chữ, nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói quen thuộc, trầm và ấm, như thể người kia đang ngồi ngay trước mặt mà nói chuyện với cậu. Có những đoạn cậu dừng lại rất lâu, đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt giấy, như muốn giữ lại khoảnh khắc đó thêm một chút.

Chờ thi hành án, thời gian trong này quá nhiều, nhiều đến mức mỗi lá thư Hyeonjoon đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng. Những dòng thư vẫn luôn là liều thuốc tinh thần mỗi khi cậu thấy bản thân mình mất bình tĩnh.

Cánh cửa sắt bật mở, âm thanh vang lên khiến cậu khỏi dòng suy nghĩ. Quản giáo bước vào, trên tay là khay cơm trưa, nhưng khác với mọi ngày, hôm nay khay có vẻ đầy đặn hơn, có thêm vài món nhỏ, màu sắc cũng không còn đơn điệu.

Anh ta đặt khay xuống trước mặt cậu, liếc nhìn lá thư trong tay rồi lại nhìn lên gương mặt cậu.
"Hôm nay cố gắng ăn cho hết nhé. Giáng sinh nên nhà bếp cũng cố gắng chuẩn bị thêm"

Quản giáo và cậu cũng đã dần quen nhau hơn, giao tiếp không còn lạnh lùng như trước. Anh ta nhìn đôi bàn tay Hyeonjoon, nhanh chóng thấy những vết lằn đỏ và đoán được người tử tù vừa rơi vào trạng thái mất bình tĩnh nhưng đã kiểm soát được.

Suy nghĩ nhanh một hồi, quản giáo đưa ra đề nghị

"Nếu cậu muốn... có thể ra ngoài sân một lát."

Hyeonjoon hơi khựng lại.

"Ra ngoài...?"

"Ừ." Anh ta gật đầu. "Ngoài nhà tù có trang trí Giáng sinh. Không có gì đặc biệt, nhưng... nếu cậu nhìn có lẽ sẽ khuây khỏa hơn một chút."

Cậu nhìn xuống khay cơm, rồi lại nhìn về phía cửa, nơi hành lang lạnh lẽo kéo dài hun hút. Một câu từ chối gần như đã ở sẵn nơi đầu môi, quen thuộc như một phản xạ, bởi cậu đã quen với việc không mong chờ gì thêm.

"...Không cần đâu."

"Hôm nay là gần Giáng sinh rồi." Anh ta vẫn kiên trì động viên.

Câu nói khiến Hyeonjoon siết nhẹ lá thư trong tay. Trong đầu vang lên giai điệu mơ hồ vừa nghe được lúc nãy, bản nhạc Giáng sinh phát từ loa ngoài sân, xa đến mức chỉ còn lại vài nốt rời rạc.

"...Giáng sinh..."

Một khoảng im lặng kéo dài.

"...Nếu vậy..."

Cậu ngập ngừng một chút, như đang tự thuyết phục chính mình.

"Cho tôi ra ngoài một lát."

Hyeonjoon cậu chống tay đổi lại tư thế ngồi, cổ chân khẽ nhói lên vì cử động.

Đã lâu rồi...cậu không nhìn thấy bầu trời.

"Đã... gần được mười tháng rồi..."

Cậu khẽ lẩm bẩm.

Mười tháng kể từ khi bị bắt, gần bốn tháng kể từ khi bị đưa vào buồng biệt giam, cậu chưa từng bước ra ngoài một lần nào. Mọi khái niệm về bầu trời, về không gian rộng lớn bên ngoài, dần trở nên xa lạ như một ký ức cũ kỹ.

Quản giáo hẹn Hyeonjoon sau khi ăn trưa xong, khi các phạm nhân khác lao động cậu sẽ được ra sân trong mười lăm phút. Nhưng điều kiện là phải ăn uống cho đàng hoàng.

Cánh cửa sắt khép lại, âm thanh vang lên quen thuộc, nhưng lần này không còn nặng nề như trước.

Hyeonjoon cúi xuống nhìn khay cơm. Cậu bắt đầu ăn chậm rãi và cố gắng an nhiều nhất có thể. Có lẽ vì lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, cậu có một thứ để mong chờ.

Sau bữa trưa, cậu dựa lưng vào tườngánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cánh cửa. Thời gian trôi qua chậm chạp như mọi khi, nhưng cảm giác trong lòng lại có một sự chờ đợi rất rõ ràng.

Giữ đúng lời, đầu giờ chiều, quản giáo bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên người cậu.

"Chuẩn bị đi."

Hyeonjoon khẽ gật đầu, chống tay ngồi dậy. Cổ chân vừa cử động đã truyền lên một cơn tê buốt quen thuộc. Quản giáo tiến lại gần, cúi xuống tháo cùm chân cho cậu.

"Đứng lên được không?"

Anh ta hỏi, tay đã đưa ra sẵn.

"...Được."

Hyeonjoon đáp khẽ, nhưng khi đứng dậy, cơ thể vẫn không tránh khỏi chao đảo nhẹ. Quản giáo lập tức giữ lấy khuỷu tay cậu, đỡ cậu đứng vững hơn trước khi buông ra.

"Úp mặt vào tường."

Hyeonjoon làm theo, hai tay đặt lên bề mặt lạnh lẽo của bức tường xi măng. Cậu nghe rõ tiếng xích kim loại vang lên phía sau, rồi cảm nhận được vòng xích lạnh siết lại nơi cổ chân

"Quay lại."

Cậu xoay người, cổ tay ngay lập tức bị giữ lấy. Tiếng còng khép lại vang lên dứt khoát, kim loại lạnh áp vào da khiến cậu khẽ co nhẹ ngón tay theo phản xạ.

Quản giáo quan sát cậu một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta quay sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra một chiếc mũ len. Đó là chiếc mũ... Sanghyeok đã gửi vào mấy hôm trước. Quản giáo bước lại gần, đưa tay đội chiếc mũ lên đầu cậu, chỉnh lại cho ngay ngắn. Động tác không quá cẩn thận, nhưng cũng không hề qua loa.

"Trời lạnh đấy. Cậu không đội mũ vào, ra sẽ cảm."

Anh ta vừa nói, vừa liếc nhìn cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Không phải anh quen cảnh sát Lee nên được quan tâm đâu. Bọn tôi cũng quan tâm đến các cậu mà."

Hyeonjoon không đáp lại ngay.

Chỉ là khi nghe câu nói ấy, cậu khẽ cúi đầu, bàn tay bị còng siết lại một chút. Một cảm giác ấm áp rất mỏng len vào giữa cái lạnh bao quanh, đủ để khiến lồng ngực cậu khẽ thắt lại.

"...Cảm ơn anh..." Cậu chỉ đáp một tiếng rất nhỏ.

Quản giáo không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu ra hiệu.

"Đi thôi."

Khi cánh cửa mở rộng ra phía trước, một luồng không khí lạnh từ hành lang tràn vào, mang theo sự thoáng đãng của không gian rộng hơn, khác hẳn với sự tù túng quen thuộc trong phòng giam.

Hyeonjoon được dẫn ra sân, bước chân chậm và có phần loạng choạng, cơ thể đã quên mất cách di chuyển bình thường sau quá nhiều ngày bị giam hãm.

Quản giáo đưa cậu vào một sân vuông nhỏ được quây kín bằng hàng rào sắt, rồi dừng lại. Không gian ấy không rộng, chỉ vừa đủ để cậu xoay người, nhưng so với buồng biệt giam ít nhất còn ngắm nhìn được bầu trời và khung cảnh xung quanh.

Gió lạnh thổi qua.

Hyeonjoon khẽ rùng mình, theo phản xạ muốn kéo chiếc mũ len xuống thấp hơn. Nhưng hai tay bị còng khiến động tác trở nên vụng về, cậu phải cúi gập người xuống, cố đưa cổ tay lên gần đầu, rồi mới chạm được vào mép mũ.

Chiếc mũ len cuối cùng cũng được kéo xuống thấp hơn một chút, che bớt phần trán đang lạnh buốt.

Hyeonjoon chậm rãi nghiêng người, tựa lưng vào hàng rào sắt. Cái lạnh xuyên qua lớp áo, chạm vào da thịt, khiến cậu khẽ run lên một chút.

Ánh mắt cậu dần nâng lên. Bầu trời mở ra trước mắt, rộng hơn bất cứ thứ gì cậu đã nhìn thấy trong suốt mười tháng qua. Trời trở đông mang một màu xám nhạt trải dài, không quá sáng, không quá tối, những bông tuyết rơi xuống chậm rãi, lặng lẽ như không có điểm dừng.

Hyeonjoon nhìn bầu trời rất lâu, không nói thêm điều gì.

Cậu khẽ nhắm mắt lại cảm nhận gió đưa hơi lạnh cắt da cắt thịt lướt qua gò má, sống mũi của mình. Cậu trải nghiệm thứ cảm giác mà cậu đã quên mất từ lâu. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy mình là một người vẫn còn đang sống.

Khi đã quen với không khí bên ngoài, ánh mắt cậu bắt đầu chậm rãi quan sát xung quanh, như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết một.

Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua khoảng sân nhỏ, dừng lại ở những chi tiết trang trí đơn sơ mà người ta đã cố gắng dựng lên cho dịp Giáng sinh. Một cây thông thấp, vài sợi dây kim tuyến phản chiếu ánh sáng yếu ớt, những quả châu treo lệch lạc, tất cả đều không hoàn chỉnh, nhưng lại mang theo một thứ gì đó rất thật.

Bản nhạc Giáng sinh giờ đã rõ hơn, không còn là những âm thanh mơ hồ từ xa vọng lại. Từng giai điệu chậm rãi trôi qua, len vào khoảng trống tĩnh lặng, chạm đến những ký ức mà cậu tưởng như đã cố chôn sâu.

Hyeonjoon nhắm mắt lại một thoáng.

Và rồi, ký ức hiện về.

Một căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ mọi góc nhỏ. Cậu đứng trong bếp, tay vẫn như thói quen chuẩn bị đồ uống, còn Sanghyeok đứng phía sau, không giúp gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt mà đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ rõ.

"Anh đứng đó làm gì vậy?"

Cậu đã quay lại, nửa trách nửa cười.

"Ra phụ em nào, đừng có chỉ nhìn em nữa."

Sanghyeok khi ấy chỉ tiến lại gần hơn, giọng trầm và chậm.

"Anh muốn nhìn em thôi, Hyeonie."

Cậu không nói thêm gì, chỉ quay đi, tiếp tục công việc của mình. Ly rượu được hoàn thành, cậu đưa cho anh.

"Anh thử đi, lần này em đã tăng độ cồn lên thử xem anh có chịu nổi không."

Sanghyeok nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi hơi nhíu mày.

"Ưm... quả thực khá mạnh đấy Hyeonie."

Anh vẫn uống tiếp. Hơi cồn nóng bỏng như cháy lên trong cổ họng. Rượu cạn, Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, đến sát người Hyeonjoon ôm chặt lấy eo cậu. Hyeonjoon nhớ rất rõ ánh mắt của Sanghyeok lúc đó, ánh mắt nhìn cậu say đắm như muốn khóa chặt cậu trong anh. Một thứ cảm xúc không gọi tên được, nhưng đủ khiến không khí giữa hai người trở nên khác hẳn.

Một nụ hôn chạm xuống môi cậu bất ngờ nhưng lại không hề khiến cậu giật mình. Hơi rượu vẫn còn vương nơi môi, ấm và nồng, lan sang cả cậu trong khoảnh khắc hai người chạm vào nhau.

"...Ưm..."

Hyeonjoon khẽ rên lên.

Một nhịp ngập ngừng thoáng qua, rất ngắn, như một ranh giới cuối cùng của lý trí. Nhưng rồi chính cậu là người tiến thêm một bước, không lùi lại, không né tránh, để nụ hôn ấy trở nên sâu hơn. Hơi rượu quyện vào hơi thở, mang theo cảm giác nóng rực len vào từng khoảng cách nhỏ nhất giữa hai người. Mọi thứ dường như bùng lên chỉ trong một khoảnh khắc, không ồn ào nhưng mãnh liệt đến mức khiến tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Và rồi... mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

Hyeonjoon nhớ rõ cảm giác khi Sanghyeok kéo cậu lại gần, hơi thở ấm nóng chạm vào da, khiến toàn bộ cơ thể cậu khẽ run lên.

Ban đầu, những cái chạm ban đầu còn lúng túng, những nhịp thở chưa kịp hòa vào nhau, nhưng càng về sau, tất cả dần trở nên mãnh liệt hơn. Không còn khoảng cách, không còn ranh giới rõ ràng giữa hai con người, chỉ còn lại cảm giác họ đang hòa vào nhau, từng nhịp thở đan xen, từng cử động đều mang theo sự chân thành mà không một lời nào có thể diễn tả hết.

Hyeonjoon cảm nhận rất rõ hơi ấm từ người kia, nhịp tim dội lên theo từng nhịp đẩy, từng chuyển động đều kéo theo cảm xúc ngày càng dâng cao. Đó là lần đầu tiên của cả hai với cảm xúc chân thành, mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể nào quên.

Hyeonjoon đã trao đi tất cả của cậu cho anh. Bản thân trôi theo cảm xúc mà cậu biết rằng sẽ không thể quay đầu lại. Hơi thở của Sanghyeok, nhịp tim của anh, cùng cách anh gọi tên cậu, tất cả đều khắc sâu, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được tất cả.

Gió lạnh khẽ thổi qua.

Hyeonjoon mở mắt. Trước mặt chỉ còn lại khoảng sân lạnh lẽo, hàng rào sắt, và những bông tuyết rơi lặng lẽ trong tiếng nhạc Giáng sinh vang vọng.

Mười lăm phút trôi qua nhanh đến mức Hyeonjoon còn chưa kịp quen hẳn với cảm giác đứng dưới bầu trời thì quản giáo đã bước tới ra hiệu đã hết giờ.

Hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Cậu rời khỏi hàng rào sắt, từng bước đi vẫn chậm và không vững bước về phía cổng rà đang mở.

Khi bước qua ngưỡng cửa của tòa nhà khu biệt giam, cơn gió lạnh cuối cùng lướt qua mặt cậu, như một lời nhắc nhở ngắn ngủi về khoảng không vừa rồi. Cánh cửa đóng cũng là lúc gió lặng thinh. Hyeonjoon khẽ khựng lại trong một tích tắc, rồi vẫn tiếp tục bước đi.

Trên hành lang dài và vắng, không có tiếng nói chuyện, không có bóng người, chỉ còn lại tiếng bước chân không đều của cậu và tiếng xích kéo lê trên nền đất.

Hyeonjoon bước chậm hơn một nhịp.

Rồi bất chợt cất tiếng.

"...Có phải..."

Quản giáo đi bên cạnh không dừng lại, chỉ khẽ nghiêng đầu như ra hiệu đã nghe.

Hyeonjoon im lặng một chút, như đang cân nhắc xem có nên hỏi hay không. Nhưng rồi, cuối cùng cậu vẫn nói ra, giọng thấp xuống.

"...Ngày đó...của tôi...sắp đến rồi đúng không?"

Bước chân của quản giáo không dừng lại, nhưng cũng chậm đi một chút.

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng xích vẫn vang lên đều đặn, kéo dài từng nhịp trong khoảng không lạnh lẽo. Sự im lặng đó đủ để Hyeonjoon hiểu thời gian tồn tại của cậu không còn nhiều nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co