3
Hyeonjoon trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ "tử hình". Cậu biết mình không phạm tội, nhưng cũng hiểu rằng ngoài lời nới, bản thân chẳng có bất kỳ chứng cứ nào đủ sức giải thích vì sao lượng ma túy lớn ấy lại xuất hiện ngay dưới gầm giường của mình. Nếu tiếp tục kêu oan và thất bại trước tòa, cái giá phải trả có thể chính là mạng sống.
"Luật sư..."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông phía bên kia lớp kính.
"Nếu tôi nhận tội... ông có thể giúp tôi tránh án tử hình không?"
"Tôi không thể hứa trước kết quả xét xử, bởi quyết định cuối cùng thuộc về tòa án. Nhưng nếu cậu lựa chọn nhận trách nhiệm, hợp tác trong quá trình điều tra và chúng ta xây dựng phương án bào chữa theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt, cơ hội tránh mức án cao nhất sẽ tốt hơn so với tình thế hiện tại."
Hyeonjoon nhìn xuống đôi tay đang bị còng lại của mình mình. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần bản thân không làm thì sự thật sớm muộn cũng sẽ được chứng minh, nhưng nhìn sự lo lắng của luật sư, và cho đến lúc này, niềm tin ấy dần cạn kiệt.
"Vậy thì..."
Cổ họng Hyeonjoon nghẹn cứng. Cậu phải nuốt xuống vài lần mới có thể nói hết câu.
"Tôi sẽ nhận tội."
Luật sư nhìn cậu rồi gật đầu. Ông hiểu khó khăn trong lòng thân chủ của mình. Quả thực ông tin cậu. Nhưng vụ án này bằng chứng đã mười mươi. Một vở kịch được dựng lên quá hoàn hảo. Ông tự hỏi chàng trai này đã đắc tội với ai để bị gài như vậy. Với số hàng lớn như vậy phải là một kẻ có tiếng trong giới mới chuẩn bị được.
Nước mắt bắt đầu trào ra khiến tầm nhìn của Hyeonjoon nhòe đi.
"Tôi không muốn chết."
Cậu lúc này giọng nói đã hoàn toàn vỡ vụn.
"Tôi không làm... tôi bị oan ... Nhưng tôi thật sự không muốn bị tử hình. Nếu nhận tội là cách duy nhất để còn được sống, tôi sẽ nhận."
Cuộc gặp kết thúc không lâu sau đó. Trên đường trở về buồng giam, Hyeonjoon gần như không còn cảm nhận được những gì diễn ra xung quanh. Cậu lặng lẽ bước theo cảnh sát qua dãy hành lang dài. Ngày mai cậu sẽ phải thay đổi toàn bộ lời khai. Đồng nghĩa với việc từ lúc này cậu phải chấp nhận cậu là kẻ có tội. Choi Hyeonjoon là một tên tội phạm buôn ma túy. Cậu không còn thiết tha điều gì nữa. Chỉ khi cảm nhận cú đẩy thật mạnh của quản giáo vào buồng giao cùng tiếng cửa đóng sầm sau lưng, Hyeonjoon mới nhận ra cậu đã ở trong phòng tạm giam của mình.
Đến giờ ăn tối, suất cơm được đưa vào buồng giam như thường lệ. Hyeonjoon ngồi xuống trước khay thức ăn đã nguội, chậm chạp cầm thìa lên rồi cố nuốt từng miếng. Cậu vốn không cảm thấy đói, nhưng vẫn ép mình ăn bởi trong đầu bắt đầu ép mình phải quen với hương vị này, cả đời sau này có lẽ chỉ còn được ăn cơm tù cứng khô. Nước mắt rơi xuống khi Hyeonjoon vừa đưa thìa cơm thứ hai vào miệng. Ban đầu chỉ là vài giọt lặng lẽ trượt qua gò má, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã không thể kìm nén thêm được nữa. Hyeonjoon cúi gằm mặt, một tay cầm thìa, tay còn lại vội lau nước mắt, thế nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn xuống nhiều hơn. Cậu vừa ăn vừa khóc, từng miếng cơm nghẹn cứng nơi cổ họng, hòa lẫn với những tiếng nấc mà cậu cố ép xuống đến mức hai vai liên tục run lên.
Hyeonjoon lại nhớ đến Sanghyeok. Mối tình ba năm đã kết thúc bằng một bức thư dối trá và sự biến mất đột ngột của cậu. Cậu khóc ba năm hạnh phúc đã thực sự chôn vùi không thể lấy lại được nữa.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon được đưa đến phòng hỏi cung sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi trên chiếc ghế thẩm vấn, gương mặt bơ phờ vì gần như thức trắng cả đêm, hai mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều. Khi cảnh sát đặt tập biên bản trước mặt và hỏi lại lần nữa về các tình tiết vụ án, Hyeonjoon im lặng rất lâu, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, khi đã vững tâm Hyeonjoon mới khẽ gật đầu.
"Tôi... xin thay đổi lời khai. Tôi thừa nhận số ma túy đó là của tôi."
Câu nói vừa kết thúc, cổ họng Hyeonjoon lại nghẹn lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng việc nhận mình là kẻ buôn ma túy vẫn thật khó chấp nhận. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn những người đang ngồi đối diện, tiếng bàn phím vang lên lạch cạch trong căn phòng kín. Buổi hỏi cung tiếp tục kéo dài thêm nhiều giờ, tất cả những gì trước đây đã phủ nhận giờ Hyeonjoon đều nhận về mình hết. Những điểm chưa biết, cậu dựa vào gợi ý trong câu hỏi của điều tra viên để trả lời theo hướng họ mong muốn.
Kết thúc buổi thẩm vấn, cảnh sát yêu cầu cậu đọc kỹ toàn bộ lời khai trước khi ký xác nhận.
Hyeonjoon cầm bút nhưng mãi vẫn chưa thể viết xuống. Những ngón tay run dữ dội. Cậu đọc đi đọc lại những dòng chữ ghi nhận lời nhận tội của mình, rồi lấy sức can đảm, cắn chặt môi, ép cho bàn tay giữ yên rồi chậm rãi ký tên mình xuống cuối từng trang giấy. Đến khi điểm chỉ vào bảng lời khai, Hyeonjoon hoàn toàn buông thõng tay của mình, cảnh sát phải cầm lấy tay cậu để lấy dấu ấn vào trang giấy.
Vậy là hết ... hết thật rồi
Sau khi Hyeonjoon thay đổi lời khai, quá trình xử lý vụ án diễn ra nhanh chóng. Ngay ngày hôm sau, các thủ tục tố tụng được hoàn tất, quyết định truy tố được chuyển đến trại tạm giam để công bố cho bị can. Hyeonjoon bị đưa ra khỏi buồng, hai cổ tay khóa chặt trong còng số tám, rồi được cảnh sát dẫn đi nghe lệnh tố tụng.
"Choi Hyeonjoon, bị can đã nghe rõ toàn bộ nội dung quyết định truy tố vừa được công bố chưa? Phiên tòa xét xử sơ thẩm dự kiến được mở sau ba tuần. Trong thời gian này, bị can tiếp tục thực hiện quyền bào chữa và làm việc với luật sư theo quy định."
Hyeonjoon vẫn cúi gằm mặt. Phải đến khi cảnh sát nhắc lại câu hỏi, cậu mới gật đầu.
"Tôi đã nghe rõ..."
.
Khoảng một tuần trước ngày xét xử, Hyeonjoon bắt đầu xuất hiện những cơn buồn nôn bất thường. Buổi sáng vừa tỉnh dậy, dạ dày cậu đã cuộn lên khó chịu, đôi khi mới ăn được vài thìa cơm liền phải đặt khay xuống, cúi người cố nén cảm giác muốn nôn. Hyeonjoon chỉ nghĩ cơ thể phản ứng với những ngày căng thẳng kéo dài, bởi càng gần phiên tòa, cậu càng mất ngủ nghiêm trọng. Trong đầu cậu lúc nào cũng quanh quẩn lời cảnh báo của luật sư về mức hình phạt cao nhất, đến mức ngay cả khi nhắm mắt, Hyeonjoon vẫn mơ thấy mình đứng một mình trước vành móng ngựa nghe người khác quyết định sinh tử của mình.
Ngày xét xử cuối cùng cũng đến. Từ sáng sớm, Hyeonjoon đã được đánh thức, rồi bàn giao cho cảnh sát áp giải đến tòa án. Suốt quãng đường, cậu ngồi thu mình trên ghế, đôi tay bị còng đặt trước bụng, hai tay siết chặt vào nhau.
Phiên tòa kéo dài trong bầu không khí nặng nề. Hyeonjoon đứng ở vị trí dành cho bị cáo, phần lớn thời gian đều cúi thấp đầu, chỉ ngẩng lên khi chủ tọa yêu cầu trả lời. Cậu giữ nguyên lời nhận tội theo phương án đã thống nhất với luật sư, nhưng nỗi sợ vẫn không hề giảm bớt. Mỗi lần nghe nhắc đến khối lượng tang vật đặc biệt lớn hay tính chất nghiêm trọng của vụ án, hai chân Hyeonjoon lại mềm nhũn, bàn tay giấu phía trước không ngừng run lên.
Đến phần luận tội, đại diện công tố chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại tập tài liệu trước mặt rồi hướng về phía hội đồng xét xử.
"Thưa hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Choi Hyeonjoon thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Khối lượng chất ma túy thu giữ tại nơi ở của bị cáo là rất lớn, mức độ nguy hiểm đối với xã hội đặc biệt cao và hậu quả tiềm ẩn không thể xem nhẹ. Trong quá trình điều tra ban đầu, bị cáo nhiều lần phủ nhận trách nhiệm, chỉ thay đổi lời khai và thừa nhận hành vi sau một thời gian bị tạm giam. Vì vậy, phía công tố cho rằng cần áp dụng một hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất của vụ án và đủ sức răn đe, phòng ngừa chung."
Công tố viên dừng lại, lật sang trang cuối cùng của bản luận tội. Giọng nói của ông ta đanh thép vang lên giữa căn phòng xử án.
"Trên cơ sở tài liệu và chứng cứ đã được xem xét công khai tại phiên tòa, phía công tố đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt từ tù chung thân đến tử hình đối với bị cáo Choi Hyeonjoon. Việc bị cáo nhận tội và thể hiện thái độ hợp tác được đề nghị xem xét khi lượng hình, tuy nhiên không làm thay đổi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội."
Hai chữ "tử hình" vừa vang lên, Hyeonjoon gần như không còn nghe rõ những nội dung phía sau. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, hai chân run đến mức phải cố gắng giữ thăng bằng mới không khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Suốt phần tranh luận còn lại, Hyeonjoon không thể bình tĩnh. Mỗi lần nghe công tố nhắc đến mức độ nguy hiểm của vụ án, cậu lại vô thức cúi thấp đầu hơn, trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi ngày một lớn. Đến khi được nói lời sau cùng, phải mất rất lâu cậu mới có thể nói ra những lời cầu xin cuối cùng. Lời cầu xin để có một cơ hội được tiếp túc sống.
Sau thời gian nghị án, Hyeonjoon được đưa trở lại phòng xử để nghe phán quyết. Cậu đứng yên tại vị trí dành cho bị cáo, đôi mắt đỏ hoe không dám nhìn về phía hội đồng xét xử. Khi chủ tọa bắt đầu đọc bản án, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Choi Hyeonjoon đã thực hiện hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, cần thiết phải áp dụng đối với bị cáo một hình phạt nghiêm khắc và cách ly bị cáo khỏi xã hội lâu dài."
Hyeonjoon cúi gằm mặt. Cậu gần như nín thở khi chủ tọa chuyển sang phần quyết định, trái tim đập dữ dội đến đau nhói trong lồng ngực.
"Tuy nhiên, hội đồng xét xử ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã thay đổi thái độ, thừa nhận hành vi, thể hiện sự hợp tác và tại phiên tòa đã trình bày nguyện vọng được sống để chấp hành hình phạt. Sau khi cân nhắc toàn diện tính chất vụ án, mức độ nguy hiểm của hành vi cùng các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử nhận thấy chưa cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn quyền sống của bị cáo."
Chủ tọa dừng lại trong giây lát rồi đọc rõ từng chữ.
"Vì các lẽ trên, tuyên bố bị cáo Choi Hyeonjoon phạm tội theo nội dung cáo trạng đã truy tố."
"Xử phạt bị cáo Choi Hyeonjoon mức án tù chung thân."
Khoảnh khắc nghe ba chữ ấy, toàn thân Hyeonjoon như trút được gánh nặng. Cậu còn sống. Đổi lại là phần đời còn lại có thể sẽ trôi qua phía sau những bức tường của trại giam. Nhưng ít nhất là vẫn còn được sống.
Sau phiên tòa, Hyeonjoon được chuyển xuống khu chờ để hoàn tất thủ tục thi hành án. Một quản giáo kiểm tra hồ sơ rồi dừng trước mặt cậu, bình tĩnh thông báo quyết định phân trại.
"Choi Hyeonjoon, cậu được phân về Trại giam Seoul I để chấp hành hình phạt. Cơ sở này nằm trong khu vực Seoul nên cậu không phải di chuyển đường dài, nhưng chế độ quản lý và an ninh tương đối nghiêm ngặt. Khi đến nơi, cậu sẽ phải làm lại thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và bố trí khu giam theo quy định. Cậu đã nghe rõ chưa?"
Hyeonjoon vẫn nhìn hai bàn tay bị còng của mình. Những ngón tay khẽ co lại trước khi cậu nhỏ giọng trả lời.
"Dạ... tôi đã nghe rõ."
Đến cuối buổi chiều, nhóm phạm nhân chuyển trại được gọi tên và đưa ra khu vực chờ áp giải. Mỗi người nhận một túi xách đựng số tư trang được phép mang theo rồi xếp thành hàng theo danh sách. Hyeonjoon đứng giữa những người xa lạ, hai tay bị còng cầm lấy chiếc túi nhỏ.
Cả hàng phạm nhân nối dài theo hiệu lệnh cảnh sát bước về phía xe áp giải. Hyeonjoon ôm chiếc túi tư trang sát vào người, đi theo người phía trước, tiếng còng kim loại và những bước chân nặng nề nối tiếp nhau trên nền bê tông.
Chiếc xe áp giải rời khu tạm giữ mang theo hơn chục phạm nhân vừa nhận án đến nơi chấp hành hình phạt. Gần một giờ sau, xe bắt đầu giảm tốc rồi lần lượt đi qua các lớp cổng kiểm soát. Những bức tường bê tông cao cùng hàng rào an ninh nhanh chóng hiện ra qua ô cửa nhỏ phủ lưới trước khi chiếc xe tiến vào sân bàn giao và dừng hẳn. Tiếng khóa cửa phía sau bật mở khiến những người trong khoang đồng loạt ngẩng lên, sau đó quản giáo yêu cầu tất cả chuẩn bị xuống xe theo thứ tự đã được sắp xếp.
Từng phạm nhân lần lượt được gọi tên và đưa xuống. Cánh cổng thép phía sau chậm rãi khép lại, ngăn cách hoàn toàn khu vực tiếp nhận với con đường bên ngoài.
Hồ sơ bàn giao được chuyển cho bộ phận quản lý. Quản giáo lần lượt đối chiếu danh sách, ảnh nhận dạng và bản án của từng người.
"Choi Hyeonjoon. Tù chung thân. Phân loại quản lý an ninh cao."
Nghe bản án của mình được đọc lên một lần nữa, những ngón tay Hyeonjoon siết chặt quai túi.
Sau khi hoàn tất việc bàn giao, cả nhóm được đưa vào khu tiếp nhận. Dây trói kiểm soát đội hình được tháo bỏ, còn còng tay chỉ được mở khi từng người đã đi qua lớp cửa an ninh bên trong. Hyeonjoon giao túi tư trang cho quản giáo kiểm tra và đứng chờ bên cạnh trong lúc những món đồ ít ỏi được phân loại. Một số vật dụng được lưu giữ, số còn lại được phép chuyển theo hồ sơ cá nhân, nhưng cuối cùng những gì Hyeonjoon thực sự mang vào khu giam cũng chẳng còn bao nhiêu.
Cậu được phát quần áo phạm nhân và những vật dụng sinh hoạt cơ bản rồi đưa đến khu thay đồ. Khi trở ra, Hyeonjoon đã mặc trên người đồng phục của trại giam với số phạm nhân mới được cấp. Hyeonjoon cúi xuống nhìn dãy số trên áo trong vài giây, cảm giác xa lạ khiến lồng ngực cậu chợt nặng trĩu. Từ hôm nay, con số ấy sẽ theo cậu suốt thời gian chấp hành án.
Tiếp theo là kiểm tra y tế. Khi nhân viên y tế hỏi cậu có triệu chứng bất thường nào không, Hyeonjoon thoáng nhớ đến những cơn buồn nôn đã kéo dài hơn một tuần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu. Cậu cho rằng đó là hậu quả của những ngày căng thẳng trước phiên tòa, hơn nữa lúc này cậu đã quá mệt mỏi để giải thích thêm bất kỳ điều gì.
Đến bước lấy máu, Hyeonjoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn y tế rồi kéo tay áo lên theo hướng dẫn. Kim vừa rút khỏi cánh tay, cậu đã cảm thấy dạ dày cuộn lên dữ dội, phải vội đưa tay che miệng và cúi gập người. Nhân viên y tế dừng lại quan sát, hỏi Hyeonjoon có cần kiểm tra thêm hay không, nhưng cậu chỉ cố nuốt xuống cảm giác khó chịu rồi khẽ lắc đầu, vẫn một mực cho rằng bản thân chỉ kiệt sức vì nhiều ngày mất ngủ.
Hoàn tất thủ tục, Hyeonjoon nhận chăn cùng đồ dùng sinh hoạt rồi được quản giáo đưa về khu giam. Hyeonjoon ôm chăn cùng số đồ dùng vừa được cấp vào ngực, lặng lẽ đi theo hàng người về buồng giam của mình. Tiếng khóa cửa, tiếng bước chân của quản giáo cùng những âm thanh vọng ra từ phía sau các song sắt khiến Hyeonjoon càng ôm chặt số đồ dùng trong lòng.
Buồng được phân cho cậu có tổng cộng mười người, chín phạm nhân bên trong đều đã ở đó từ trước. Khi cửa mở, những ánh mắt xa lạ đồng loạt hướng về người mới, khiến Hyeonjoon càng lúng túng. Cậu được chỉ định một vị trí ngủ sát tường, Hyeonjoon liền mang đồ đến sắp xếp rồi ngồi xuống tấm đệm mỏng, gần như không chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai.
Thế nhưng từ lúc bước vào buồng, tình trạng buồn nôn của Hyeonjoon bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Mùi thức ăn còn sót lại từ bữa trưa kèm theo mùi hôi từ khu vệ sinh không được khép kín vừa thoảng qua đã khiến cậu tái mặt, cậu vội lao đến khu vệ sinh nôn khan đến mức cả người run lên. Dạ dày gần như trống rỗng nên chẳng có gì để nôn ra ngoài, Hyeonjoon chỉ có thể chống một tay vào tường, cúi gập người trong những cơn co thắt liên tiếp.
Buổi chiều hôm ấy, Hyeonjoon nôn thêm vài lần. Cậu uống một chút nước cũng thấy khó chịu. Những phạm nhân cùng buồng ban đầu chỉ nghĩ người mới chưa quen môi trường, nhưng đến lần thứ tư Hyeonjoon vội vàng chạy vào khu vệ sinh, một người lớn tuổi mới nhíu mày nhìn theo rồi bảo cậu nên báo quản giáo.
Hyeonjoon vẫn lắc đầu. Cậu ngồi dựa sát vào tường, gương mặt trắng bệch, hai cánh tay ôm lấy bụng trong khi cố điều hòa hơi thở. Cậu đã buồn nôn từ trước ngày xét xử, chỉ là những ngày vừa qua có quá nhiều chuyện xảy đến khiến Hyeonjoon chẳng còn tâm trí để quan tâm đến cơ thể mình. Bây giờ, khi đã chính thức bước vào cuộc sống chấp hành án, những triệu chứng bị bỏ qua suốt thời gian dài dường như đồng loạt trở nên rõ ràng hơn.
Đến tối, Hyeonjoon chỉ vừa đưa được hai thìa cơm vào miệng đã phải đặt khay xuống rồi chạy vào khu vệ sinh lần nữa. Tiếng nôn khan kéo dài khiến những người trong buồng đều quay sang nhìn, còn quản giáo đi tuần bên ngoài cũng nhanh chóng nhận ra tình trạng bất thường. Khi Hyeonjoon trở ra với gương mặt thát thần và bước chân không vững, tiếng gọi từ sau song sắt lập tức vang lên.
"Choi Hyeonjoon."
Cậu mệt mỏi ngẩng đầu.
"Ra cửa."
Hyeonjoon chậm chạp bước đến. Quản giáo quan sát sắc mặt cậu vài giây rồi nhìn sang khay cơm gần như còn nguyên ở phía trong, vẻ mặt lập tức nghiêm lại.
"Cậu nôn bao nhiêu lần rồi?"
Hyeonjoon mím môi, cố nhớ lại nhưng chính cậu cũng không còn đếm được. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt.
"...Tôi không nhớ."
Quản giáo im lặng vài giây rồi lập tức cầm bộ đàm. Kết quả xét nghiệm máu đầu vào vẫn chưa được trả về, nhưng với tình trạng Hyeonjoon liên tục nôn từ lúc nhập buồng, rõ ràng không thể tiếp tục xem đó chỉ là phản ứng căng thẳng thông thường.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi đến mức gần như không thể ngồi dậy. Cậu vừa chống tay lên tường, cơn buồn nôn quen thuộc đã lập tức trào lên, buộc cậu phải vội vàng chạy vào khu vệ sinh. Cậu cúi gập người, hai chân mềm nhũn, đến khi không còn co thắt dữ dội mới chậm chạp trở ra rồi ngồi bệt xuống vị trí ngủ của mình.
Chưa đến giờ ăn sáng, cửa buồng giam đã mở. Quản giáo đứng bên ngoài, kiểm tra tờ giấy trong tay rồi gọi số hiệu phạm nhân của Hyeonjoon, yêu cầu cậu chuẩn bị đến khu y tế. Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức đứng dậy đi theo. Trong đầu Hyeonjoon chỉ nghĩ kết quả xét nghiệm máu hôm qua có lẽ cho thấy cơ thể mình suy nhược hoặc gặp vấn đề gì đó.
Khi Hyeonjoon bước vào phòng khám, nhân viên y tế đã ngồi chờ phía sau bàn cùng tập hồ sơ nhập trại của cậu. Vị bác sĩ của trịa giam xem lại kết quả xét nghiệm thêm một lần, sau đó ngẩng lên quan sát Hyeonjoon.
"Cậu nói những cơn buồn nôn bắt đầu từ khoảng một tuần trước phiên tòa?"
Hyeonjoon gật đầu. Cậu kể rằng ban đầu chỉ thấy khó chịu vào buổi sáng, sau đó tình trạng ngày càng rõ rệt, đặc biệt khi ngửi thấy mùi thức ăn. Những ngày chờ xét xử khiến tinh thần cậu luôn căng thẳng nên Hyeonjoon chưa từng nghĩ đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề khác.
Bác sĩ im lặng trong chốc lát rồi xoay tập kết quả về phía mình.
"Xét nghiệm máu đầu vào của cậu có chỉ số HCG bất thường. Chúng tôi đã kiểm tra lại mẫu để loại trừ sai sót, kết quả lần hai vẫn giống lần đầu."
Hyeonjoon ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức trở nên lo lắng.
"Tôi... bị bệnh gì sao?"
"Không phải bệnh. Kết quả cho thấy cậu đang mang thai."
Hyeonjoon sững người.
Trong vài giây, cậu hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt mở lớn nhìn người trước mặt.
"Mang... mang thai sao?"
"Đúng. Dựa trên chỉ số hiện tại, thai kỳ có lẽ đã bắt đầu từ trước khi cậu nhập trại. Chúng tôi cần khám thêm mới có thể kết luận cụ thể."
Hyeonjoon cúi xuống nhìn bụng mình. Bộ đồng phục phạm nhân rộng che kín cơ thể, nơi ấy vẫn hoàn toàn bằng phẳng, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào đủ rõ để cậu nhận ra một sinh mệnh đang tồn tại bên trong. Thế nhưng trong đầu Hyeonjoon, ký ức về đêm cuối cùng bên Sanghyeok bất ngờ hiện lên rõ ràng đến đau đớn.
Cậu nhớ vòng tay của anh, nhớ hơi ấm quen thuộc và những phút giây cả hai quấn quýt không muốn rời. Đêm ấy, Hyeonjoon đã muốn đấu ấn của Sanghyeok lưu lại thật sâu trong mình. Không ngờ lại lưu sâu đến mức này.
"Sanghyeok..."
Cái tên bật khỏi môi Hyeonjoon.
Nước mắt cậu lập tức rơi xuống. Cậu cúi gằm mặt, hai bàn tay chậm chạp đặt lên bụng rồi bật khóc ngay giữa phòng khám. Hyeonjoon nghẹn ngào, những ngón tay run rẩy áp lên bụng.
"Đây là con của Sanghyeok..."
Suốt quãng đường trở về khu giam, Hyeonjoon gần như bước đi trong vô thức. Quản giáo đi bên cạnh thỉnh thoảng quay sang quan sát, nhưng cậu chỉ cúi đầu, hai tay đặt trước bụng. Khi cửa buồng mở ra, Hyeonjoon ngồi xuống vị trí của mình rồi co hai chân lại.
Cậu từng nghĩ sau bản án chung thân, cuộc đời mình đã chẳng còn gì ngoài song sắt. Hyeonjoon thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để một mình già đi trong trại giam, mang theo những ký ức về Sanghyeok cho đến ngày cuối cùng. Thế nhưng giờ đây, trong cơ thể cậu lại có một sinh mệnh nhỏ bé mang một nửa dòng máu của người ấy.
Cậu vùi mặt xuống đầu gối, cố nén tiếng khóc để không làm những người xung quanh chú ý.
"Ba xin lỗi..."
Hyeonjoon thì thầm sau lớp chăn, bàn tay vẫn ôm lấy bụng.
"Con lại phải đến với ba nhỏ ở một nơi thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co