4
Lee Sanghyeok anh nhận lời đến giúp Ryu Minseok chuẩn bị những thùng quà cho chuyến thiện nguyện định kỳ của quỹ từ thiện của cậu. Kho hàng rộng lớn chất kín các thùng carton, từ sữa, quần áo trẻ em, sách truyện cho đến đồ dùng sinh hoạt hằng ngày đều được phân loại cẩn thận. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những ô cửa kính cao, phủ lên nền xi măng một màu vàng nhạt. Tiếng giấy carton sột soạt, tiếng băng dính được kéo dài cùng giọng nói của các tình nguyện viên hòa lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí bận rộn nhưng yên bình. Sanghyeok đứng trước chiếc bàn dài, chăm chú kiểm tra từng danh mục hàng hóa, thỉnh thoảng cúi xuống nhấc một thùng quà đặt sang vị trí khác theo yêu cầu của Minseok. Con người hiện tại của anh, bình tĩnh đến lạnh lẽo, trầm mặc đến mức khiến người khác khó lòng nhìn thấu được bất cứ cảm xúc nào.
Ryu Minseok buộc xong sợi dây cuối cùng quanh một thùng quà lớn rồi chống hai tay lên mép bàn, lặng lẽ nhìn người đàn ông cách mình không xa. Cậu quen Sanghyeok đã nhiều năm, đủ để nhận ra sự thay đổi của anh sau biến cố hơn một năm trước. Người ngoài đều nói Lee Sanghyeok đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, biết đặt gia đình và công việc lên trên tình cảm cá nhân. Chỉ có những người thật sự thân thiết mới hiểu rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành ấy là việc anh gần như đánh mất toàn bộ những cảm xúc từng khiến mình giống một con người bình thường. Nghĩ đến đó, Minseok khẽ thở dài rồi cất giọng, nửa đùa nửa thật nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự quan tâm.
"Anh vẫn chưa quên được người đó sao? Đã hơn một năm rồi, em cứ nghĩ thời gian đủ dài để anh có thể buông xuôi. Thế nhưng mỗi lần nhìn anh, em lại có cảm giác anh chỉ đang cố sống tiếp chứ chưa từng thật sự bước ra khỏi quá khứ."
Bàn tay đang lật sổ kiểm kê của Sanghyeok khựng lại trong thoáng chốc. Anh không trả lời ngay mà lặng lẽ khép cuốn sổ, đưa tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá đã hết gần nửa. Từ trong bao thuốc, anh rút ra một điếu rồi đặt lên môi, đầu ngón tay bật chiếc bật lửa. Ánh lửa nhỏ bùng lên trong khoảnh khắc, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh vốn chẳng còn chút dịu dàng của ngày trước. Sanghyeok hít một hơi thật sâu, để làn khói trắng chậm rãi trôi qua cổ họng rồi từ từ nhả ra trước mặt.
Minseok mỉm cười đầy bất lực. Cậu vẫn nhớ rất rõ trước đây Sanghyeok ghét thuốc lá đến mức nào. Chỉ cần ngửi thấy mùi khói thuốc trên người người khác, anh cũng sẽ vô thức cau mày rồi tránh đi thật xa. Vậy mà giờ đây, điếu thuốc trên như cách để anh ấy trút bỏ mọi cảm xúc nhớ nhung.
"Em vẫn nhớ trước kia anh từng nói cả đời sẽ không bao giờ hút thuốc. Bây giờ nhìn anh thành thạo như vậy, em thật sự không biết nên khuyên anh như thế nào."
Khóe môi Sanghyeok khẽ nhếch lên. Anh nhìn đầu điếu thuốc đang âm ỉ cháy.
"Từ ngày bị "đá", chẳng biết từ lúc nào lại thành ra thế này. Ban đầu chỉ hút vì muốn đầu óc bớt rối bời, sau đó thành thói quen mất rồi. Thật ra anh cũng không nghiện thuốc, chỉ là có những lúc trong lòng quá trống rỗng, nếu không tìm một thứ gì đó để lấp vào thì sẽ không chịu nổi."
Minseok không nói gì thêm. Cậu hiểu rất rõ Sanghyeok chưa từng quên Hyeonjoon. Dù cậu chưa gặp người đó nhưng đủ hiểu chàng trai đó có ảnh hưởng lớn nhường nào với Sanghyeok. Nỗi đau đủ lớn để người đàn ông trước mặt phải học cách giấu mọi đau đớn vào nơi sâu nhất trong lòng, để bên ngoài chỉ còn lại một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
Từ ngày trở về nhà họ Lee, Sanghyeok thay đổi hoàn toàn. Anh không còn phản kháng những quyết định của gia đình, cũng không còn cãi vã. Công việc được giao anh đều hoàn thành xuất sắc, các cuộc họp của tập đoàn chưa từng vắng mặt, thái độ đối với cha mẹ cũng trở nên ôn hòa và đúng mực hơn rất nhiều. Ông bà Lee cuối cùng cũng nhìn thấy hình ảnh của người thừa kế mà họ luôn mong muốn. Thế nhưng, điều duy nhất khiến hai người không hài lòng chính là Sanghyeok vẫn kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân với Jang Mi, đại tiểu thư của nhà họ Jang. Dù cha mẹ đã nhiều lần khuyên nhủ, dù hai gia tộc đều mong muốn sớm định ngày kết hôn, Sanghyeok vẫn chỉ bình tĩnh đáp lại rằng bản thân không có ý định lập gia đình. Anh không giải thích thêm, cũng không tranh cãi, chỉ lặng lẽ từ chối hết lần này đến lần khác. Đối với người ngoài, đó là sự cố chấp. Chỉ riêng Sanghyeok hiểu rằng trái tim mình đã chết từ ngày Hyeonjoon để lại lá thư ấy rồi biến mất không một dấu vết.
Cũng chính từ ngày đó, Sanghyeok tự ép bản thân không được phép nghe thêm bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hyeonjoon. Mỗi khi có ai vô tình nhắc đến cái tên ấy, anh đều tìm cách chuyển chủ đề hoặc đứng dậy rời đi. Vì nếu nghe tiếp, nỗi thất vọng bị phản bội sẽ lại bị xé toạc ra lần nữa. Trong lòng Sanghyeok, Hyeonjoon đã trở thành người đàn ông vì tiền mà bỏ rơi anh, là người có thể xóa sạch ba năm yêu đương chỉ bằng một lá thư lạnh lùng. Chính vì vậy, anh không muốn nghe, cũng không muốn biết người ấy đang sống thế nào.
Điếu thuốc đã cháy đến gần đầu lọc. Sanghyeok nhìn nó vài giây rồi chậm rãi dụi mạnh vào chiếc gạt tàn bằng kim loại đặt cạnh cửa. Anh phủi nhẹ đầu ngón tay rồi quay sang nhìn Minseok, trong ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu.
"Anh thật sự không hiểu nổi cậu. Seoul có bao nhiêu nơi cần làm từ thiện, trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, bệnh viện hay vùng núi đều cần giúp đỡ. Vậy mà cậu lại nhất quyết mang đống đồ này vào trại giam. Hết chỗ để làm từ thiện rồi sao?"
Nghe vậy, Minseok lại bật cười, ánh mắt nhìn vào khoảng không bất định như đang nhớ về một quãng thời gian rất xa xôi. Cậu khẽ dựa người vào bàn, ánh mắt nhìn về phía những thùng quà được xếp ngay ngắn thành từng hàng.
"Nếu là em của vài năm trước, có lẽ em cũng sẽ hỏi giống hệt anh. Khi ấy em từng nghĩ phạm nhân phạm tội thì phải chịu hình phạt, không cần ai thương hại. Nhưng sau khi chính mình có cơ hội bước vào nơi đó, dù chỉ trong một khoảng thời gian không quá dài, em mới nhận ra phía sau những bức tường bê tông lạnh lẽo ấy không chỉ có tội lỗi. Có rất nhiều hoàn cảnh mà nếu không tận mắt chứng kiến, người ngoài sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được."
Sanghyeok nhướng mày, trong giọng nói vẫn còn mang theo vài phần thờ ơ.
"Ý cậu là những người phạm tội đáng được thương cảm sao?"
Minseok chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Không. Người phạm tội phải chịu trách nhiệm về chuyện họ làm, điều đó không có gì để bàn cãi. Thứ em muốn nói không phải họ, mà là những người vô tội bị cuốn vào số phận ấy. Ví dụ như những đứa trẻ được sinh ra ngay trong trại giam. Cha hoặc mẹ chúng có thể là phạm nhân, nhưng bản thân những đứa trẻ ấy chưa từng làm sai điều gì. Chúng mở mắt ra đã nhìn thấy song sắt, tường bê tông và cánh cửa khóa kín. Đến khi vừa tròn ba tuổi, theo quy định lại phải rời khỏi vòng tay cha mẹ để ra ngoài sống cùng người thân hoặc được đưa đến cơ sở bảo trợ. Một đứa trẻ vừa biết gọi ba mẹ đã phải học cách chia ly, anh không thấy như vậy quá thiệt thòi hay sao?"
"Dù thế nào, trại giam cũng không thể trở thành một môi trường phù hợp để nuôi lớn một đứa trẻ. Kinh phí luôn có giới hạn, nên sữa dành cho các bé đều là những loại phổ thông nhất, chỉ đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản."
Minseok dừng lại một chút, khẽ thở dài trước khi tiếp tục. Đôi mắt cậu thoáng đỏ lên khi nhớ đến những hình ảnh vẫn luôn ám ảnh mình sau mỗi lần tham gia hoạt động thiện nguyện.
"Có những phạm nhân vì thương con mà nhịn ăn sáng trong nhiều tháng chỉ để dành từng đồng tiền công lao động ít ỏi mua thêm một hộp sữa tốt hơn vào những dịp được phép. Thế nhưng số tiền họ kiếm được chẳng đáng là bao, có người làm quần quật cả tháng cũng chỉ đủ đổi lấy vài món đồ thiết yếu. Nhìn những đứa trẻ còn chưa biết nói đã phải mặc những bộ quần áo may lại từ vải áo tù, may mắn hơn thì các con được mặc đồ quyên góp, em luôn tự hỏi các bé đã làm gì sai. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, em càng muốn mang thêm một chút đồ đến đây. Dù chỉ là vài hộp sữa hay vài bịch bỉm tốt hơn, ít nhất cũng có thể giúp cuộc sống của các con dễ chịu thêm một chút."
Không hiểu vì sao, khi nghe đến những lời ấy, trái tim Sanghyeok bỗng nhói lên một cách khó hiểu. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt nhưng đủ khiến anh khựng người. Anh không tìm được lý do vì sao mình lại có phản ứng như vậy, cũng không muốn nghĩ sâu thêm, chỉ im lặng quay mặt sang hướng khác.
Đêm xuống rất nhanh. Sau khi kiểm tra toàn bộ số hàng lần cuối, Sanghyeok chào tạm biệt Minseok rồi lái xe rời khỏi kho. Chiếc xe màu đen lặng lẽ băng qua những con phố đã lên đèn. Thay vì trở về biệt thự nhà họ Lee như thường lệ, anh lại đánh lái về phía khu phố giải trí quen thuộc. Tiếng nhạc trầm đục vang lên ngay khi cánh cửa quán bar mở ra. Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy, gọi một ly whisky rồi lặng lẽ nhìn chất rượu màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn.
Anh nâng ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi cay bỏng rát lan dọc cổ họng, nhưng vẫn không đủ xua đi những ký ức đã chôn sâu suốt hơn một năm qua.
Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Hyeonjoon.
Người đã ở bên anh suốt ba năm...
Người cuối cùng chỉ để lại một lá thư rồi biến mất như chưa từng tồn tại...
Hơn một năm qua, Sanghyeok chưa từng có lấy một lần gặp lại. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, ngay cả số điện thoại cũng không còn liên lạc được. Tất cả tài khoản mạng xã hội không chặn anh nhưng cũng không cập nhật thêm bất cứ tin tức gì, giống như Hyeonjoon đã bị cách ly hoàn toàn khỏi anh.
Sanghyeok cười khẽ, nụ cười chua chát đến mức ngay cả chính anh cũng cảm thấy mỉa mai.
Anh lặng lẽ xoay chiếc ly trong tay. Viên đá tròn va nhẹ vào thành thủy tinh, tạo nên những âm thanh sắc lạnh rồi nhanh chóng bị tiếng nhạc du dương trong quán bar nuốt chửng. Anh ngửa đầu uống cạn ngụm rượu còn lại, để vị cay nồng chậm rãi thiêu đốt cổ họng. Chất cồn vốn được người đời xem như một phương thuốc giúp con người tạm thời quên đi phiền muộn, nhưng đối với Sanghyeok, nó chưa từng có tác dụng ấy. Càng uống, những ký ức đã bị anh cố sức chôn sâu suốt hơn một năm qua lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng bữa cơm giản dị trong căn phòng trọ cũ kỹ, từng buổi tối hai người ngồi tựa vào nhau giữa ánh đèn vàng nhạt, tất cả đều nguyên vẹn như mới xảy ra ngày hôm qua. Dù đã biết mình bị phản bội, trái tim anh vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ hình bóng của người ấy.
Đau quá ...
Người pha chế nhìn thấy chiếc ly đã cạn liền lặng lẽ rót thêm một phần whisky mới. Sanghyeok cũng không từ chối. Anh đưa tay nhận lấy ly rượu, đôi mắt trầm mặc dõi theo chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động dưới ánh đèn mờ ảo. Trong đầu anh lại hiện lên từng câu chữ trong bức thư năm ấy, bức thư đã kết thúc ba năm tình yêu chỉ bằng vài dòng ngắn ngủi.
"Em cần tiền... Có người sẽ cho em cuộc sống tốt hơn... Đừng tìm em nữa..."
Chỉ vài câu đơn giản như vậy đã khiến mọi sự hy sinh của anh trở thành một trò cười. Anh từng từ bỏ gia đình, từ bỏ vị trí người thừa kế mà bao người ao ước, chấp nhận sống trong căn phòng trọ chật hẹp suốt ba năm chỉ vì tin rằng chỉ cần hai người ở cạnh nhau thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Đến cuối cùng, tất cả những điều ấy lại không bằng một lời hứa về một cuộc sống giàu sang mà một người khác mang đến.
Một nụ cười tự giễu bản thân khẽ khếch lên. Anh đặt chiếc ly xuống mặt bàn, tiếng thủy tinh chạm vào gỗ phát ra âm thanh trầm đục giữa không gian yên tĩnh. Một lúc rất lâu sau, anh mới chậm rãi cất tiếng, giọng nói nhỏ đến mức giống như chỉ đang tự hỏi chính mình.
"Ba năm ở bên nhau, hóa ra trong mắt em chỉ đáng giá đến vậy thôi sao? Anh vẫn luôn nghĩ chỉ cần hai người còn yêu nhau thì căn phòng nhỏ ấy cũng đủ trở thành một mái nhà. Anh từng cho rằng chỉ cần em còn ở bên cạnh, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Cuối cùng, người ngốc nhất lại là anh. Có lẽ ngay từ đầu, chỉ mình anh thật sự tin rằng tình yêu có thể thắng được tất cả."
Lời nói vừa dứt, Sanghyeok lại nhấp thêm một ngụm rượu. Ánh mắt anh hướng về phía ô cửa kính lớn, nơi những hạt mưa đầu hạ bất chợt rơi xuống thành từng vệt dài mờ nhòe dưới ánh đèn đường. Hơn một năm qua, anh chưa từng có cơ hội gặp lại Hyeonjoon dù chỉ một lần. Số điện thoại đã không còn liên lạc được từ rất lâu, toàn bộ tài khoản mạng xã hội đều biến mất sạch sẽ, giống như người kia cố tình xóa bỏ mọi dấu vết từng tồn tại trong cuộc đời anh. Sự dứt khoát ấy khiến Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài việc tin rằng Hyeonjoon thật sự chưa từng lưu luyến đoạn tình cảm kéo dài ba năm ấy.
Đêm đã khuya, mưa ngoài phố vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Sanghyeok bước ra khỏi quán bar với hơi men đã ngấm sâu vào cơ thể. Bước chân anh không còn vững vàng nhưng vẫn cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Anh luôn là người có tửu lượng tốt, rất hiếm khi để bản thân say đến mức mất kiểm soát. Có lẽ chỉ những đêm như hôm nay, khi ký ức cũ bị đào xới hết lần này đến lần khác, anh mới mặc kệ bản thân uống nhiều hơn giới hạn. Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh buốt thổi qua khiến đầu óc anh càng thêm choáng váng. Sanghyeok đưa tay day nhẹ thái dương, vừa định gọi tài xế thì trước mặt đã xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Jang Mi bung chiếc ô màu đen, bước nhanh đến trước mặt anh. Trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện rõ vẻ lo lắng, đôi mắt không giấu nổi sự sốt ruột khi nhìn thấy người đàn ông vốn luôn chỉnh tề nay lại đứng giữa màn mưa với dáng vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Cô đưa tay định đỡ lấy cánh tay anh, giọng nói dịu dàng nhưng pha lẫn trách móc.
"Anh Sanghyeok, em gọi cho anh cả buổi tối nhưng anh không nghe máy. Bác gái nói hôm nay tâm trạng anh không tốt nên em đoán anh sẽ ở đây. Để em đưa anh về, nếu cứ để anh tự lái xe hoặc gọi xe một mình như thế này, mọi người trong nhà sẽ rất lo."
Động tác của Jang Mi còn chưa kịp chạm đến tay áo thì Sanghyeok đã lùi lại nửa bước. Hành động đủ dứt khoát để tạo nên một khoảng cách rõ ràng giữa hai người. Anh khẽ nhắm mắt vài giây như cố ép bản thân tỉnh táo hơn, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô. Trong đôi mắt đã phủ một tầng men say vẫn còn nguyên sự điềm tĩnh và xa cách quen thuộc.
"Cảm ơn em đã có lòng đến đây tìm anh. Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để tự về nhà, cũng đủ tỉnh táo để biết mình không nên nhận sự chăm sóc của em."
"Jang Mi, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Em không cần lãng phí thời gian vì anh nữa. Càng tiếp tục ở cạnh anh, em chỉ càng khiến người khác hiểu lầm mà thôi."
Jang Mi khẽ cắn môi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng vừa giận vừa tủi thân. Hơn một năm qua, bất kể cô chủ động quan tâm thế nào, bất kể hai bên gia đình tạo ra bao nhiêu cơ hội để hai người gặp gỡ, Sanghyeok vẫn luôn giữ đúng khoảng cách ấy. Anh luôn giữ sự lịch thiệp và khách sáo như một bức tường không thể vượt qua. Nó khiến cô hiểu rất rõ rằng, từ đầu đến cuối, anh vẫn chưa từng cho mình bất kỳ cơ hội nào.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cố giữ giọng nói bình tĩnh.
"Em không hiểu rốt cuộc người đó có gì đáng để anh chờ đợi."
Sanghyeok đưa tay gạt nhẹ cánh tay Jang Mi đang vô thức muốn giữ lấy mình rồi đáp lại từng lời rõ ràng dù hơi thở vẫn còn nồng mùi rượu.
"Anh chưa từng nói mình đang chờ ai cả. Jang Mi, em cũng đừng đến tìm anh nữa. Chúng ta nên giữ khoảng cách, như vậy sẽ tốt cho cả hai."
Nói xong, Sanghyeok khẽ gật đầu thay cho lời chào, rồi bước về phía chiếc xe đang chờ sẵn ở ven đường. Dáng người anh vẫn hơi loạng choạng vì men rượu. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào màn mưa dày đặc, chỉ để lại Jang Mi đứng lặng giữa ánh đèn của con phố.
Cô siết chặt cán ô. Ánh mắt dịu dàng ban nãy dần bị thay thế bởi sự không cam lòng. Hơn một năm qua, cô đã làm mọi cách trong khả năng của mình. Chuyện của Choi Hyeonjoon nhà họ Jang đã làm kỹ đến mức tìm cách để khiến cho cậu ta chắc chắn biến mất khỏi cuộc sống của Sanghyeok. Thế nhưng kết quả lại chẳng thay đổi được điều gì. Người đã biến mất vẫn sống trong trái tim anh còn rõ ràng hơn cả người luôn ở bên cạnh.
Jang Mi sau khi Sanghyeok rời đi lúc này đã hoàn toàn khác, không còn vẻ dịu dàng mà cô vẫn luôn thể hiện trước mặt mọi người.
"Để xem anh có thể chờ được đến bao giờ."
Cơn mưa vẫn rơi đều trên mặt đường, che khuất đi ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Jang Mi.
Bầu trời bên ngoài hoàn toàn bị màn mưa dày đặc nuốt chửng. Càng về khuya, mưa càng xối xả, từng cơn gió rít qua những ô cửa sắt cũ kỹ tạo nên những âm thanh rền rĩ kéo dài khắp khu giam giữ. Chỉ vài giây sau, một tia chớp trắng xé toạc màn đêm, soi sáng cả dãy hành lang lạnh lẽo, tiếp đó là tiếng sấm dữ dội vang lên như muốn rung chuyển cả những bức tường bê tông dày cộm. Âm thanh ấy vọng vào buồng giam, dội đi dội lại trong không gian chật hẹp khiến người ta có cảm giác như cả trần nhà cũng đang run lên.
Ngay khi tiếng sấm đầu tiên xé toạc màn đêm, toàn thân Hyeonjoon đã cứng đờ. Gương mặt cậu lập tức tái nhợt, đôi đồng tử khẽ co lại vì hoảng sợ. Gần như theo phản xạ đã ăn sâu từ thuở nhỏ, cậu vội vàng lùi sát vào góc phòng, hai đầu gối co lên trước ngực, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu như muốn tự nhốt mình vào một khoảng không nhỏ bé. Cả cơ thể không ngừng run rẩy, bả vai mảnh khảnh khẽ rung theo từng nhịp thở hỗn loạn. Hyeonjoon vốn rất sợ sấm. Chỉ cần nghe thấy âm thanh ấy vang lên là trái tim sẽ mất kiểm soát, hơi thở trở nên gấp gáp, toàn thân lạnh buốt như bị nhấn chìm xuống vực sâu.
Ngày trước, mỗi lần trời chuyển mưa, Sanghyeok luôn là người đầu tiên nhận ra sự bất an của cậu. Anh sẽ kéo rèm cửa, đóng kín cửa sổ để giảm bớt tiếng gió, sau đó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, kéo Hyeonjoon vào lòng mình. Trước mỗi tiếng sấm, đôi bàn tay lớn của anh luôn dịu dàng che kín hai bên tai cậu, ôm lấy cậu thật chặt. Sanghyeok sẽ vuốt ve mái tóc mềm của cậu rồi nhỏ giọng dỗ dành:
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Em không cần phải sợ bất cứ điều gì cả, còn anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, Hyeonjoon sẽ dần bình tĩnh lại, giống như cả thế giới ngoài kia có dữ dội đến đâu cũng không thể chạm được vào vòng tay của người mình yêu.
Thế nhưng hiện tại, căn phòng này chỉ còn lại bốn bức tường lạnh ngắt cùng những thanh sắt vô hồn. Không còn ai dịu dàng che tai cậu trước tiếng sấm, cũng không còn ai kiên nhẫn ôm cậu vào lòng. Giữa đêm mưa kéo dài tưởng như vô tận, Hyeonjoon chỉ còn lại chính mình, cùng nỗi sợ hãi ngày càng lớn đến mức gần như nuốt chửng cả lý trí.
Một tia chớp lại lóe lên, tiếp đó là tiếng sét nổ vang ngay phía trên bầu trời trại giam. Âm thanh dữ dội ấy khiến Hyeonjoon giật bắn người, hai bàn tay càng ôm chặt lấy đầu hơn. Cậu cố gắng tự nhủ rằng mình đã là một người cha, mình không được phép yếu đuối như vậy, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo ý chí. Nỗi sợ nguyên thủy đã vượt qua mọi sự cố gắng, khiến cậu chỉ biết co rúm trong góc phòng, bất lực chờ cơn giông đi qua.
Đúng lúc ấy, Sangjoon đang ngủ cũng bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc. Đứa bé mở to đôi mắt còn ngái ngủ rồi lập tức bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc non nớt vang lên giữa căn phòng càng khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn. Hai bàn tay bé xíu quơ loạn trong không trung, khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng sợ, tiếng khóc càng lúc càng lớn như đang cố tìm kiếm người có thể mang lại cảm giác an toàn.
Hyeonjoon nghe thấy tiếng con thì trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía con, đôi mắt đỏ hoe lập tức phủ kín nước. Cậu muốn đứng dậy chạy đến ôm lấy Sangjoon vào lòng. Thế nhưng đôi chân lại mềm nhũn vì hoảng loạn, toàn thân run rẩy đến mức ngay cả việc chống tay đứng lên cũng trở nên vô cùng khó khăn. Vừa mới nhấc người lên thì thêm một tiếng sấm nữa lại vang vọng khắp bầu trời, khiến cơ thể mất hết sức lực rồi khuỵu xuống nền xi măng lạnh buốt.
Hyeonjoon chỉ có thể bất lực nhìn đứa con trai bé bỏng khóc đến khản giọng. Cậu đưa tay về phía con nhưng khoảng cách chỉ vài bước chân lúc này lại xa đến mức tuyệt vọng. Nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má gầy gò, giọng nói nghẹn lại trong tiếng nức nở đầy đau đớn.
"Sangjoon... ba xin lỗi con... ba xin lỗi..."
Tiếng khóc của đứa trẻ cùng trạng thái bất thường của Hyeonjoon nhanh chóng khiến chuông báo trong khu chăm sóc trẻ vang lên. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa sắt đã được mở bật từ bên ngoài. Quản giáo Kang chạy vào trong phòng. Ông lập tức bước đến bế Sangjoon lên, vòng tay vững vàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang khóc, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ đều lên tấm lưng non nớt để trấn an đứa trẻ. Đồng thời, ông cũng nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Hyeonjoon, bàn tay còn lại chậm rãi đặt lên vai cậu vỗ về, cố gắng an ủi gười thanh niên trước mặt ra khỏi cơn hoảng loạn.
"Hyeonjoon, nhìn tôi nào. Không sao nữa rồi. Cậu hít thở chậm lại một chút. Sangjoon đã có tôi bế rồi, thằng bé không sao cả."
Giọng nói trầm ổn của quản giáo Kang giống như sợi dây cuối cùng níu Hyeonjoon khỏi vực sâu. Cậu cố gắng hít từng hơi thật chậm theo nhịp ông hướng dẫn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bé con lúc này đã được dỗ nín, chỉ còn nấc lên từng tiếng nhỏ rồi áp khuôn mặt vào vai quản giáo Kang tìm kiếm cảm giác an toàn.
Hyeonjoon hai tay che kín gương mặt đã đẫm nước mắt. Tiếng khóc bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng bật thành từng tiếng nức nghẹn ngào. Bả vai gầy gò không ngừng run lên, từng lời nói đứt quãng đều chứa đầy sự tự trách.
"Cháu đúng là một người ba tệ hại... Quản giáo Kang, cháu làm con cháu khổ quá..."
Quản giáo Kang lặng im nhìn người thanh niên đang gục đầu trước mặt rất lâu. Ông vẫn vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc ấy, để mặc Hyeonjoon khóc. Sau đó ông mới khẽ thở dài, ánh mắt hiền từ nhìn cậu rồi chậm rãi lên tiếng.
"Hyeonjoon, trong mắt Sangjoon, tôi tin thằng bé sẽ luôn coi cậu là người ba tuyệt vời nhất."
Nghe đến những lời ấy, Hyeonjoon càng không thể kìm được nước mắt. Cậu cúi đầu thật thấp, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi không ngừng, thỉnh thoảng vẫn còn những tiếng sấm vọng lại từ phía chân trời.
Quản giáo Kang ở lại trong phòng rất lâu. Đến khi xác nhận cả hai cha con đều đã bình tĩnh trở lại, ông mới khẽ thở ra một hơi dài, cẩn thận dặn dò vài câu rồi lặng lẽ bước ra khỏi buồng giam.
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng, tiếng khóa vang lên giữa hành lang vắng lặng. Quản giáo Kang đứng yên trước ô cửa kính nhỏ nhìn vào bên trong. Hyeonjoon đang ôm con vào lòng dỗ dành an ủi đứa bé. Ánh mắt cậu vẫn ngập tràn sự tự trách.
Ông là người trực tiếp phụ trách Hyeonjoon. Từ lúc người thanh niên ấy được áp giải vào trại giam rồi quãng thời gian mang thai, sinh con, thức trắng chăm sóc Sangjoon từng đêm, tất cả đều diễn ra dưới sự chứng kiến của ông. Làm quản giáo nhiều năm, ông càng cảm Hyeonjoon không thuộc về nơi này. Cậu luôn lễ phép với cán bộ. Thậm chí nhiều lúc còn có chút ngờ nghệch. Người như vậy... thật sự sẽ là kẻ cầm đầu một đường dây ma túy lớn sao?
Quản giáo Kang đã từng nhiều lần tự hỏi chính mình câu hỏi ấy. Ông thấy cậu giống một người vô tình đắc tội với ai đó rồi bị cuốn vào một âm mưu lớn, lớn đến mức ngay cả việc kêu oan cũng trở nên vô nghĩa.
Nghĩ đến đây, ánh mắt ông lại vô thức hướng vào phía sau ô cửa kính. Hyeonjoon đã nằm xuống, Sangjoon nằm bên cạnh, một bàn tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Sangjoon. Cảnh tượng ấy khiến lòng ông nặng trĩu.
Theo quy định của trại giam, những đứa trẻ sinh ra trong tù chỉ được ở cùng cha hoặc mẹ đến khi đủ ba tuổi. Sau thời điểm đó, các em sẽ được người thân đón về hoặc chuyển đến cơ sở bảo trợ nếu không còn ai chăm sóc. Quy định ấy tồn tại để bảo đảm trẻ em có cơ hội lớn lên trong môi trường bình thường hơn, nhưng đối với những người làm cha, làm mẹ đang thụ án, đó lại là ngày đau đớn nhất cuộc đời.
Ông không dám tưởng tượng đến ngày Sangjoon phải rời khỏi nơi này.
Cũng không dám tưởng tượng Hyeonjoon sẽ ra sao khi chính tay phải buông đứa con mà mình đã ôm ấp, nuôi nấng từ lúc vừa cất tiếng khóc chào đời.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của cậu khi ấy, quản giáo Kang đã cảm thấy trong lòng nặng như có đá đè.
Ông lặng lẽ thở dài, khẽ lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ quá xa ấy. Dù thương cảm đến đâu, ông cũng không thể thay đổi số phận của bất kỳ ai. Ông sẽ cố gắng chăm sóc, quan tâm hai cha con nhiều hơn một chút, để những tháng ngày ngắn ngủi ấy bớt đi phần nào lạnh lẽo giữa bốn bức tường nhà giam.
Quản giáo Kang chậm rãi xoay người. Tiếng bước chân đều đặn của ông dần khuất xa trên hành lang vắng lặng, hòa lẫn vào tiếng mưa vẫn đang rơi không ngớt ngoài trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co