Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Lộn xộn

5

Doranienuna

Thông báo - Fic có cp phụ Peyria

-----

Sau giờ lao động, khi tiếng còi báo hiệu kết thúc ca làm vang lên khắp khu giam giữ, các phạm nhân lần lượt trở về buồng giam theo hàng ngũ ngay ngắn. Sau khi điểm danh và kiểm tra quân số, cánh cửa sắt của từng buồng lần lượt khép lại. Chỉ đến lúc mọi công việc thường nhật hoàn tất, quản giáo mới dẫn đoàn tình nguyện của Minseok bắt đầu đi phát quà.

Đoàn tình nguyện chậm rãi đi dọc hành lang khu nuôi dưỡng trẻ. Mỗi buồng giam được mở lần lượt. Quản giáo Kang đứng phía trước đọc số hiệu phạm nhân, người được gọi sẽ bước lên nhận phần quà rồi nhanh chóng trở về chỗ. Minseok ôm thùng quà đi phía sau, kiên nhẫn trao từng túi nhu yếu phẩm cùng quà dành riêng cho những đứa trẻ đang sống trong khu này.

Khi đi đến cuối dãy hành lang, Minseok bất giác dừng chân. Cậu nhìn lướt vào bên trong rồi khẽ nghiêng đầu hỏi vị quản giáo đi cùng.

"Phòng này năm ngoái cháu không thấy. Có người mới chuyển đến sao?"

Vị quản giáo gật đầu.

"Đúng vậy Minseok. Buồng này mới có phạm nhân chuyển đến được tám tháng."

Ông vừa dứt lời đã mở cửa buồng giam rồi cất giọng đọc lớn.

"Phạm nhân số 71352, ra nhận đồ."

Bên trong, một người thanh niên vội vàng đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng bế đứa bé đang chơi ngoan trong lòng lên rồi chậm rãi bước đến trước cửa. Đứa trẻ ngoan ngoãn ôm lấy cổ ba mình, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn những người lạ. Người thanh niên cúi đầu rất thấp, hai tay đón lấy túi quà từ Minseok bằng thái độ vô cùng lễ phép.

"Cảm ơn."

Giọng nói rất nhỏ, nhẹ. Minseok mỉm cười rồi lấy thêm một túi đồ dành riêng cho em bé, bên trong có sữa, bỉm và một con thú bông nhỏ.

"Đây là phần của em bé."

Người thanh niên lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi ôm con trở về trong buồng giam. Cánh cửa sắt nhanh chóng khép lại sau lưng cậu, ngăn cách hai ba con với hành lang bên ngoài.

Cánh cửa sắt khép lại sau khi Hyeonjoon nhận xong phần quà. Quản giáo và đoàn tình nguyện đáng lẽ phải tiếp tục sang buồng kế tiếp, nhưng không hiểu vì sao cả Minseok lẫn vị quản giáo đều vô thức chậm bước lại vài giây. Qua ô cửa quan sát nhỏ trên cánh cửa sắt, hai người vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong căn phòng.

Hyeonjoon không vội mở túi quà để xem bên trong có gì. Cậu nhẹ nhàng đặt con xuống đệm, đứa bé liền vui vẻ đạp hai chân nhỏ, hai cánh tay mũm mĩm liên tục vươn về phía trước, miệng phát ra những âm thanh bi bô non nớt. Vừa đặt xuống mà bé lại đòi ba ẵm rồi.

Khóe môi Hyeonjoon nhìn bé dịu dàng. Cậu cúi người bế con vào lòng. Sangjoon vừa được ôm đã lập tức áp khuôn mặt nhỏ xíu vào cổ ba, hai bàn tay bé bỏng níu lấy cổ áo cậu rồi cười khúc khích không ngừng. Hyeonjoon cũng bật cười theo, một tay ôm con, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng đứa bé rồi cúi đầu thì thầm hát ru. Dáng vẻ ấy bình yên ấy làm chẳng ai nghĩ nơi này lại là một buồng giam.

Minseok đứng lặng nhìn khung cảnh ấy thêm một lúc lâu. Đến khi quản giáo khẽ nhắc nên tiếp tục sang phòng bên cạnh, cậu mới bước đi. Đi được vài bước, Minseok vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, nhỏ giọng hỏi.

"Người vừa rồi... phạm tội nặng lắm sao quản giáo Kang? Cháu vừa nhìn thấy số hiệu của anh ấy là màu vàng."

Vị quản giáo quay sang nhìn Minseok, dường như đã đoán được vì sao cậu hỏi như vậy. Trong trại giam phân loại phạm nhân bằng các nhãn số trước ngực. Màu đỏ là án tử, màu trắng là án có thời hạn, còn màu vàng là án chung thân.

"Án ma túy đấy? Cậu bất ngờ không?"

Minseok hơi ngạc nhiên.

"Nhìn anh ấy không giống lắm ... tệ đến mức bị xử nặng vậy sao?"

Người quản giáo thở dài một hơi rồi gật đầu.

"Thật khó tin." Minseok thốt lên.

Quản giáo trầm ngâm một chút rồi tiếp tục nhỏ giọng.

"Với mức án đó, kể cả sau này có đợt đặc xá hay ân xá thì cơ hội cũng rất mong manh. Chờ đến ngày đủ điều kiện xem xét được mãn hạn tù, có lẽ đứa bé cũng đã trưởng thành, chắc hai ba con chẳng còn có cơ hội sống cùng nhau."

Minseok lặng im nhìn thêm vài giây rồi lên tiếng.

"Ba lớn của đứa bé... có biết chuyện này không? Ý cháu là... người còn lại..."

Vị quản giáo lắc đầu.

"Theo hồ sơ thì không còn ai đến thăm nuôi."

Minseok hơi sững lại.

"Vậy sau này... khi đứa bé phải rời khỏi trại thì ai sẽ chăm sóc?"

Người quản giáo trầm mặc một lúc rồi mới đáp.

"Hiện tại vẫn chưa xác định được. Nếu đến thời điểm đó không có người thân hợp pháp đứng ra nhận nuôi thì sẽ chuyển cho cơ quan bảo trợ trẻ em nuôi dưỡng và tìm người nhận con nuôi."

Ông khẽ thở dài.

"Thằng bé mới tám tháng tuổi, chuyện đó vẫn còn vài năm nữa. Nhưng với mức án của Hyeonjoon... có lẽ đến lúc ấy, cậu ấy sẽ suy sụp lắm."

Minseok vô thức siết chặt chiếc túi giấy còn cầm trong tay. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Nếu sau này cháu vẫn tiếp tục tham gia hoạt động tình nguyện... liệu cháu có thể tiếp xúc gần hơn với các em bé và những phạm nhân trong khu không?"

Vị quản giáo nhìn cậu có chút đăm chiêu.

"Cậu muốn tiếp xúc theo nghĩa nào?"

Minseok hơi ngập ngừng.

"Cháu chỉ muốn trò chuyện với họ nhiều hơn một chút. Nếu cần, cháu cũng có thể bế các bé, chơi với các bé. Cháu thấy... các em còn quá nhỏ, còn những người làm cha làm mẹ ở đây cũng rất vất vả."

Nghe vậy, người quản giáo khẽ cười, ánh mắt dịu đi vài phần.

"Việc đó không phải tôi muốn đồng ý là đồng ý được."

Ông chậm rãi giải thích:

"Mọi hoạt động tiếp xúc trực tiếp giữa tình nguyện viên và phạm nhân đều phải được Ban giám thị xem xét, đánh giá và phê duyệt. Trại phải bảo đảm an toàn cho cả hai bên, đồng thời xem xét tính chất công việc, thời gian tham gia và mức độ phù hợp của từng người."

Minseok gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút tiếc nuối.

Vị quản giáo nhìn vẻ mặt ấy rồi nói tiếp:

"Nếu cậu thật sự có thiện chí và gắn bó lâu dài với hoạt động tình nguyện ở đây, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Sau một thời gian theo dõi, biết đâu cậu sẽ được phân công tham gia nhiều hoạt động hơn trong khu dành cho các bé."

Minseok khẽ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.

Hai tháng sau, sau khi hoàn tất quá trình đánh giá, Ban giám thị chính thức chấp thuận để Minseok tham gia sâu hơn vào các hoạt động tình nguyện tại khu nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, quyền hạn của cậu vẫn được giới hạn rất rõ ràng. Minseok chỉ được tiếp xúc trực tiếp với các phạm nhân và những đứa trẻ trong các buổi sinh hoạt tập thể diễn ra tại hội trường khu nhà trẻ, mọi hoạt động đều có quản giáo và cán bộ y tế giám sát. Ngoài khoảng thời gian đó, cậu không được tự ý đến khu buồng giam hay gặp riêng bất kỳ phạm nhân nào.

Buổi sinh hoạt đầu tiên mà Minseok được tham gia đúng vào dịp Quốc tế Thiếu nhi. Trại giam tổ chức một lễ mừng nho nhỏ dành riêng cho những đứa trẻ đang sống cùng cha hoặc mẹ trong khu nuôi con. Hội trường được trang trí bằng những dây cờ giấy nhiều màu, vài chùm bóng bay và những bức tranh do chính các bé lớn hơn tô vẽ. Bánh ngọt, sữa, hoa quả cùng những món quà nhỏ đã được các tổ chức thiện nguyện chuẩn bị từ sớm, khiến căn phòng vốn ngày thường khá đơn điệu trở nên ấm áp hơn hẳn.

Buổi lễ Quốc tế Thiếu nhi bắt đầu từ chín giờ sáng. Ngay từ sớm, Minseok đã có mặt tại hội trường cùng các tình nguyện viên khác để treo bóng bay, bày bánh kẹo và chuẩn bị những phần quà nhỏ dành cho các em bé. Khi các phạm nhân lần lượt đưa con vào hội trường dưới sự hướng dẫn của quản giáo, Minseok vô thức nhìn theo từng người. Chờ đến khi gần như tất cả đã ổn định chỗ ngồi, cậu mới chợt nhận ra mình không thấy người thanh niên thu hút sự chú ý của cậu hôm trước.

Minseok bước đến cạnh Quản giáo Kang hỏi:

"Sao hôm nay cháu không thấy phạm nhân lần trước... người bị án chung thân ấy vậy quản giáo Kang? Hay hoạt động này cậu ấy không được tham gia?"

Quản giáo Kang khẽ lắc đầu.

"Không phải."

Ông nhìn về phía dãy buồng giam rồi chậm rãi giải thích:

"Đứa bé bị sốt từ rạng sáng nên cậu ấy xin ở lại chăm con. Bác sĩ của trại đã khám rồi, chưa có gì đáng ngại, chỉ cần theo dõi thêm. Sáng tôi kiểm tra thì có vẻ cậu ấy cũng có dấu hiệu ốm cùng con."

Thấy Minseok vẫn chăm chú lắng nghe, ông nói tiếp:

"Đứa nhỏ sinh thiếu tuần, sức đề kháng yếu hơn những đứa trẻ khác nên cũng dễ ốm vặt. Chỉ cần thời tiết thay đổi hoặc nhiễm lạnh một chút là có thể sốt."

Minseok ngẩn người.

"Ra là vậy..."

Cậu vô thức nhìn về phía hành lang dẫn vào khu buồng giam, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng. Cậu không biết vì sao mình lại để tâm đến hai cha con ấy nhiều như vậy. Sau một hồi im lặng, Minseok mới dè dặt hỏi:

"Cháu... có thể sang xem tình hình của hai cha con một chút không chú? Chỉ đứng ở cửa nhìn thôi cũng được."

Quản giáo Kang không trả lời ngay. Ông khẽ nhíu mày suy nghĩ. Theo kế hoạch, các tình nguyện viên chỉ được hoạt động trong hội trường, còn khu buồng giam vốn không nằm trong phạm vi được phép tiếp cận.

Một lúc sau, ông mới khẽ thở dài.

"Để tôi đưa cậu sang. Hôm nay phá lệ một lần chắc cũng không có vấn đề gì."

Khi cánh cửa buồng giam được đẩy ra, quản giáo Kang và Minseok gần như cùng lúc thả nhẹ bước chân. Âm thanh kim loại nặng nề của cánh cửa được quản giáo Kang cố ý giữ ở mức nhỏ nhất có thể để không làm hai ba con giật mình.

Buồng giam dành cho phạm nhân nuôi con không rộng hơn những buồng giam thông thường là bao. Ngoài một chiếc tủ thấp kê sát tường để cất quần áo cùng vài vật dụng sinh hoạt cần thiết, trong phòng chỉ có hai tấm nệm mỏng được trải ngay ngắn ở một góc. Bên cạnh là mấy chiếc chăn đã được gấp cẩn thận, vài hộp sữa, bình nước, tã trẻ em và vài món đồ chơi bằng nhựa đã cũ. Mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp, Hyeonjoon đây luôn cố gắng dành cho con mình một môi trường tươm tất nhất có thể, mặc dù nơi này chỉ là một căn buồng giam khép kín thiếu thốn đủ điều. Sangjoon từ khi chào đời đến nay chưa từng có chiếc nôi riêng, cũng chưa từng được nằm trên một chiếc giường dành cho trẻ em đúng nghĩa. Bé con từ khi sinh ra chỉ được nằm trên tấm nệm mỏng, mỗi đêm đều được ba ôm vào lòng mà ngủ, hơi ấm của mình là thứ duy nhất Hyeonjoon có thể bù đắp cho con.

Lúc này, hai ba con vẫn còn say ngủ.

Sangjoon nằm nghiêng về phía ba, cả thân hình bé nhỏ gần như rúc trọn vào lòng Hyeonjoon. Trên vầng trán non nớt vẫn còn dán miếng hạ sốt màu trắng, gương mặt đã bớt đỏ hơn rất nhiều so với lúc sáng. Hàng mi dài khép hờ theo từng nhịp thở đều đặn, chiếc miệng nhỏ thỉnh thoảng lại mấp máy vài cái như theo phản xạ tìm ti sữa. Bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt lấy vạt áo tù của ba.

Ngay bên cạnh, Hyeonjoon cũng đã thiếp đi vì kiệt sức.

Có lẽ cơn sốt của cậu chỉ mới bắt đầu không lâu nên hai gò má cậu đỏ bừng một cách bất thường. Mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, vài lọn tóc mềm rũ xuống trước trán, dính sát vào làn da nóng hổi. Hơi thở của cậu nặng nề hơn người bình thường rất nhiều, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng thở gấp bị kìm nén. Thế nhưng, dù cơ thể đã mệt đến mức chìm vào giấc ngủ, cánh tay trái của Hyeonjoon vẫn theo bản năng đặt ngang phía trước người con trai, tạo thành một vòng chắn nhỏ bé.

Quản giáo Kang bước đến gần, cúi người đặt tay lên trán Hyeonjoon. Chỉ vừa chạm vào, ông đã cảm nhận được hơi nóng truyền sang đầu ngón tay. Ông thở dài, bất lực lắc đầu.

"Quả nhiên là cũng đã sốt rồi. Mới có tuần trước chăm con sốt. Tuần này con lại sốt tiếp nên cậu ấy kiệt sức theo."

Minseok cố gắng nói rất nhỏ, sợ đánh thức hai ba con.

"Bé con hay bị sốt lắm hay sao chú?"

Quản giáo Kang gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người thanh niên đang ngủ.

"Em bé sinh thiếu tuần nên cũng hay ốm vặt. Mỗi lần sốt cậu ấy coi như thức trắng đêm, không chợp mắt phút nào. Sáng nay lại bế con chạy lên phòng y tế mấy lượt. Cơ thể vốn đã gầy yếu, mấy tháng nay lại chẳng có đêm nào được ngủ trọn giấc. Đứa bé vừa hạ sốt thì đến lượt cậu ấy đổ bệnh, chuyện này cũng chẳng có gì lạ."

Nói xong, ông cúi xuống kéo lại góc chăn đã tuột khỏi vai hai ba con. Ánh mắt ông dừng lại vài giây trên bàn tay Hyeonjoon vẫn ôm trước người con trai rồi mới đứng dậy.

"Cậu đi với tôi một lát. Chúng ta lấy đồ ăn cho hai ba con họ."

Minseok không hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Hai người xuống khu bếp của khu nuôi con nhỏ. Cấp dưỡng vừa nấu xong một nồi cháo thịt băm loãng dành riêng cho những phạm nhân đang bị bệnh. Hơi nóng từ nồi cháo vẫn còn bốc lên nghi ngút. Quản giáo Kang nhận một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, trên đó có một bát cháo còn nóng, một cốc nước ấm cùng phần thuốc hạ sốt do bác sĩ kê.

Khi hai người quay trở lại, Hyeonjoon cũng vừa tỉnh giấc.

Có lẽ tiếng cánh cửa mở đã kéo cậu ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Hyeonjoon chống một tay xuống nệm, chậm chạp ngồi dậy. Cậu cúi xuống áp lòng bàn tay lên trán con trai. Chỉ đến khi cảm nhận được nhiệt độ trên trán Sangjoon đã hạ xuống rõ rệt, đôi mày đang cau chặt của cậu mới dần giãn ra. Thế nhưng ngay khi vừa thở phào nhẹ nhõm, cơn choáng do sốt đã khiến cả người Hyeonjoon muốn đổ gục.

Quản giáo Kang nhanh tay đỡ lấy vai cậu.

"Đừng cố ngồi dậy nhanh như vậy."

Ông khẽ hất cằm về phía chiếc khay trên tay Minseok rồi nói tiếp.

"Cậu ăn hết bát cháo này, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi."

Hyeonjoon khẽ lắc đầu, giọng nói thều thào đi hẳn vì sốt.

"...Cháu thật sự chưa thấy đói."

"Không đói cũng phải ăn. Nhìn cậu sắp ngất ra đến nơi rồi."

Quản giáo Kang nghiêm giọng, ánh mắt mang theo sự cứng rắn hiếm thấy.

"Ba con hai người lần lượt đổ bệnh như thế này, cậu còn định gắng gượng đến bao giờ? Đừng quên rằng thằng bé bây giờ vẫn chỉ biết trông cậy vào mình cậu."

Nghe đến câu cuối cùng, Hyeonjoon im lặng.

Cậu cúi đầu nhìn đứa con vẫn còn đang ngủ say trong lòng mình, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

"...Cháu biết rồi."

Minseok bước đến đặt chiếc khay xuống cạnh tấm nệm. Đến lúc ấy cậu mới để ý bàn tay Hyeonjoon đang run. Ngay cả động tác cầm chiếc thìa cũng trở nên khó khăn.

Đúng lúc ấy, quản giáo Kang bất giác lên tiếng thúc giục.

"Choi Hyeonjoon, ăn lúc còn nóng đi."

Động tác của Minseok bỗng khựng lại.

Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang ngồi trước mặt.

...Choi Hyeonjoon.

...Choi Hyeonjoon.

Cái tên ấy vừa lọt vào tai đã khiến trái tim cậu bất ngờ hẫng đi một nhịp. Minseok lặng người vài giây.

Người yêu cũ của Sanghyeok...

Hình như cũng mang cái tên ấy...

Cậu tự nhẩm trong lòng có lẽ chỉ là tên trùng tên. Nhưng để chắc chắn, Minseok lén lấy điện thoại, canh lúc quản giáo Kang không để ý chụp lại và bức hình của Hyeonjoon và bé con.

Buổi chiều trôi đi trong bầu không khí tĩnh lặng của trại giam.

Sau khi uống thuốc, sắc mặt của Hyeonjoon vẫn còn nhợt nhạt nhưng cơn sốt đã hạ xuống đáng kể. Cậu dựa lưng vào tường nghỉ ngơi, dõi theo Minseok đang bế Sangjoon đi từng vòng nhỏ trong phòng. Động tác của Minseok vẫn còn đôi chút vụng về, nhưng vẫn khá khéo léo so với một người chưa từng chăm con. Mỗi lần Sangjoon khẽ cựa mình hay chau mày trong giấc ngủ, Minseok đều vô thức dừng bước, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.

Hyeonjoon nhìn hồi lâu rồi mới khẽ lên tiếng.

"Cậu bế thằng bé rất khéo. Ban đầu tôi còn lo Sangjoon sẽ quấy vì gặp người lạ, không ngờ thằng bé lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu như vậy."

Minseok cúi đầu nhìn cậu bé đang ngủ say, nở một nụ cười dịu dàng.

"Tôi nghĩ không phải vì tôi bế khéo đâu. Chỉ là... tôi rất thích trẻ con. Mỗi lần nhìn thấy mấy đứa nhỏ, tôi đều muốn bế một lúc, muốn chơi với chúng một lúc. Có lẽ vì vậy nên bọn trẻ cũng không quá sợ tôi."

Hyeonjoon ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt con trai.

"Trẻ con nhạy cảm lắm. Chúng biết ai thật lòng yêu quý mình. Sangjoon từ nhỏ vốn rất ít khi chịu để người lạ bế, hôm nay lại ngoan như vậy, chắc là thằng bé cũng cảm nhận được tấm lòng của cậu."

Nghe những lời ấy, Minseok không giấu được vẻ vui mừng.

"Được anh nói như vậy, tôi thấy rất vui ..."

Đến gần năm giờ chiều, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ hoạt động của các tình nguyện viên vang lên khắp khu nuôi con nhỏ.

Quản giáo Kang bước đến kiểm tra nhiệt độ của Sangjoon rồi đưa tay chạm lên trán Hyeonjoon. Cảm nhận được cơn sốt của cả hai đã hạ bớt, ông cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

"Cơn sốt đã ổn hơn nhiều rồi. Tối nhớ uống thuốc đúng giờ, nếu Sangjoon sốt trở lại hoặc cậu thấy người khó chịu hơn thì báo trực ban ngay."

Hyeonjoon khẽ gật đầu.

"Vâng, cháu nhớ rồi. Cảm ơn quản giáo Kang."

Biết đã đến lúc phải rời đi, Minseok cẩn thận đặt Sangjoon trở lại vào lòng cha. Đứa bé vừa chạm đến hơi ấm quen thuộc đã lập tức rúc sát vào ngực Hyeonjoon. Hyeonjoon cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc con trai. Minseok lặng lẽ nhìn hai cha con cảm thấy vừa ấm áp, vừa buồn.

"Anh chăm Sangjoon rất tốt. Nhìn thằng bé quấn quýt anh như vậy, tôi nghĩ chắc anh đã dành hết tất cả tình yêu thương của mình cho con."

Cậu cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc Sangjoon, giọng nói bình thản nhưng mang theo nỗi cô độc khó giấu.

"Chỉ là... trên đời này, tôi chẳng còn gì ngoài thằng bé nữa. Nếu ngay cả Sangjoon tôi cũng không chăm sóc được, thì tôi thật sự chẳng biết mình còn sống vì điều gì."

Minseok nghe đến đó chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Người trước mặt vẫn còn rất trẻ, nhưng ánh mắt lại giống như đã đánh mất tất cả những gì đáng quý nhất trong cuộc đời.

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi biết mình không giúp được gì nhiều, nhưng Sangjoon vẫn còn rất cần anh. Lần sau tôi đến, tôi vẫn mong được nhìn thấy hai cha con đều khỏe mạnh."

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Minseok, ánh mắt thoáng dao động.

"Cảm ơn cậu.Đã rất lâu rồi... ngoài quản giáo Kang ra, không còn ai nhắc tôi phải giữ gìn sức khỏe nữa."

Minseok giọng nói chân thành.

"Nếu anh không chê phiền, vậy thì sau này mỗi lần tôi đến, tôi sẽ đều nhắc anh. Có người hỏi một câu 'hôm nay anh khỏe không', có lẽ cũng sẽ khiến anh cảm thấy đỡ cô đơn hơn một chút."

Cậu cúi xuống ôm Sangjoon sát vào lòng hơn.

"Cảm ơn cậu. Đối với tôi, có người còn nhớ để hỏi thăm như vậy... đã là một điều rất đáng quý rồi."

Rời khỏi khu nuôi con nhỏ, Minseok lặng lẽ bước bên cạnh quản giáo Kang dọc theo hành lang dài dẫn về khu giam trung tâm. Cả quãng đường chỉ còn tiếng bước chân đều đặn xen lẫn âm thanh cửa sắt đóng mở từ các khu giam, một khung cảnh mà Minseok đã quá quen thuộc sau hai năm lui tới nơi này.

Đi được một đoạn, quản giáo Kang mới cất tiếng hỏi:

"Hôm nay cậu không sang khu số ba sao? Mọi lần đến đây, cậu đều ghé thăm Kim Suhwan trước khi ra về."

Minseok khựng lại. Cậu cúi đầu nhìn khoảng nắng dưới chân, hồi lâu mới mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật trầm buồn.

"...Có lẽ em ấy không muốn gặp cháu nữa."

Quản giáo Kang nhìn cậu, giọng chậm rãi:

"Hai người vẫn chưa làm hòa được sao?"

Minseok lắc đầu.

"... Mỗi lần cháu đến, em ấy đều không vui."

Câu trả lời ngắn ngủi ấy kéo theo hàng loạt ký ức hiện về trong tâm trí. Qua lớp kính thăm gặp lạnh lẽo, Suhwan hoặc im lặng suốt cả buổi, hoặc quay lưng rời đi ngay khi nhìn thấy cậu. Lần cuối cùng gặp nhau, cậu ấy chỉ bình thản nói một câu: "Sau này anh đừng đến nữa." Chính sự bình thản ấy còn đau hơn bất kỳ lời trách móc nào, khiến Minseok đến tận bây giờ vẫn không thể quên.

Quản giáo Kang không hỏi thêm. Ông chỉ thở dài rồi tiếp tục bước đi

Minseok lặng lẽ siết bàn tay trong túi áo. Hình ảnh tờ kết luận y khoa năm ấy bất chợt lướt qua trong đầu như một vết cắt chưa bao giờ lành. Kể từ ngày biết mình sẽ không còn cơ hội có con, cậu không còn dám mơ về một mái ấm của riêng mình nữa. Vì Suhwan nên cậu mới chọn trại giam làm nơi để thiện nguyện, và vì nỗi đau khó có cơ hội được làm ba vậy nên mỗi lần bế những đứa trẻ trong khu nuôi con nhỏ, nhìn chúng vô tư cười đùa hay ngoan ngoãn ngủ trong lòng cha mẹ, trái tim cậu cũng đau đớn đến lặng người.

Nghĩ đến Sangjoon lúc nãy ngoan ngoãn tựa vào lòng mình, Minseok khẽ khép mắt. Cậu vẫn nhớ hơi ấm mềm mại của đứa bé và bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy ngón tay mình. Chỉ tiếc rằng, hơi ấm ấy không thuộc về cậu.

Cậu chợt nhớ đến Hyeonjoon.

Một người sắp mất gần như tất cả cơ hội để giữ được con trai ở bên mình.

Một người đã mất gần như tất cả khả cơ hội để được trở thành một người cha.

Số phận lấy đi hạnh phúc của họ theo những cách khác nhau, nhưng nỗi trống trải còn sót lại trong lòng mỗi người dường như lại giống nhau đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co