6
Minseok mở cửa căn hộ, vừa cúi xuống tháo giày đã nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Cậu khựng lại một thoáng rồi bất giác bật cười khi bắt gặp Sanghyeok đang nằm ngủ trên sofa, một cánh tay gác ngang trán.
Khung cảnh ấy đã quen thuộc đến mức Minseok chẳng còn thấy bất ngờ nữa.
Kể từ ngày tiếp quản tập đoàn họ Lee, cuộc sống của Sanghyeok gần như chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Ban ngày anh bị công việc chất chồng đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, ban đêm trở về nhà lại phải đối mặt với cha mẹ không ngừng thúc ép chuyện kết hôn với Jang Mi. Với nhà họ Lee, cuộc hôn nhân ấy là lựa chọn hoàn hảo cho lợi ích của hai gia tộc. Chỉ có Sanghyeok là người duy nhất không muốn.
Bởi trong lòng anh vẫn luôn có hình bóng một người.
Dù người ấy chỉ để lại một lá thư chia tay lạnh lùng, rồi biến mất không một lời từ biệt, thậm chí còn phản bội lòng tin của anh theo cách tàn nhẫn nhất, Sanghyeok vẫn chưa ép mình quên được Hyeonjoon. Có những đêm anh tự nhủ rằng mình nên căm hận cậu, nên chấp nhận cuộc hôn nhân mà gia đình sắp đặt để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, ký ức về ba năm hai người ở bên nhau vẫn hiện lên rõ ràng hơn bất cứ điều gì. Chính sự giằng xé ấy khiến mỗi lần cha mẹ nhắc đến Jang Mi, anh đều cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể tiếp tục ở lại căn biệt thự nhà họ Lee.
Thế là Sanghyeok tìm đến căn hộ của Minseok.
Ban đầu anh còn gọi điện hỏi trước, nhưng về sau số lần "lánh nạn" nhiều đến mức Minseok dọn hẳn một phòng ngủ cho anh, rồi tiện tay đưa luôn mật mã căn hộ. Cậu bảo rằng nếu một ngày nào đó Sanghyeok lại bị công việc của tập đoàn ép đến nghẹt thở, hoặc bị cha mẹ dồn đến mức không muốn về nhà, cứ tự mở cửa vào nghỉ, không cần phải đứng ngoài bấm chuông giữa đêm nữa.
Hai người đều là những kẻ mang trong lòng những nỗi buồn chẳng thể nói với gia đình. Có những đêm họ ngồi ngoài ban công uống vài lon bia, Sanghyeok im lặng nói về áp lực ở tập đoàn và những cuộc cãi vã vì cuộc hôn nhân với Jang Mi, còn Minseok lặng lẽ lắng nghe rồi kể lại cảm xúc của cậu cũng đang mong nhớ một người. Chẳng ai đủ khả năng tháo gỡ khúc mắc của người kia, nhưng chỉ cần có thêm một người ngồi bên cạnh lắng nghe cũng đủ khiến đêm dài bớt cô quạnh.
Thường thì Sanghyeok chỉ đến khi trời đã khuya.
Hôm nay lại khác.
Mới bảy giờ tối, anh đã nằm ngủ ngay trên sofa. Áo vest vẫn còn nguyên trên người, cà vạt chỉ được nới lỏng qua loa, chiếc cặp tài liệu cũng bị đặt vội xuống cạnh chân ghế. Chỉ nhìn dáng vẻ mệt mỏi ấy, Minseok cũng đủ hiểu hôm nay Sanghyeok hẳn đã bị cả áp lực ở tập đoàn, sự thúc ép từ gia đình lẫn nỗi nhớ người yêu cũ giày vò đến kiệt sức. Có lẽ vì vậy mà anh vừa mở cửa bước vào căn hộ đã chẳng còn đủ sức đi vào phòng ngủ, mà ngả lưng xuống sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Minseok vừa khép cửa thì người đang nằm trên sofa cũng khẽ cựa mình. Sanghyeok vốn chỉ ngủ chập chờn nên vừa nghe thấy tiếng khóa điện tử đã từ từ mở mắt. Anh chống tay ngồi dậy, mái tóc đã hơi rối sau giấc ngủ ngắn. Ánh mắt anh ngái ngủ nhìn Minseok.
"Em về rồi à?"
Minseok gật đầu, vừa cúi xuống thay dép vừa mỉm cười đáp lại.
Sanghyeok nhìn cậu thêm vài giây rồi mới hỏi câu hỏi vốn đã trở thành thói quen mỗi lần Minseok trở về từ trại giam.
"Hôm nay... em có sang gặp Suhwan không?"
Minseok dừng lại một chút rồi lắc đầu.
"Không." Cậu treo áo khoác lên giá rồi mới chậm rãi nói tiếp
"Hôm nay em chỉ sang khu nuôi con nhỏ làm tình nguyện. Em cũng không đăng ký gặp Suhwan."
"Sao vậy? Anh cứ tưởng mỗi lần đến trại giam em đều sẽ ghé qua." Sanghyeok hơi bất ngờ.
"Lúc đầu em cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau nhiều lần em mới nhận ra, người muốn gặp chỉ có mình em. Còn Suhwan thì không."
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Minseok khẽ thở ra một hơi, ánh mắt dừng ngoài ô cửa kính nơi ánh đèn thành phố đã bắt đầu sáng lên.
"Nếu em ấy không muốn gặp, em cũng không nên ép nữa. Có lẽ... không nhìn thấy em, cuộc sống trong đó sẽ khiến em ấy thoải mái hơn. Em đến chỉ để thỏa nỗi nhớ của bản thân, nhưng lại vô tình bắt em ấy phải đối diện với những điều không muốn nhớ lại. Nghĩ như vậy, em thấy mình ích kỷ quá."
Cậu cười, nhưng trong đáy mắt chỉ còn lại vẻ chua xót.
"Vậy nên từ giờ em chỉ làm tình nguyện thôi. Nếu một ngày nào đó Suhwan muốn gặp em, em sẽ đến. Còn nếu em ấy vẫn không muốn... em cũng nên học cách tôn trọng lựa chọn của em ấy."
Minseok mở tủ lạnh lấy hai chai nước rồi đặt một chai trước mặt Sanghyeok. Cậu cố gắng chuyển sang một chủ đề vui vẻ hơn.
"Hôm nay vui lắm. Mấy đứa nhỏ được chơi trò chơi rồi nhận quà, đứa nào cũng cười suốt cả buổi. Bình thường trại giam lúc nào cũng yên ắng, vậy mà chỉ cần vài đứa trẻ chạy nhảy thôi, cả khoảng sân cũng trở nên náo nhiệt."
"Đáng tiếc là cuối buổi em lại không dự được phần lễ."
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Có một phạm nhân bị sốt, con của cậu ấy cũng sốt cao. Em ở lại phụ chăm hai cha con thêm một lúc."
Minseok chỉ kể đến đó rồi dừng lại. Cậu biết Sanghyeok không đánh giá cao việc mình cứ đi thiện nguyện tại trại giam nên cũng không nhắc nhiều.
"Anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì để em gọi đồ về."
Sanghyeok lắc đầu, giọng nói đầy mệt mỏi.
"Anh chưa ăn. Gọi gà đi."
Anh dừng lại vài giây rồi gọi với thêm trong khi Minseok nhấc máy gọi giao hàng.
"Đặt thêm vài lon bia nữa. Hôm nay anh thật sự không muốn nghĩ đến công việc ở tập đoàn, cũng chẳng muốn nghe ba mẹ nhắc thêm một lần nào về chuyện kết hôn. Hai anh em mình cứ uống vài lon rồi nói chuyện đến khuya."
Tắm rửa xong thì chuông cửa cũng vừa lúc vang lên. Minseok khoác tạm chiếc áo thun mỏng, chậm rãi bước ra mở cửa nhận phần gà rán cùng mấy lon bia vừa được giao tới. Cậu đặt tất cả lên bàn trà, mở hộp thức ăn, hương thơm của lớp da gà giòn tan nhanh chóng lan khắp căn hộ. Hai người ngồi xuống tấm thảm quen thuộc trong phòng khách. Minseok lấy hai lon bia trong túi, đưa một lon sang cho Sanghyeok rồi bật nắp lon của mình. Cậu bật nắp lon bia, ngửa đầu uống một ngụm thật lớn, để vị đắng cùng hơi lạnh trượt xuống cổ họng. Men bia vẫn không đủ xua đi cảm giác nặng nề đè trong lồng ngực suốt cả ngày. Sau một lúc im lặng, Minseok mới quay sang nhìn Sanghyeok.
"Anh định tiếp tục thế này đến bao giờ? Mỗi lần gia đình gây áp lực lại chạy sang chỗ em trốn vài hôm, rồi cuối cùng vẫn phải quay về đối mặt. Chuyện của Jang Mi sớm muộn gì cũng phải có một kết thúc."
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh cúi đầu nhìn lon bia trong tay, ngón tay vô thức xoay nhẹ lớp vỏ nhôm đã bắt đầu đọng nước.
"Anh cũng nghĩ rất nhiều rồi. Dạo gần đây anh đang tính nhận nuôi một đứa trẻ."
Minseok hơi sững lại.
"Nhận nuôi?"
Sanghyeok gật đầu, chậm rãi uống thêm một ngụm bia rồi mới tiếp tục.
"Ừm. Nếu trong nhà đã có một đứa con, ba mẹ sẽ khó lấy chuyện nối dõi để ép anh cưới Jang Mi hơn. Dù họ không chấp nhận thì ít nhất anh cũng có một lý do để từ chối cuộc hôn nhân ấy. Quan trọng hơn là... anh thật sự thấy cô đơn. Mỗi ngày đi làm về, căn nhà rộng như vậy nhưng không có lấy một tiếng người. Anh nghĩ, biết đâu nếu trong nhà có thêm một đứa trẻ, có tiếng cười, có người chờ mình trở về thì cuộc sống sẽ bớt trống trải hơn."
Minseok thầm nghĩ trong đầu anh bận từ sáng đến khuya như vậy, nhận nuôi đứa nhỏ nào là tội đứa nhỏ đó. Nhưng cậu cũng hiểu cảm giác cô đơn ấy của Sanghyeok nên cũng không nói gì thêm. Hai người lại tiếp tục ăn, Sanghyeok đặt lon bia xuống bàn, ánh mắt nhìn Minseok một cách nghiêm túc.
"Có một chuyện anh vẫn luôn muốn hỏi em."
Minseok ngước mắt nhìn anh.
"Chuyện gì?"
Sanghyeok thở dài.
"Tại sao em không nói thật với Suhwan?"
Minseok cúi đầu nhìn lon bia trong tay, không đáp.
"Anh biết ngày hôm đó em bị bắt cóc, biết em bị bọn chúng xâm hại. Anh biết Suhwan tìm được em quá muộn. Trong lúc cứu em, em ấy đã đánh chết tên khốn kia nên bị kết tội ngộ sát vì vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng..."
"Minseok à, anh biết sau khi em tỉnh lại, lại nghe bác sĩ kết luận cơ hội có con của em gần như không còn, chưa kể những tổn thương tâm lý sẽ theo em rất lâu. Nhưng nói chia tay như vậy có phải tàn nhẫn với Suhwan quá không?"
Sanghyeok cười trong sự bất lực.
"Điều khiến anh thấy khó hiểu là em còn nói sau này hai người vẫn có thể làm bạn. Em không thấy câu nói ấy kỳ lạ sao? Người ta vì bảo vệ em mà mất cả tuổi trẻ, mất tự do, mất tương lai, vậy mà em lại muốn quay về làm bạn."
Anh dừng lại một chút rồi lắc đầu.
"Nó giống hệt chuyện em đang làm bây giờ. Tháng nào cũng chạy đến trại giam làm tình nguyện, chăm sóc con của những phạm nhân, giúp đỡ những người xa lạ, trong khi người vì em mà đánh đổi cả cuộc đời thì em lại không dám đối diện."
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm xuống.
"Tại sao em không nói thật? Chỉ cần em nói sau vụ việc đó sức khỏe em thay đổi như thế nào, chỉ cần em nói bác sĩ bảo em rất khó có con, chỉ cần em nói em vẫn luôn bị ám ảnh tâm lý, hay chỉ cần em nói em mặc cảm vì gia đình hai bên phản đối... thì ít nhất Suhwan cũng sẽ hiểu. Em ấy sẽ không phải ôm theo suy nghĩ rằng em hết yêu em ấy."
Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng. Minseok chậm rãi dựa đầu vào bức tường phía sau, nâng lon bia lên uống thêm một ngụm. Hơi men nóng ran nơi cổ họng. Khóe mắt cậu đỏ dần lên. Rất lâu sau, cậu mới cất được lời.
"Vì em không xứng đáng."
Minseok cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
"Ngày bác sĩ nói em gần như không thể có con, em không thấy tuyệt vọng. Thậm chí em còn thấy thanh thản vì nghĩ mình đã có một lý do để buông tay Suhwan. Chuyện con cái chỉ là cái cớ mà em tự lấy ra để thuyết phục chính mình. Lý do thật sự chưa bao giờ là chuyện đó..."
Cậu hít một hơi thật sâu.
"Kể từ ngày đó, em không còn nhìn mình giống như trước nữa. Mỗi lần soi gương, mỗi lần thay quần áo, thậm chí chỉ cần có ai đó vô tình chạm vào vai, em đều nhớ đến chuyện đã xảy ra. Ai cũng nói em là nạn nhân, bác sĩ nói vậy, cảnh sát nói vậy, luật sư nói vậy, ngay cả Suhwan cũng từng nói đó không phải lỗi của em. Nhưng em không làm được..."
Minseok nhắm mắt lại, khóe môi khẽ run.
"Em đã bị xâm hại. Dù có tắm bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn luôn cảm thấy mình không còn sạch sẽ. Cảm giác ấy giống như một vết bẩn không bao giờ rửa sạch được."
"Nếu em nói hết mọi chuyện với Suhwan, em biết em ấy sẽ không bỏ em. Nhưng chính vì em biết em ấy sẽ lựa chọn như vậy nên em càng không thể nói. Em không muốn em ấy từ bỏ cả cuộc đời chỉ vì một người không còn trong sạch nữa. Chính ngay cả bản thân mình em cũng không thể chấp nhận em..."
Sanghyeok nhìn Minseok rồi cụng lon bia vào lon của cậu.
"Anh chỉ không muốn em đánh mất người em yêu. Ít nhất Suhwan không phản bội em. Hyeonjoon đã bỏ rơi anh rồi..."
Chính lúc ấy, Minseok bỗng giật mình nhớ ra. Minseok chậm rãi đặt lon bia xuống bàn, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Cậu mở thư mục ảnh, ngón tay lướt rất nhanh qua vài tấm hình vừa chụp trong ngày. Gương mặt cậu dần trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút căng thẳng.
Sanghyeok thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn.
"Em tìm gì vậy? Tự nhiên lại căng thẳng như thế."
Minseok vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, sau khi tìm thấy bức hình liền đưa điện thoại hướng về Sanghyeok.
"Anh nhắc đến Hyeonjoon... em mới chợt nhớ. Phạm nhân mà hôm nay em hỗ trợ cũng tên Hyeonjoon"
Sanghyeok hơi sững người nhưng vẫn cười, tay đỡ lấy điện thoại Minseok.
"Trùng tên cũng là chuyện bình thường mà."
"Đúng, lúc đó em cũng nghĩ như vậy. Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy rất để tâm. Có lẽ quá trùng hợp, nên lúc anh ta đang bế con ngồi nghỉ, em đã lén chụp một tấm ảnh. Eum cứ chụp cho chắc chắn xem có đúng người yêu cũ của anh không. Dù sao em cũng không tin trên đời lại có sự trùng hợp đến thế."
"Anh xem thử đi."
Sanghyeok nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ bình thản. Thế nhưng ngay khi ánh mắt vừa chạm vào màn hình, toàn thân anh lập tức cứng đờ.
Trong bức ảnh, Hyeonjoon mặc bộ đồng phục phạm nhân màu xanh đậm, lặng lẽ ngồi tựa lưng vào bức tường trong buồng giam. Sau cơn sốt, gương mặt cậu vẫn còn hơi tái nhưng thần sắc đã dịu đi rất nhiều. Bé con ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cha. Hyeonjoon cúi đầu nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng. Nụ cười tựa nắng ấm nhưng không giấu đi được sự mệt mỏi.
Tay cầm điện thoại Sanghyeok khẽ run lên. Suýt nữa anh đánh rơi điện thoại. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt trong ảnh, hơi thở trở nên gấp gáp. Không tin vào mắt mình, anh lập tức dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh, rồi lại tiếp tục phóng to thêm lần nữa. Gương mặt ấy đã gầy hơn rất nhiều so với một năm trước, mái tóc đã bị cắt ngắn theo quy định trại giam. Thế nhưng từng đường nét trên khuôn mặt, từng ánh mắt, từng nụ cười ấy, dù có thay đổi thế nào đi nữa, anh cũng không thể nhận nhầm.
"...Hyeonjoon..."
Hai chữ bật ra khỏi cổ họng Sanghyeok. Đôi mắt rưng rưng nhìn chằm.
"Là em ấy... đúng là em ấy... Anh không thể nhận nhầm được. Dù có gầy đi, dù có thay đổi thế nào, anh cũng không thể nhận nhầm Hyeonjoon."
Minseok nhìn phản ứng của Sanghyeok, trong lòng cũng dần dâng lên một cảm giác bất an. Cậu lúng túng không biết nên nói gì thêm với Sanghyeok. Cậu không đành lòng kể người yêu cũ của anh đang lĩnh án chung thân trong tù.
"Em nói... hôm nay em ở cùng em ấy cả buổi chiều sao? Em nói cho anh biết đi.... Hyeonjoon đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em ấy lại mặc đồng phục phạm nhân? Tại sao em ấy lại ở trong trại giam? Và... đứa bé đang ở trong lòng em ấy... rốt cuộc là như thế nào?"
Minseok nhìn Sanghyeok rất lâu. Cậu chưa từng thấy người đàn anh luôn điềm tĩnh đến mức gần như không bao giờ để lộ cảm xúc rơi vào trạng thái như thế này. Minseok nhận ra anh đã không còn giữ được bình tĩnh.
"Anh... em cũng không biết nhiều đâu. Bình thường em chỉ được biết số hiệu của các phạm nhân. Hôm nay buột miệng quản giáo gọi tên anh ấy, em thấy ngờ ngợ nên mới chụp lại hình. Đứa bé tên là Sangjoon, được mười tháng tuổi rồi."
Mười tháng.
Con số ấy vừa lọt vào tai, đầu óc Sanghyeok như bị ai dùng búa nện mạnh. Anh không còn nghe rõ Minseok nói gì nữa.
Mười tháng.
Mười tháng...
Sanghyeok cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu trở nên khó khăn. Hyeonjoon rời khỏi anh mới gần hai năm.
Thời gian mang thai... Thời gian sinh con...
Từng mốc thời gian hiện lên rất rõ trong đầu, rồi tự động ghép nối với nhau. Anh cố ép bản thân nghĩ rằng mình đã tính sai, nhưng càng tính lại, kết quả càng rõ ràng đến mức không còn chỗ cho bất kỳ sự ngộ nhận nào.
Nếu Sangjoon được mười tháng tuổi... Nếu trong khoảng thời gian sau khi chia tay, Hyeonjoon thật sự không có người đàn ông khác...
Thì đứa bé ấy...
Chính là con của anh.
Những lời nói của gần hai năm trước đột ngột ùa về trong đầu Sanghyeok rõ ràng đến đáng sợ, giống như tất cả chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Từng câu từng chữ năm ấy giống như một con dao cùn, chậm rãi cứa từng chút một vào trái tim anh. Gần hai năm qua, mỗi lần nhớ đến Hyeonjoon, anh dù rất hận nhưng vẫn mong Hyeonjoon thật sự đang sống tốt, thật sự đã tìm được một nơi tốt hơn anh, vậy thì người phải chịu đau đớn chỉ cần là anh cũng đủ rồi.
Suốt khoảng thời gian ấy, Sanghyeok đã không ít lần tưởng tượng về cuộc sống của Hyeonjoon. Có lẽ cậu đang sống trong một căn hộ sáng đèn mỗi tối, mặc những bộ quần áo đẹp, không còn phải lo lắng từng khoản tiền sinh hoạt như lúc hai người còn bên nhau. Mỗi lần những suy nghĩ ấy xuất hiện, trái tim anh đều đau đến nghẹt thở, nhưng anh vẫn cố gắng chấp nhận
Nhưng bức ảnh trước mắt đã xé nát toàn bộ những ảo tưởng mà anh cố gắng dựng lên suốt gần hai năm.
Hyeonjoon trong ảnh gầy hơn rất nhiều so với ký ức của anh.
Sanghyeok nhìn thật lâu.
Anh nhìn đến mức đôi mắt cay xè.
Thế nhưng...
Sanghyeok chậm rãi nhắm mắt.
Hay cái gọi là "được bao nuôi"... chỉ là mỗi ngày có người phát cho em ba bữa cơm tù?
Hay cái "cuộc sống tốt hơn" mà em nói... là được Nhà nước nuôi sau cánh cửa trại giam?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Sanghyeok chỉ thấy toàn thân lạnh buốt. Anh chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình phải dùng cách cay đắng như vậy để giải thích những lời chia tay năm ấy.
Nếu cuộc sống "không cần phải chịu khổ" mà cậu từng nhắc đến... lại là cuộc sống mà từng bữa ăn, từng bộ quần áo, từng viên thuốc đều do cấp phát.
Nếu đúng là như vậy...
Thì Hyeonjoon đã nói dối anh bằng cả cuộc đời mình.
Anh thà tin rằng Hyeonjoon thật sự phản bội mình vì tiền còn hơn phải đối diện với khả năng này. Anh không còn biết mình đang tức giận, đau lòng hay hoảng loạn nữa. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại.
Hyeonjoon... rốt cuộc gần hai năm qua em đã sống như thế nào?
Nếu Sangjoon thật sự là con của anh, vậy thì Hyeonjoon đã mang thai trong cô độc, sinh con trong cô độc, rồi ôm đứa trẻ ấy lớn lên giữa bốn bức tường lạnh lẽo của trại giam.
"Rốt cục như thế nào lại ra nông nỗi này ..."
Sanghyeok bước về phía Minseok trong trạng thái gần như mất hết ý thức, đôi chân loạng choạng như không còn đủ sức chống đỡ cơ thể. Minseok còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một vòng tay siết chặt lấy. Sanghyeok ôm cậu rất mạnh, Minseok cảm thấy lồng ngực mình bị ép nghẹn, nhưng cậu không hề giãy ra. Cậu chỉ sững người đứng yên, để mặc người đàn anh đang run rẩy ôm lấy mình giữa cơn tuyệt vọng.
Một tiếng nấc nghẹn bất ngờ bật ra khỏi cổ họng. Sau tiếng nấc đầu tiên cả cơ thể Sanghyeok run lên dữ dội, hai cánh tay ôm Minseok càng lúc càng siết chặt. Những giọt nước mắt nóng hổi rất nhanh đã thấm ướt bờ vai áo của Minseok. Sanghyeok cúi gằm mặt, vùi sâu trán vào vai cậu, không còn quan tâm đến bất kỳ hình tượng hay sự kiêu hãnh nào mà mình từng giữ gìn.
Minseok khẽ đưa hai tay lên, do dự một lúc rất lâu mới nhẹ nhàng vỗ lên lưng Sanghyeok. Cậu không biết phải an ủi thế nào. Cậu chỉ có thể im lặng đứng đó, để Sanghyeok ôm mình, để anh khóc, để gần hai năm dồn nén cuối cùng cũng có một khoảnh khắc được vỡ òa.
.
Ở một nơi khác, trong căn phòng khách rộng lớn của biệt thự họ Jang, Jang Mi ánh mắt lạnh lùng nhìn màn đêm phủ kín khu vườn phía dưới. Từ sau buổi gặp Sanghyeok hôm trước, tâm trạng cô ta chưa từng khá hơn. Cô đã cố gắng tạo ra nhiều cơ hội để tiếp cận anh, từ những bữa ăn gia đình đến những buổi gặp mặt được sắp đặt sẵn, nhưng Sanghyeok vẫn giữ nguyên thái độ xa cách. Anh chưa từng cho cô ta một cơ hội bước vào thế giới của mình. Khoảng cách ấy giống như một bức tường vô hình, càng cố tiến lại gần, cô ta càng cảm thấy mình bị đẩy ra xa hơn.
Jang Mi siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Sự kiêu ngạo vốn có khiến cô ta không thể chấp nhận việc mình thua một người đã biến mất khỏi cuộc đời Sanghyeok gần hai năm. Hyeonjoon đã ở trong tù, đã trở thành một phạm nhân mang án tù chung thân, vậy mà cái tên ấy vẫn như một cái gai cắm sâu trong lòng Sanghyeok, khiến anh không nhìn đến bất kỳ ai khác.
Không chần chừ thêm nữa, Jang Mi bấm gọi cho cha mình.
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
"Cha à, con chịu hết nổi rồi." Giọng cô ta đầy bực dọc, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường ngày. "Sanghyeok vẫn như vậy. Anh ấy vẫn giữ khoảng cách với con, nói chuyện thì khách sáo, gặp mặt thì lạnh nhạt. Con có cảm giác trong lòng anh ấy vẫn chưa hề quên được Hyeonjoon."
Người đàn ông bên kia đầu dây trầm mặc vài giây rồi mới chậm rãi hỏi: "Con chắc chứ?"
"Con chắc." Jang Mi nghiến răng, giọng nói càng lúc càng lạnh. "Nếu không còn nhớ thằng nhãi đó, Sanghyeok đã không sống như một cái xác suốt gần hai năm"
Cô ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác khó che giấu.
"Cha, chuyện của Hyeonjoon phải xử lý càng sớm càng tốt. Con vừa nghe được tin, thằng nhãi đó vào tù rồi mà còn sinh thêm một đứa oắt con. Đứa bé ấy tuyệt đối không được ở cạnh nó nữa."
Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày.
"Ý con là gì?"
Jang Mi khẽ cười. Đó không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười đầy toan tính.
"Muốn hủy một người thì không nhất thiết phải giết chết người đó. Có những thứ còn đau hơn cả cái chết. Hyeonjoon bây giờ chẳng còn gì trong tay, thứ duy nhất nó còn có chính là đứa bé. Chỉ cần tìm cách tách đứa trẻ ra khỏi nó, để nó mất luôn điểm tựa cuối cùng, nó sẽ tự sụp đổ."
Cô ta chậm rãi bước đến gần cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, từng chữ đều lạnh lẽo đến rợn người.
"Đến lúc đó, dù nó có chết trong tù hay chỉ còn là một cái xác biết thở cũng chẳng còn khác biệt."
Jang Mi dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng nói thấp hơn nhưng càng đáng sợ hơn.
"Con không cần nó chết ngay. Chết quá nhanh thì quá nhẹ nhàng. Con muốn nó phải sống trong tuyệt vọng, mỗi ngày đều biết con mình ở đâu đó nhưng vĩnh viễn không thể gặp, không thể ôm, không thể gọi một tiếng. Chỉ khi Hyeonjoon hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Sanghyeok, anh ấy mới có thể thật sự buông bỏ quá khứ."
Đầu dây bên kia chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, người đàn ông mới chậm rãi lên tiếng: "Được rồi. Cha sẽ cho người tìm hiểu xem có thể làm đến mức nào. Nhưng con cũng đừng quên, chuyện này tuyệt đối không được để Sanghyeok biết. Nếu nó phát hiện có người động vào Hyeonjoon, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn."
Khóe môi Jang Mi khẽ nhếch lên.
"Cha yên tâm. Con biết phải làm thế nào để tất cả chỉ giống như... một sự sắp đặt của số phận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co