7
Trôi qua rất lâu, căn hộ mới dần chìm trở lại trong yên tĩnh. Tiếng nấc của Sanghyeok đã nhỏ đi, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và đôi mắt đỏ hoe sau khi khóc đến cạn nước mắt. Minseok lặng lẽ rót một cốc nước đặt trước mặt anh. Sanghyeok cầm ly nước, hai tay vẫn còn run run.
"Sanghyeok hyung... em muốn hỏi anh một chuyện. Có thể nó sẽ giúp em hiểu được vì sao Hyeonjoon lại vào tù."
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đã dần lấy lại chút tỉnh táo.
"Em hỏi đi."
Minseok siết nhẹ cốc nước trong tay, cẩn thận lựa từng câu chữ.
"Anh có nghĩ liệu Hyeonjoon có phải kiểu người vì tiền mà bất chấp tất cả hay không? Có thể dính đến những thứ như ma túy, buôn bán chất cấm, hay làm bất cứ chuyện gì phạm pháp chỉ để kiếm tiền không?"
Sanghyeok gần như trả lời ngay không cần suy nghĩ.
"Không thể."
Trong đầu anh hiện lên từng mảnh ký ức về ba năm yêu nhau. Hyeonjoon luôn là người cười trước mỗi lần hai người cãi vã. Cậu hiền đến mức nhiều lúc anh còn bực mình vì cậu quá dễ nhường nhịn người khác. Bị đồng nghiệp lợi dụng cũng chỉ cười xòa, bị khách hàng vô lý cũng lặng lẽ nhận phần thiệt về mình.
Cậu chưa từng tham thứ gì của người khác. Cũng chưa từng thích những thứ xa hoa.
Thứ Hyeonjoon thích nhất chỉ là những bữa cơm hai người cùng nấu, một bộ phim xem chung vào cuối tuần, hay đơn giản là được ôm anh ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
"...Em ấy rất hiền. Hiền đến mức anh từng nghĩ, nếu sau này không có anh ở bên cạnh thì em ấy sẽ rất dễ bị người khác bắt nạt."
Anh dừng lại. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười chua chát.
"Nhưng... sau khi đọc lá thư ấy..."
"...Anh không biết Hyeonjoon có thật sự là người như vậy nữa."
"Trong thư, em ấy giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Em ấy nói mình yêu tiền hơn yêu anh, nói đã tìm được người khác, nói cuộc sống với anh chỉ là những ngày tháng nghèo khổ. Gần hai năm qua... anh luôn nhớ Hyeonjoon trước đây, nhưng cũng luôn bị những lời trong lá thư ấy kéo trở lại. Anh không biết đâu mới là con người thật của em ấy."
Minseok nhìn Sanghyeok rất lâu.
Cậu chậm rãi hỏi.
"Vậy là... anh cũng không hoàn toàn tin tưởng Hyeonjoon, đúng không?"
...
Sanghyeok bỗng cứng người.
Giống như có ai đó dùng một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu anh.
Anh cũng không hoàn toàn tin tưởng Hyeonjoon.
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sanghyeok. Anh vẫn luôn cho rằng mình yêu Hyeonjoon nhất. Vẫn luôn cho rằng mình hiểu cậu nhất.
Nhưng cuối cùng...chỉ một lá thư, chỉ vài lời nhắn tàn nhẫn mà anh đã bắt đầu nghi ngờ chính con người mà mình từng ở bên suốt ba năm.
Sanghyeok bỗng ôm lấy đầu. Anh bắt đầu thấy hối hận rồi. Trong đầu anh, từng mảnh ký ức vốn bị chôn vùi bỗng lần lượt hiện lên. Khoảng thời gian trước ngày chia tay bỗng ùa về như lôi anh sực tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Sao anh lại không nhận ra Hyeonjoon của anh lúc đó thường xuyên thất thần. Có những lúc đang nói chuyện với anh, cậu bỗng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, đến khi Sanghyeok gọi vài lần mới giật mình quay lại. Có những đêm cậu gần như không ngủ. Sanghyeok tỉnh giấc giữa đêm, thấy Hyeonjoon ngồi ở mép giường, ôm đầu gối, nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài ban công. Khi anh hỏi có chuyện gì, cậu chỉ cười rất nhẹ rồi bảo mình đang nghĩ đến công việc.
Rồi khi Sanghyeok vô tình nắm tay cậu, giật mình khi thấy lòng bàn tay Hyeonjoon lạnh ngắt. Anh sốt sắng hỏi cậu có bệnh không, cậu vẫn lắc đầu.
Càng đến gần ngày chia tay, nụ cười của Hyeonjoon càng ít đi. Anh cảm nhận những ngày đó Hyeonjoon có rất nhiều lần cậu muốn nói gì đó nhưng mỗi lần cậu định mở miệng rồi lại thôi. Ánh mắt Hyeonjoon nhìn anh mang theo một cảm giác lưu luyến đến khó hiểu.
Lúc ấy anh chỉ nghĩ Hyeonjoon mệt vì công việc, anh chỉ nghĩ cậu đang chịu áp lực cuộc sống anh đau đớn đến mức tất cả những biểu hiện bất thường trước đều bị lu mờ. Suốt gần hai năm qua, anh chưa từng lục lại những ký ức ấy, cũng chưa từng tự hỏi vì sao một Hyeonjoon hiền lành, dịu dàng và luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương lại có thể thay đổi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Sanghyeok chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt đầy vẻ suy tư.
"...Không đúng."
Trong khoảng thời gian trước khi chia tay... chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Sanghyeok chậm rãi nhắm mắt. Anh nhận ra mình đã bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, những chi tiết tưởng chừng không cần phải để tâm, nhưng giờ đây lại khiến trái tim đau đến nghẹn thở.
Đêm cuối cùng hai người ở bên nhau...
Hai người vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng dọn dẹp căn hộ nhỏ, cùng ngồi trên ghế sofa xem một bộ phim cũ. Hyeonjoon vẫn cười mỗi khi anh kể một câu chuyện chẳng hề buồn cười, vẫn dịu dàng gắp phần thức ăn anh thích vào bát. Tất cả đều giống hệt vô số buổi tối đã từng trải qua trong suốt ba năm yêu nhau.
Đêm hôm ấy, Hyeonjoon đặc biệt quấn lấy anh. Một đêm cả hai trao cho nhau sự cuồng nhiệt qua từng nhịp đưa đẩy. Nhưng anh cảm nhận rõ Hyeonjoon ôm lấy anh chặt hơn bình thường. Cậu chủ động rúc vào lòng anh, hai cánh tay vòng ngang eo anh rồi giữ rất chặt, gương mặt vùi sâu nơi hõm vai quen thuộc. Sanghyeok còn nhớ khi ấy mình đã mỉm cười rất hạnh phúc, thuận tay kéo chăn lên cho cả hai rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. Anh chỉ nghĩ Hyeonjoon muốn được ôm nhiều hơn một chút.
Bây giờ nhớ lại... có lẽ không phải như vậy.
Hyeonjoon gần như không buông anh ra lấy một lần.
Mỗi khi Sanghyeok hơi xoay người, cánh tay đang ôm lấy anh lại vô thức siết chặt thêm một chút. Ngay cả khi anh khẽ xoa lưng cậu rồi hỏi bằng giọng trêu chọc rằng hôm nay sao lại dính người hơn mọi khi, Hyeonjoon cũng không cười đáp như thường lệ. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, ôm anh chặt hơn.
Giữa đêm, Sanghyeok từng tỉnh giấc trong cơn mơ mơ màng màng. Theo thói quen, anh đưa tay tìm người nằm bên cạnh. Hyeonjoon vẫn ở đó, vẫn nép sát vào lòng anh như lúc mới ngủ, nhưng bả vai cậu dường như khẽ run lên.
Ý thức vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, anh chỉ nghĩ cậu lạnh nên kéo chăn cao hơn, đồng thời ôm cậu sát vào mình thêm một chút. Hyeonjoon khẽ động đậy, gương mặt càng vùi sâu vào ngực anh.
Hình như lúc ấy cậu đã khóc.
Chỉ là trong ký ức rất mơ hồ ấy, anh dường như cảm nhận được hơi thở của Hyeonjoon nặng hơn bình thường, lồng ngực cậu khẽ phập phồng như đang cố nén một cảm xúc rất mãnh liệt.
Sanghyeok đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh đến mức trượt hẳn ra sau. Trong đầu Sanghyeok lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm mãnh liệt, đó là phải gặp Hyeonjoon, ngay lập tức, ngay ngày mai.
"Ngày mai anh sẽ đến trại giam."
Giọng nói của anh vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Anh phải gặp em ấy. Anh không thể tiếp tục ngồi đây chờ đợi nữa. Chỉ cần gặp được Hyeonjoon, chỉ cần em ấy chịu nói với anh một câu thôi, anh sẽ biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Minseok nhìn Sanghyeok rất lâu, trong ánh mắt thấp thoáng một nỗi bất lực quen thuộc. Hình ảnh của anh lúc này chẳng khác gì chính cậu của nhiều tháng trước, khi cậu cũng từng ôm hy vọng rằng chỉ cần bản thân đủ chân thành thì nhất định sẽ gặp được người mình muốn gặp.
"Sanghyeok hyung... anh có thể học từ bài học của em được không?"
Minseok khẽ cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.
"Ngày trước em cũng giống hệt anh. Em từng nghĩ chỉ cần mình muốn gặp thì sẽ có cách gặp được. Em từng cho rằng Suhwan dù có giận dỗi hay tổn thương đến đâu thì chỉ cần em chủ động bước tới, em xin lỗi, em kiên trì chờ đợi, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ chịu gặp em."
"Nhưng cuối cùng em mới hiểu... đó chỉ là suy nghĩ của em. Em muốn xin thăm gặp bao nhiêu lần cũng vô dụng. Chỉ cần Suhwan không muốn gặp, em sẽ không bao giờ được nhìn thấy em ấy."
Minseok ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sanghyeok. Giọng cậu rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến từng lời nói trở nên nặng nề.
"Anh cũng vậy. Nếu Hyeonjoon không muốn gặp anh, anh sẽ không gặp được anh ấy đâu. Quyền quyết định chưa bao giờ thuộc về anh hay em. Người quyết định... luôn là người đang sống trong bốn bức tường nhà giam lạnh lãi."
Sanghyeok hai bàn tay buông thõng bên người vô thức siết thành nắm đấm. Anh muốn phản bác, nhưng lại không tìm được bất kỳ lý do nào đủ sức thuyết phục chính mình.
"Anh vừa nói với em rằng Hyeonjoon là người luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho bản thân. Vậy thì anh thử đặt mình vào vị trí của anh ấy xem."
"Hyeonjoon bây giờ là một phạm nhân mang án chung thân. Anh ấy đã sống gần hai năm trong trại giam. Anh ấy đã một mình mang thai, một mình sinh con, một mình nuôi đứa bé trong hoàn cảnh mà mỗi ngày mở mắt ra chỉ nhìn thấy tường cao, song sắt."
"Anh nghĩ... sau từng ấy chuyện, tâm lý của anh ấy sẽ không thay đổi sao?"
Minseok dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng nói càng lúc càng trầm.
"Con người không thể sống mãi trong môi trường ấy mà vẫn giữ nguyên như trước. Những tổn thương sẽ tích tụ từng ngày. Những áp lực sẽ bào mòn từng chút một. Người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ học cách khép mình lại để tự bảo vệ bản thân."
"Nếu anh đột ngột xuất hiện trước mặt Hyeonjoon lúc này, điều em lo nhất không phải anh ấy từ chối anh. Điều em lo là tâm lý của anh ấy sẽ hoàn toàn mất cân bằng."
Minseok nhìn Sanghyeok, từng lời đều vô cùng nghiêm túc.
"Anh thử nghĩ xem, Hyeonjoon đã phải mất gần hai năm mới miễn cưỡng thích nghi được với cuộc sống trong đó. Anh ấy còn phải gắng gượng mỗi ngày vì Sangjoon. Nếu đột nhiên nhìn thấy anh, tất cả những cảm xúc mà anh ấy cố chôn xuống sẽ đồng loạt bùng lên."
"Anh ấy sẽ không trụ nổi trong tù đâu ... Nếu anh thật sự yêu anh ấy, hãy để anh ấy có thêm thời gian. Hãy để em từ từ tìm cơ hội tiếp cận, từ từ giúp anh ấy mở lòng."
"Còn anh, anh hãy ở bên ngoài tìm cách điều tra lại toàn bộ vụ án."
"Nếu một ngày nào đó anh có thể mang theo sự thật, mang theo hy vọng được minh oan để đứng trước mặt Hyeonjoon, em tin rằng cuộc gặp hôm ấy sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc anh chỉ mang theo nỗi nhớ và sự sốt ruột đến trại giam ngày mai chỉ để xét hỏi."
Sanghyeok đứng bất động. Anh hiểu cậu nói đúng. Điều Hyeonjoon cần nhất lúc này không phải là một cuộc gặp gỡ khiến những vết thương vừa khép miệng lại bị xé toạc thêm một lần nữa, mà là một con đường để thật sự đưa Hyeonjoon ra khỏi nhà giam để cùng Sangjoon bắt đầu lại cuộc sống mà hai ba con vốn dĩ phải được có.
Từ đêm hôm ấy, Sanghyeok mỗi tối đều không chợp mắt nổi. Cứ đến khuya, khi căn hộ chìm trong bóng tối có thể thấy rõ trong phòng chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt của anh. Đồng hồ trên góc màn hình lặng lẽ chuyển từ mười một giờ đêm sang một giờ sáng, rồi ba giờ sáng, nhưng Sanghyeok vẫn ngồi bất động trước bàn làm việc. Hai mắt anh đỏ ngầu vì căng thẳng, bàn tay đặt trên chuột đã tê cứng, vậy mà vẫn không ngừng gõ từng dòng tìm kiếm mới.
Hết lần này đến lần khác, Sanghyeok nhập những từ khóa khác nhau vào ô tìm kiếm, cố chấp thử mọi khả năng dù nhỏ nhất. Ban đầu chỉ là tên đầy đủ của Hyeonjoon, sau đó là họ Choi kết hợp với những cụm từ liên quan đến vụ án, rồi lại đổi sang cách viết bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, thậm chí thử cả những cách viết tắt mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Anh kiên nhẫn lặp đi lặp lại cùng một thao tác như thể chỉ cần tìm thêm một lần nữa, Internet sẽ chịu hé lộ cho anh một đáp án mà suốt hai năm qua vẫn luôn bị che giấu.
Thế nhưng, màn hình chỉ trả về những kết quả rời rạc và vô nghĩa. Không có bất kỳ bài báo nào nhắc đến Hyeonjoon, càng không có thông tin nào đủ để ghép nối với bản án tù chung thân mà anh vừa biết được trong ngày hôm nay. Càng nhìn những dòng chữ khô khan hiện lên rồi biến mất trên màn hình, Sanghyeok càng cảm thấy có điều gì đó vô cùng bất thường. Một vụ án ma túy với mức án nghiêm khắc như vậy, cho dù được xử lý kín đến đâu cũng không thể sạch sẽ đến mức gần như bị xóa khỏi Internet. Thế nhưng mọi dấu vết đều ít ỏi đến lạ, giống như có một bàn tay vô hình đã âm thầm đi sau, lặng lẽ xóa bỏ từng mảnh thông tin còn sót lại, chỉ để lại những bản tin ngắn ngủi không đầu không cuối, đủ để người ngoài biết rằng từng có một vụ án xảy ra, nhưng lại không đủ để bất kỳ ai lần theo chân tướng phía sau.
Một cơn đau âm ỉ dâng lên nơi thái dương khiến Sanghyeok khẽ nhắm mắt. Anh ngả người ra sau lưng ghế, đưa tay day nhẹ giữa hai hàng mày đang nhíu chặt. Trong lúc đầu óc gần như trống rỗng vì mệt mỏi, một mảnh ký ức rất nhỏ bất chợt hiện lên. Ngày còn làm ở công ty cũ, Hyeonjoon từng kể rằng vì trong phòng có hai người cùng họ Choi nên đồng nghiệp thường gọi cậu bằng hai chữ cái đầu trong tên để tiện phân biệt.
Sanghyeok mở bừng mắt. Anh lập tức kéo bàn phím lại gần, đầu ngón tay gõ thật nhanh chuỗi ký tự vừa hiện lên trong đầu. Lần này, công cụ tìm kiếm không còn trả về khoảng trắng vô nghĩa nữa.
Chỉ có vài bài báo. Tất cả đều là những trang tin địa phương rất nhỏ, giao diện cũ kỹ, lượng người truy cập ít ỏi đến nỗi phần bình luận bên dưới chỉ lác đác vài dòng đã phủ đầy dấu vết của thời gian. Nếu không nhập đúng từ khóa ấy, những bài báo này gần như sẽ mãi mãi nằm yên ở tận những trang cuối cùng của công cụ tìm kiếm, chẳng bao giờ lọt vào tầm mắt của bất kỳ ai.
Sanghyeok mở từng bài một cách cẩn thận. Tiêu đề của chúng gần như giống hệt nhau, chỉ thay đổi đôi chút về cách diễn đạt. Bài thì viết "Khởi tố đối tượng họ Choi liên quan đến chất cấm", bài khác lại ghi "Bắt giữ nghi phạm vận chuyển chất cấm", còn một số bản tin chỉ dùng vài chữ ngắn gọn như "Triệt phá đường dây ma túy". Nội dung đều rất sơ sài, không hề phân tích, không phỏng vấn, cũng chẳng đề cập thêm bất cứ chi tiết nào đáng chú ý. Điều khiến Sanghyeok để tâm hơn cả là toàn bộ ảnh minh họa đều đã được xử lý. Gương mặt nghi phạm bị làm mờ hoàn toàn, tên tuổi chỉ còn lại một chữ cái hoặc vài ký tự viết tắt, giống như có ai đó đã cố ý che đi mọi dấu vết nhận dạng.
Một cảm giác bất an chậm rãi lan khắp lồng ngực. Sanghyeok không tin rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.
Nếu đây thật sự là một vụ án bình thường, không có lý do gì phải che giấu thân phận nghi phạm kỹ đến thế, càng không có lý do gì để thông tin bị vùi lấp giữa vô số dữ liệu vô nghĩa trên mạng. Linh cảm mách bảo anh rằng phía sau những dòng tin ngắn ngủi kia vẫn còn một điều gì đó chưa được phơi bày. Chính vì vậy, anh tiếp tục tìm kiếm, lần theo từng đường dẫn cũ kỹ, mở từng diễn đàn đã lâu không còn người hoạt động, kiên nhẫn đọc cả những bài viết được người khác sao chép lại từ nhiều năm trước.
Cho đến gần bốn giờ sáng, ngay khi đôi mắt đã cay xè vì mỏi mệt, con trỏ chuột của Sanghyeok bỗng khựng lại trên một bài đăng cũ nằm sâu trong một diễn đàn địa phương ít người biết đến.
Tiêu đề của bài viết rất bình thường, chỉ là một thành viên đăng lại bản tin từ nhiều năm trước để bình luận về vụ án. Có lẽ vào thời điểm sao chép, người này đã lưu nguyên nội dung gốc trước khi tòa soạn chỉnh sửa hình ảnh.
Anh hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh rồi nhấp chuột mở bài viết, lặng lẽ nhìn thanh tải dữ liệu chậm chạp hiện lên trên màn hình, trong lòng không ngừng cầu mong bản thân chỉ đang tự dọa mình.
Trang web cũ kỹ phải mất khá lâu mới tải xong toàn bộ nội dung. Ngay khi bức ảnh đầu tiên hiện lên, đồng tử Sanghyeok gần như co rút lại trong nháy mắt. Không giống những bài báo anh vừa xem trước đó, bức ảnh này hoàn toàn không hề bị làm mờ, cũng không có bất kỳ ô vuông nào che đi gương mặt của người trong ảnh. Dưới ánh đèn flash của phóng viên, khuôn mặt ấy hiện lên rõ ràng. Người đứng giữa hai cảnh sát, với hai cổ tay bị còng ra phía trước và bước chân nặng nề rời khỏi dãy phòng trọ cũ kỹ trong con hẻm chật hẹp, chính là Hyeonjoon.
Trong bức ảnh, chiếc áo phông trắng trên người Hyeonjoon đã nhăn nhúm, mái tóc rũ xuống che gần nửa vầng trán, gương mặt suy sụp hoàn toàn. Hai người cảnh sát đứng hai bên giữ chặt cánh tay cậu, lặng lẽ áp giải cậu bước về phía xe chuyên dụng, còn trước ống kính là vài túi nylon trong suốt chứa tang vật được đặt ngay ngắn dưới mặt đất. Phía sau là những dãy phòng cấp bốn cũ kỹ, những cánh cửa mở hé cùng vài người dân hiếu kỳ đứng nép dưới mái hiên lặng lẽ quan sát. Hyeonjoon chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đi giữa hai người cảnh sát, giống như một người đã hoàn toàn buông bỏ mọi phản kháng, hoặc cũng có thể là một người đã kiệt quệ đến mức không còn đủ sức để phản kháng nữa. Càng nhìn bức ảnh ấy, Sanghyeok càng cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Đầu ngón tay anh run lên, hơi thở trở nên gấp gáp, cổ họng khô khốc như bị lửa thiêu đốt. Phải mất rất lâu, anh mới có thể thốt ra một câu nói.
"...Không thể nào..."
Sanghyeok lập tức kéo con lăn chuột phóng to bức ảnh, rồi lại tiếp tục phóng to thêm một lần nữa. Mặc cho chất lượng hình ảnh bắt đầu vỡ hạt, từng đường nét trên gương mặt Hyeonjoon vẫn dần hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh mắt chăm chú của anh.
Ngay bên dưới là một đường dẫn khác được đăng tải chỉ hơn một tháng sau ngày Hyeonjoon bị bắt. Tiêu đề ngắn ngủi đến lạnh lùng, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Bị cáo Choi C.H. bị tuyên án tù chung thân trong vụ án ma túy."
Bài báo ngắn đến mức khiến Sanghyeok gần như không thể tin nổi. Toàn bộ nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng tóm tắt kết quả phiên xét xử, nhắc rằng trong quá trình điều tra bị cáo từng phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng sau đó đã thay đổi lời khai và nhận tội trước tòa. Ngoài những thông tin khô khan ấy, bài viết không hề phân tích diễn biến vụ án, không có lời bình luận của luật sư hay cơ quan điều tra, càng không có bất kỳ chi tiết nào giúp người đọc hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Bức ảnh đầu tiên hiện lên là khung cảnh bên trong phòng xử án. Hyeonjoon đứng trước vành móng ngựa trong bộ quần áo giam giữ màu xanh đậm rộng hơn thân hình vốn đã gầy gò của cậu. Chỉ hơn một tháng kể từ ngày bị bắt, người con trai mà Sanghyeok từng ôm trong vòng tay đã gầy đi đến mức gần như không còn nhận ra. Gò má hõm sâu, hai cổ tay bị còng đặt trước người.
Anh tiếp tục kéo xuống bức ảnh tiếp theo. Đó là khoảnh khắc ngay sau khi phiên tòa kết thúc, khi hai cán bộ áp giải Hyeonjoon rời khỏi phòng xử. Cậu vẫn cúi đầu như trước, bước chân chậm chạp giữa hành lang đông người, mặc cho vô số máy ảnh và ánh mắt hiếu kỳ dõi theo.
Một người ngay cả việc làm tổn thương người khác còn không nỡ, thì lấy đâu ra can đảm để dính líu đến thứ có thể hủy hoại cuộc đời của biết bao con người?
Ý nghĩ ấy khiến Sanghyeok siết chặt hai bàn tay. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu, và quan trọng hơn cả... ai mới là người đã đẩy Hyeonjoon đến bước đường cùng?
.
.
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ của trại giam.
Buổi sáng thông báo kết quả, Hyeonjoon vừa đặt con nằm ngay ngắn trên tấm đệm mềm rồi xoay người chuẩn bị bình sữa mới pha. Sangjoon nhìn cha bằng đôi mắt trong veo, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ xuống tấm nệm như thúc giục. Cậu vừa mỉm cười định bế con lên thì cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra. Một quản giáo bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, theo sau còn có hai quản giáo khác. Không khí trong căn phòng vốn yên tĩnh lập tức trở nên nặng nề đến khó hiểu.
Người quản giáo dừng lại trước mặt Hyeonjoon rồi cất giọng trầm thấp: "Phạm nhân Choi Hyeonjoon, giao đứa bé cho bảo mẫu."
Hyeonjoon ánh mắt hiện rõ vẻ ngơ ngác. Cậu nhìn ba người trước mặt rồi lại nhìn Sangjoon, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Quản giáo ... có chuyện gì vậy?"
Người quản giáo mở tập hồ sơ trên tay, lật đến một trang đã được đánh dấu sẵn rồi đưa về phía cậu. Giọng ông vẫn nặng nề hơn thường ngày: "Kết quả xét nghiệm chuyên sâu từ đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ hai tháng trước vừa được chuyển về. Theo kết luận của phòng giám định, mẫu nước tiểu của cậu có phản ứng dương tính với chất ma túy."
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon chỉ cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Cậu đứng chết lặng, đôi mắt mở lớn nhìn tập hồ sơ trước mặt, gương mặt trắng bệch đi trông thấy. Cậu đầu như một phản xạ bản năng, ngay lập tức bế bé con ôm vào lòng. Giọng cậu run lên vì hoảng loạn.
"Không thể nào... Tôi chưa từng sử dụng ma túy. Chắc chắn có sự nhầm lẫn. Tôi thật sự chưa từng..."
Người quản giáo khép tập hồ sơ lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
"Trong thời gian chờ điều tra xác minh, căn cứ theo quy định của trại giam, cậu sẽ bị tạm thời chuyển sang khu biệt giam. Đứa trẻ sẽ được giao cho bảo mẫu chăm sóc cho đến khi có kết luận cuối cùng."
Cậu cúi xuống ôm Sangjoon sát vào ngực.
"Xin đừng... Con tôi còn quá nhỏ. Tôi sẽ phối hợp điều tra, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mọi người yêu cầu. Tôi không bỏ trốn, cũng sẽ không chống đối, nhưng xin đừng tách hai ba con chúng tôi. Tôi thật sự không dùng ma túy, xin hãy tin tôi."
Một nữ bảo mẫu chậm rãi bước lên từ phía sau. Bà nhìn Sangjoon đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cha rồi lại nhìn gương mặt tái nhợt của Hyeonjoon. Trong ánh mắt người phụ nữ thoáng hiện vẻ áy náy, nhưng cuối cùng bà vẫn chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Xin giao em bé cho tôi."
Hyeonjoon lùi về sau một bước. Hai cánh tay cậu ôm chặt Sangjoon. Sangjoon vẫn chưa đầy một tuổi, hoàn toàn không hiểu những gì đang diễn ra. Cậu bé chỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn cha, đôi bàn tay mũm mĩm níu lấy cổ áo Hyeonjoon rồi mỉm cười ngây thơ như mọi ngày. Chính nụ cười vô tư ấy lại khiến trái tim Hyeonjoon càng không đành lòng.
"Quản giáo..." Hyeonjoon cất tiếng, cố nén nước mắt. "Xin đừng bế con tôi đi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi sẽ phối hợp điều tra, nhưng xin c cho thằng bé ở lại với tôi thêm một chút. Nó rất sợ người lạ, từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng rời tôi lâu như vậy. Xin ... xin đừng tách chúng tôi."
Đó là lời van xin tuyệt vọng của một người cha đang cố giữ đứa con duy nhất trong cuộc đời mình.
Thế nhưng, quy định của khu chăm sóc con không cho phép trẻ nhỏ tiếp tục ở cùng người đang bị điều tra vì hành vi liên quan đến chất ma túy. Người bảo mẫu giấu đi sự bất lực rồi đưa hai tay đón lấy Sangjoon. Hyeonjoon theo bản năng giữ con lại.
Hai quản giáo đứng bên cạnh nhẹ nhàng giữ lấy hai cánh tay cậu.
"Phạm nhân Choi, xin phối hợp."
Đầu ngón tay Hyeonjoon run lên dữ dội. Cậu nhìn Sangjoon, rồi lại nhìn đôi tay nhỏ bé vẫn đang níu lấy cổ áo mình, cảm giác như trái tim đang bị ai đó từng chút một xé rời. Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, những ngón tay của cậu vẫn phải chậm rãi buông ra.
Ngay khi được chuyển sang vòng tay xa lạ, Sangjoon lập tức bật khóc. Tiếng khóc non nớt vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, từng tiếng nức nở đứt quãng như lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim Hyeonjoon. Bé không ngừng vươn hai cánh tay nhỏ về phía ba nhỏ, đôi chân ngắn ngủn cựa quậy liên tục, miệng mếu máo gọi những âm thanh còn chưa rõ chữ, chỉ biết theo bản năng tìm lại hơi ấm quen thuộc mà mình vẫn ôm mỗi ngày.
Hyeonjoon đứng lặng tại chỗ, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Người bảo mẫu chỉ có thể ôm chặt Sangjoon rồi quay người rời khỏi phòng. Đứa bé vẫn khóc không ngừng, khuôn mặt đỏ bừng vì nức nở.
Đúng vào khoảnh khắc Hyeonjoon định bước theo, hai quản giáo đồng thời tiến lên giữ lấy hai cánh tay cậu. Tiếng kim loại va chạm vào cổ tay vang lên, chiếc còng số tám lạnh buốt khép lại trên hai cổ tay vốn chỉ vài giây trước còn ôm chặt đứa con trai bé bỏng của mình. Hyeonjoon cúi đầu nhìn đôi tay đã bị khóa chặt, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
Hai quản giáo lặng lẽ áp giải Hyeonjoon rời khỏi phòng. Ở cuối hành lang, bóng dáng người bảo mẫu ôm Sangjoon đang dần khuất sau cánh cửa khu nhà trẻ, còn phía trước mặt cậu lại là lối đi dẫn đến dãy phòng biệt giam lạnh lẽo.
Chỉ cách nhau vài chục mét hành lang, nhưng hai cánh cửa ấy lại chia cuộc đời của hai cha con thành hai hướng hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách ấy không hề xa, nhưng đối với Hyeonjoon, nó giống như một vực sâu mà cậu không biết liệu đến cuối cuộc đời mình còn có cơ hội bước ngược trở về, ôm con vào lòng thêm một lần nào nữa hay không.
.
Ba ngày sau khi bị chuyển vào khu biệt giam, Hyeonjoon được gọi ra nhận quyết định của hội đồng kỷ luật.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, quản giáo Kang cầm theo một tập hồ sơ màu nâu chậm rãi bước vào. Quản giáo Kang khẽ thở dài.
"Cháu đọc đi."
Hyeonjoon đưa hai tay nhận lấy tập hồ sơ. Cậu mở từng trang giấy, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng dòng chữ được đóng dấu đỏ ngay ngắn.
Đây là quyết định kỷ luật chính thức.
Hội đồng xác định, trong thời gian chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng, phạm nhân Choi Hyeonjoon không còn đủ điều kiện tiếp tục nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Theo quyết định của trại giam, đúng một tuần kể từ ngày ký văn bản, Sangjoon sẽ được bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ Trẻ em trực thuộc Bộ Tư pháp tiếp nhận chăm sóc.
Sau khi hoàn tất việc bàn giao đứa trẻ, phạm nhân Choi Hyeonjoon được chuyển trở lại Khu giam số ba để tiếp tục chấp hành án chung thân theo chế độ quản lý thông thường.
Những dòng chữ lạnh lùng hiện rõ trước mắt.
Hyeonjoon đọc hết một lần. Rồi đọc lại lần thứ hai. Đến lần thứ ba, tầm nhìn của cậu đã bị nước mắt làm nhòe đi.
Đôi bàn tay cầm tập hồ sơ run lên không kiểm soát, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt giấy, nhanh chóng loang thành những vệt nước mờ đục.
Hyeonjoon không biết mình đã ngồi trong căn buồng biệt giam ấy bao lâu. Ánh sáng từ ô cửa thông gió nhỏ trên cao chậm rãi dịch chuyển theo thời gian, nhưng cậu hoàn toàn không còn khái niệm về ngày hay đêm. Trước mặt cậu, tờ quyết định kỷ luật vẫn nằm lặng lẽ trên nền xi măng, những con chữ được in ngay ngắn trên mặt giấy giống như từng nhát dao cùn chậm rãi cứa vào trái tim vốn đã đầy thương tích. Chỉ còn đúng một tuần nữa, Sangjoon sẽ chính thức rời khỏi trại giam. Đứa bé sẽ được chuyển đến một trung tâm bảo trợ xã hội xa lạ, còn cậu sẽ bị đưa trở lại khu giam số ba, tiếp tục cuộc sống của một phạm nhân mang án tù chung thân, ngày ngày lao động cải tạo rồi lặng lẽ sống hết phần đời còn lại phía sau những bức tường bê tông lạnh lẽo.
Một đứa trẻ chưa đầy một tuổi thay đổi từng ngày, chỉ cần vài tháng không gặp, gương mặt đã khác đi rất nhiều. Nếu Sangjoon được chuyển đến trung tâm bảo trợ rồi sau đó được một gia đình khác nhận nuôi, toàn bộ hồ sơ sẽ được niêm phong giữ bí mật. Đến khi ấy, cho dù một ngày nào đó cậu còn sống để chấp hành xong bản án, bước ra khỏi cánh cổng trại giam với mái tóc đã bạc đi vì năm tháng, cậu cũng sẽ không biết phải tìm con ở đâu, càng không biết trên giấy khai sinh của đứa bé khi ấy còn mang họ Choi hay đã đổi sang họ của một gia đình khác.
Ý nghĩ ấy giống như một lưỡi dao vô hình cứ lặng lẽ khoét sâu vào lồng ngực. Hyeonjoon không dám tưởng tượng đến viễn cảnh mình bước chân ra khỏi trại giam sau rất nhiều năm, nhìn thấy thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, nhưng trên thế gian ấy lại chẳng còn bất kỳ ai có thể nói cho cậu biết Sangjoon đang sống ở thành phố nào, đang học ở ngôi trường nào, gọi ai là cha mẹ và lớn lên trong vòng tay của những người như thế nào. Có lẽ đến lúc đó, đứa bé sẽ chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt người cha từng ôm mình suốt tám tháng đầu đời. Còn cậu, ngay cả quyền âm thầm đứng từ xa nhìn con một lần cũng sẽ trở thành điều xa xỉ.
Nước mắt chỉ lặng lẽ chảy xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt ống tay áo tù màu xanh sẫm, rồi nhanh chóng tan biến như tất cả những điều tốt đẹp mà cậu từng có trong cuộc đời.
Mười hai tháng qua, Sangjoon chính là lý do duy nhất để Hyeonjoon cố gắng tồn tại. Mỗi buổi sáng mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhoẻn miệng cười với mình. Mỗi khi kết thúc một ngày lao động mệt mỏi, chỉ cần được bế con vào lòng, nghe tiếng cười bi bô hay cảm nhận đôi bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay mình, mọi đau đớn dường như đều trở nên nhẹ đi rất nhiều. Đêm xuống, Sangjoon luôn cuộn tròn trong lòng cha như một chú mèo nhỏ, hơi thở đều đều phả lên cổ cậu mang theo hơi ấm duy nhất giữa cuộc sống tù đày lạnh lẽo. Chính đứa bé ấy đã khiến Hyeonjoon cảm thấy rằng, cho dù bản thân đang sống sau song sắt, cậu vẫn còn có một mái nhà để trở về mỗi tối, vẫn còn một người cần mình che chở, cần mình tiếp tục sống.
Thế nhưng giờ đây, ngay cả mái nhà nhỏ bé ấy cũng sắp bị số phận cướp đi.
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều lặng lẽ hướng về bức tường xám xịt phía đối diện, trong đầu lần lượt hiện lên gương mặt của từng người mà cậu từng quen biết.
Rồi Sanghyeok xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.
Chỉ cần nhớ đến cái tên ấy, Hyeonjoon đã khẽ nhắm mắt lại như muốn ngăn trái tim mình dao động. Có những nỗi đau cậu đã cố gắng chôn vùi suốt hai năm qua, cũng có những lựa chọn mà dù phải đánh đổi cả cuộc đời, cậu vẫn chưa từng hối hận. Chính cậu là người đã đẩy Sanghyeok rời khỏi mình, dùng những lời nói tàn nhẫn nhất để cắt đứt mối quan hệ mà cả hai từng trân trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu hôm nay cậu lại tìm đến anh chỉ vì Sangjoon, chẳng khác nào kéo người mình yêu quay trở lại vũng bùn mà cậu đã liều mạng đẩy anh tránh xa. Hyeonjoon không cho phép bản thân làm điều đó. Sanghyeok xứng đáng có một cuộc sống bình yên, không phải tiếp tục gánh lấy những hậu quả mà cậu chưa bao giờ mong muốn.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị Hyeonjoon cố gắng dằn xuống. Sau rất nhiều lần tự hỏi rồi tự phủ nhận, trong đầu cậu cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một gương mặt.
Minseok.
Thực ra Minseok và Sangjoon chỉ gặp nhau đúng hai lần. Chỉ hai lần thôi. Nhưng chỉ còn Minseok là có khả năng có thể giúp được cậu.
Nghĩ đến đó, Hyeonjoon lại khẽ lắc đầu đầy chua xót.
Cậu biết mình không có quyền ích kỷ đến vậy.
Minseok còn quá trẻ, trước mặt vẫn là cả một tương lai rộng mở. Một người chưa lập gia đình, chưa có cuộc sống ổn định thì vì lý do gì phải gánh lấy trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ không cùng huyết thống chỉ vì lời cầu xin của một phạm nhân đang chấp hành án tù chung thân? Nếu đặt mình vào vị trí của Minseok, chính Hyeonjoon cũng không dám chắc bản thân sẽ đủ dũng khí để đồng ý.
Thế nhưng, mặc cho cố gắng suy nghĩ thêm bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể tìm ra một người thứ hai đáng để gửi gắm Sangjoon. Ít nhất, nếu Minseok nhận nuôi đứa bé, cậu vẫn biết con trai mình đang ở đâu, vẫn biết trên thế gian này còn có một người sẽ thật lòng yêu thương và chăm sóc thằng bé. Ít nhất, nếu một ngày nào đó phép màu thật sự xuất hiện, nếu vụ án được lật lại, hoặc nếu cậu còn sống đủ lâu để bước ra khỏi cánh cổng trại giam, cậu sẽ biết mình phải tìm đến đâu. Cậu sẽ biết phải gõ cánh cửa nào, phải gọi tên ai, và sẽ biết rằng ở một nơi nào đó trên thế gian này vẫn còn một đứa trẻ mang dòng máu của mình đang bình an lớn lên.
Chỉ cần còn biết con đang ở đâu, cho dù phải chờ thêm mười năm, hai mươi năm hay thậm chí lâu hơn nữa, Hyeonjoon cũng cam lòng.
Ý nghĩ ấy dần dần trở thành tia sáng duy nhất còn sót lại giữa bóng tối tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Hyeonjoon chậm rãi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt.
Khi quản giáo Kang đưa cơm qua khe cửa, Hyeonjoon nắm lấy tay ông, cầu xin ông hãy giúp mình gặp Minseok sớm nhất có thể.
Quản giáo Kang không dám hứa chắc chắn, chỉ có thể bảo với Hyeonjoon ông sẽ cố gắng hết sức.
-----
Teaser chương sau:
Sanghyeok: "Minseok, em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co