🍁. 3
vài hôm sau, sanghyeok lại dính vào một cuộc ẩu đả khác.
chiều muộn, ánh nắng nhạt dần trên vỉa hè. trên con đường quen thuộc, hắn tình cờ bắt gặp hyeonjoon đang ngồi bên bồn cây, kiên nhẫn bẻ nhỏ bánh cho chú mèo đen. hyeonjoon ngẩng lên và sững lại. khóe môi sanghyeok rách thêm một đường mới, trên trán còn hằn vệt sưng tím chưa kịp tan.
"lại đánh nhau à?" không chờ hắn trả lời, cậu đã đứng dậy, kéo sanghyeok ngồi xuống gần đó. chiếc hộp sơ cứu quen thuộc lại được lấy ra từ trong cặp. sanghyeok khẽ nhíu mày.
"phiền thật." nhưng hắn không gạt tay cậu ra. hyeonjoon lau sạch vết máu, động tác chậm rãi và cẩn thận.
"anh phải biết tự bảo vệ mình chứ," cậu nói nhỏ. "đừng gây gổ nữa. cứ để bản thân bị thương như vậy... không tốt đâu."
"cậu có quyền gì quản cuộc đời tôi?"
bàn tay hyeonjoon khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục dán băng lên vết thương. "nếu anh cứ bị thương như vậy, bố mẹ ở nhà hẳn sẽ rất đau lòng."
sanghyeok bật cười nhạt. "họ à?". "họ chẳng quan tâm tôi sống chết thế nào đâu. họ chỉ quan tâm công việc của mình thôi."
câu nói thốt ra từ miệng sanghyeok rất thản nhiên nhưng lại nặng nề đến lạ. hyeonjoon nhìn sanghyeok hồi lâu. không phải nhìn dáng vẻ cứng đầu, mà nhìn vào đôi mắt đang cố che giấu điều gì đó của hắn. cậu bỗng hiểu. hiểu rằng những vết thương ngoài da kia chỉ là phần nổi. thứ đau đớn hơn là những điều hắn chưa từng nói ra và vẫn cố chôn sâu trong lòng. hyeonjoon khẽ nghiêng người, thổi nhẹ lên vết thương nơi trán sanghyeok, như cách người lớn vẫn làm với trẻ con.
"nhưng nhìn anh như vậy..." giọng cậu nhỏ đi "...tôi đau lòng lắm."
gió chiều khẽ lướt qua làm lá cây xào xạc. tai sanghyeok nóng bừng lên. hắn đứng bật dậy, quay ngoắt lưng lại rồi gằn giọng:
"ăn nói vớ vẩn. tôi không phải là đứa để cậu ra vẻ ta đây tốt bụng đâu nhé!"
gió vẫn nhẹ lướt qua, mang theo cái mát mẻ, dìu dịu của những buổi chiều mùa thu, mơn man qua mái tóc của sanghyeok. tên choi hyeonjoon này đúng là kỳ cục thật. tự dưng nói mấy lời... chẳng giống ai, làm hắn bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
"rốt cuộc là cái kiểu gì vậy chứ..." hắn vừa bước đi vừa lẩm bẩm, cố giữ nhịp chân thật đều như thể chẳng có gì ảnh hưởng đến mình.
"tôi đau lòng lắm."
ở phía sau, hyeonjoon không đuổi theo. cậu chỉ đứng lặng, nhìn theo bóng lưng dần xa của sanghyeok. hyeonjoon khẽ thở ra. thực ra, đó không phải là thương hại. chỉ là, cậu bỗng thấy mình có lỗi. ngày trước, cậu từng nghĩ sanghyeok là một kẻ xấu xa. chỉ vì vài câu nói khó nghe, cậu đã vội vàng đặt cho hắn một cái nhãn, vội vàng kết luận về cả một con người khi chưa từng hiểu phía sau lớp vỏ bọc ấy là điều gì. giờ nghĩ lại, cậu thấy mình thật trẻ con. chỉ vài lời nói, ấn tượng ban đầu... mà đã cho rằng mình hiểu hết về người khác. cảm giác áy náy cứ thế len vào lòng cậu.
hyeonjoon cúi xuống xoa đầu chú mèo đen đang ngẩng lên nhìn mình. còn ở phía xa, có một cậu bé đang bước đi thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi điều gì đó vừa chạm khẽ vào tim.
---
những ngày sau đó, sanghyeok không còn lao vào những cuộc ẩu đả ồn ào nữa. hắn không gây chuyện, cũng chẳng để ai có cớ khiêu khích. thế nhưng, bằng một cách nào đó, hắn vẫn xuất hiện với vài vết xước vụng về trên tay, khi thì trầy đầu gối vì "vấp bậc thềm", khi thì rách da ở khớp ngón tay vì "đập nhầm vào cạnh bàn". lý do nghe qua đều rất... ngốc nghếch. và lạ thay, sau những lần "vô tình" ấy, sanghyeok lại thường xuất hiện vào giờ tiệm bánh nhà hyeonjoon vừa vãn khách.
sanghyeok lảng vảng trước cửa tiệm. hắn giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng vào bên trong, nơi có một cậu bé với tạp dề dính chút bột mì đang lúi húi sau quầy. hyeonjoon thấy hắn, tất nhiên lại hốt hoảng.
"lại bị thương nữa à?" không một chút nghi ngờ, cậu kéo sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, lấy hộp sơ cứu ra. những ngón tay nhỏ thoăn thoắt lau sạch vết xước, dán băng lại thật gọn gàng. thỉnh thoảng còn khẽ cau mày, như thể chính mình mới là người bị đau.
"lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé," hyeonjoon vừa làm vừa dặn. "anh cứ bất cẩn thế này hoài sao được."
sanghyeok không cãi. hắn chỉ ngồi im. mỗi lần như thế, lee sanghyeok đều sẽ ngồi im như một chú mèo con ngoan ngoãn chờ choi hyeonjoon băng bó vết thương cho mình. cứ như thế, qua những vết thương vụng về và những cuộn băng trắng nhỏ xíu, hai đứa trẻ dần dần thân thiết hơn. không ồn ào, chỉ là từng chút một hiểu nhau hơn, từng chút một bước qua lớp vỏ bọc của đối phương, như cách mùa thu đến rất khẽ, nhưng khi nhận ra thì đã phủ đầy sắc vàng khắp lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co