Truyen3h.Co

[ faran ] prey; con mồi

³

doranice_

Bầu trời Seoul những ngày giữa đông phủ một màu âm u và xám xịt. Cơn bão ngầm trong thế giới hắc bang đã lan rộng thành một cuộc thanh trừng đẫm máu. Lee Sanghyeok như một con thú dữ bị thương, vừa phải điên cuồng chống trả những đòn hiểm hóc từ băng Hwangak, vừa phải đối mặt với sự rạn nứt niềm tin nghiêm trọng trong nội bộ. Hắn trở nên tàn bạo, độc đoán và đa nghi hơn bao giờ hết. Những thuộc hạ cấp dưới chỉ cần sai sót một chút liền phải trả giá bằng mạng sống.

Nhưng, có một ngoại lệ duy nhất. Nơi duy nhất giữ lại chút nhân tính cuối cùng của ông trùm khét tiếng chính là căn biệt thự nơi có Choi Hyeonjun.

Dù bên ngoài có mưa máu gió tanh đến đâu, mỗi khi bước qua cánh cổng sắt ấy, Sanghyeok lại trút bỏ lớp bọc gai góc. Hắn thèm khát mùi hương hoa linh lan trên cơ thể cậu, thèm khát những bát súp ấm nóng và cả ánh mắt chứa chan tình yêu vô điều kiện mà cậu dành cho hắn. Hắn không biết rằng, chính sự ỷ lại này lại là nhát dao chí mạng mà con mồi đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Vào một buổi chiều thứ Ba, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Hyeonjun xin phép quản gia được ra ngoài đến một cửa hàng văn phòng phẩm cách biệt thự ba con phố để mua thêm màu vẽ. Vì Sanghyeok đã lệnh không được giam lỏng cậu quá mức làm cậu ngột ngạt, quản gia đã sắp xếp hai vệ sĩ cấp cao đi cùng để bảo vệ cậu.

Cửa hàng nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Khi Hyeonjun đang chăm chú chọn những tuýp màu sơn dầu trên kệ, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng của cửa hàng đột ngột tắt lịm.

Bộp. Bộp.

Hai tiếng động trầm đục vang lên từ phía cửa ra vào. Hai viên vệ sĩ thân cận của Sanghyeok, những kẻ được huấn luyện tinh nhuệ, thậm chí chưa kịp rút súng đã bị hạ gục bởi những phát đạn giảm thanh chuẩn xác. Họ đổ gục xuống sàn bách hóa, máu tươi nhanh chóng loang ra, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng xóa tràn từ cửa vào.

Một nhóm năm người đàn ông mặc đồ đen, che kín mặt bằng mặt nạ trùm đầu xông vào. Tên đi đầu chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào trán Hyeonjun.

Nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ khóc lóc, van xin hoặc ngất xỉu tại chỗ. Nhưng trong một tích tắc mà những tên bắt cóc bước vào, đôi mắt của Hyeonjun không hề có lấy một tia hoảng loạn. Ngược lại, cậu khẽ liếc nhìn chiếc camera an ninh ở góc trần nhà - chiếc camera mà người của cậu đã bí mật hack từ 30 phút trước để chuẩn bị cho buổi "phát sóng trực tiếp" này.

Cậu nhìn tên cầm súng, ra hiệu bằng ánh mắt một cách cực kỳ kín đáo. Tên cầm súng hiểu ý, lập tức lao đến, thô bạo túm lấy tóc Hyeonjun kéo mạnh ra phía sau.

"Ah! Buông tôi ra... Các người là ai? Buông ra!" Hyeonjun lập tức nhập vai, tiếng hét vang lên đầy sợ hãi và bất lực. Cậu run rẩy, nước mắt sinh lý do chịu đau đớn từ da đầu nhanh chóng ứa ra, làm nhòe đi đôi mắt trong vắt. Diện mạo đáng thương, yếu ớt được phô diễn xuất thần đến mức hoàn hảo.

Một tên trong nhóm giơ chiếc điện thoại lên, bật chế độ quay video. Tên cầm đầu túm tóc Hyeonjun, ép khuôn mặt đẫm nước mắt và đầy vết xước do va quệt của cậu sát vào ống kính.

"Mày ngoan ngoãn một chút, nếu không tao sẽ rạch nát gương mặt xinh đẹp này của mày đấy!" Gã đàn ông gầm gừ, cố tình dùng báng súng nện mạnh vào bả vai Hyeonjun. Tiếng xương va chạm vang lên khô khốc, Hyeonjun đau đớn rên rỉ một tiếng, bờ vai gầy run lên bần bật, nhưng đôi mắt cậu vẫn hướng về phía ống kính, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Tại phòng họp của tập đoàn Lee gia, bầu không khí đang căng thẳng đến cực điểm thì điện thoại của Sanghyeok bỗng đổ chuông. Là một số lạ. Hắn nhíu mày bắt máy, đầu dây bên kia không có tiếng người, chỉ có một âm thanh tin nhắn video được gửi đến.

Sanghyeok bật đoạn video lên. Ngay khoảnh khắc hình ảnh Choi Hyeonjun hiện ra trên màn hình, đồng tử của hắn co rút lại dữ dội. Hắn bật dậy khỏi ghế chủ tịch, lực mạnh đến mức làm chiếc ghế da lật nhào ra phía sau.

Trong video, Hyeonjun bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ trong một căn phòng kho hoang tàn, ẩm ướt. Chiếc áo len màu kem cậu mặc lúc chiều giờ đã rách rưới, loang lổ những vết bẩn và máu. Khóe môi cậu rỉ máu, gò má trắng ngần sưng đỏ. Tên cầm đầu băng Hwangak bước lại gần, nắm tóc cậu giật ngược ra sau, để lộ chiếc cổ gầy guộc đầy vết bầm tím.

"Lee Sanghyeok, mày nhìn cho kỹ người tình nhỏ của mày đi," giọng nói trong video được làm méo tiếng vang lên đầy giễu cợt. "Muốn cứu nó? Mười hai giờ đêm nay, một mình mày mang theo toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu cảng Incheon và Busan đến kho phế liệu ở ngoại ô Goyang. Nếu mày báo cảnh sát, hoặc dẫn theo thuộc hạ... tao không dám đảm bảo cái đầu của con điếm này còn nguyên vẹn trên cổ đâu."

Trước khi đoạn video kết thúc, camera quay cận cảnh vào gương mặt của Hyeonjun. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, nhìn thẳng vào màn hình, đôi môi rỉ máu mấp máy thành tiếng không ra hơi. "Sanghyeok... đừng đến... nguy hiểm lắm... đừng..."

Rầm!

Sanghyeok đấm mạnh tay xuống bàn làm việc. Gương mặt hắn vặn vẹo vì tức giận và đau đớn, gân xanh trên cổ nổi hằn lên.

"Chủ tịch! Đây rõ ràng là một cái bẫy. Bên đó muốn dụ ngài đến đó để lấy mạng ngài! Chúng ta không thể trúng kế, hãy để tôi dẫn theo người đi..." Trợ lý Ryu hoảng hốt khuyên ngăn.

"Câm miệng!" Sanghyeok gầm lên, đôi mắt hằn lên tia máu như một con thú điên. Hắn túm lấy cổ áo trợ lý Ryu, gằn từng chữ. "Cậu có nhìn thấy em ấy bị đánh thế nào không? Em ấy sợ đau nhất, sợ bóng tối nhất! Đến lúc chết em ấy vẫn nghĩ cho tôi... Các người có biết em ấy có ý nghĩa thế nào với tôi không, hả?!"

Trong đầu Sanghyeok lúc này, hình bóng của Kang Minwoo ba năm trước nằm dưới vũng máu và hình ảnh Hyeonjun hiện tại hoàn toàn chồng chéo lên nhau. Hắn đã mất đi Minwoo một lần, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người yêu thương mình nhất trên đời này phải chết thêm một lần nữa. Sự lý trí, đa nghi của một ông trùm hắc bang đã hoàn toàn bị ngọn lửa tình ái và sự tội lỗi thiêu rụi.

"Chuẩn bị xe. Tôi sẽ đi một mình," Sanghyeok lạnh lùng ra lệnh, tay rút khẩu súng lục tùy thân ra kiểm tra băng đạn, ánh mắt tràn ngập sát khí. Hắn sẵn sàng san phẳng cả thế giới này để mang cậu về.

11 giờ 30 phút đêm, tại nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Goyang.

Gió đông rít qua những khe hở của mái tôn rỉ sét, tạo nên những âm thanh ghê rợn. Choi Hyeonjun vẫn bị trói trên ghế, nhưng gương mặt cậu lúc này không còn một giọt nước mắt nào. Cậu thản nhiên ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt lạnh lùng.

Tên cầm đầu lúc nãy, thực chất là thuộc hạ trung thành nhất của Hyeonjun, nhẹ nhàng bước lại gần, cởi trói cho cậu và cung kính dâng lên một chiếc khăn lụa ướt.

"Chủ nhân, vết thương trên mặt ngài... tôi thật đáng chết, đã ra tay hơi mạnh." Tên thuộc hạ quỳ một gối xuống đất, giọng run rẩy nhận tội. Lúc nãy để mọi thứ trông thật nhất, chính Hyeonjun đã ra lệnh cho hắn phải đánh thật.

Hyeonjun đón lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi vết máu thật giả lẫn lộn trên khóe môi, giọng nói bình thản đến đáng sợ: "Không sao, không mạnh tay thì làm sao lừa được con cáo già đó. Lực lượng đã bố trí xong chưa?"

"Dạ đã bao vây toàn bộ khu vực này. Chỉ cần Lee Sanghyeok bước vào, hắn sẽ không có đường ra. Tên trợ lý Ryu có dẫn theo một toán người đi sau để bọc lót ngầm, nhưng người của chúng ta đã chặn đánh họ ở vòng ngoài, cam đoan không một ai có thể vào cứu viện cho hắn."

Hyeonjun đứng dậy, bước đi thong thả quanh căn nhà kho trống trải. Cậu nhìn vết xước trên tay mình, rồi nhìn ra cửa kho, nơi ánh đèn pha ô tô từ xa đang quét qua màn đêm dày đặc, tiến lại gần.

Lee Sanghyeok đến rồi. Một mình, đúng như giao hẹn.

"Trói tôi lại như cũ đi," Hyeonjun nhàn nhạt ra lệnh, ngồi trở lại chiếc ghế gỗ, gương mặt trong nháy mắt lại biến đổi thành một con cừu non tội nghiệp, run rẩy trong gió lạnh. "Chuẩn bị kết thúc thôi. Tôi muốn xem, tình yêu của ông trùm hắc bang vĩ đại có thể chịu được mấy phát đạn."

Tiếng động cơ xe tắt lịm. Tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát của Sanghyeok vang lên ngoài cửa kho, giẫm lên lớp tuyết dày, mang theo hơi thở của tử thần đang cận kề. Trò chơi săn mồi đã đến điểm rơi hoàn hảo, và con mồi tội nghiệp sắp sửa tự tay dâng hiến mạng sống của mình cho kẻ đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co