⁴
Cánh cửa sắt rỉ sét của nhà kho bỏ hoang bị một lực mạnh đạp tung, tiếng rít chói tai vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Gió tuyết theo đà tràn vào, cuốn theo cái lạnh thấu xương thốc thẳng vào trong. Lee Sanghyeok bước vào, trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi đen thấm đẫm hơi lạnh, hai khuy cổ mở rộng, cả người toát ra thứ sát khí nồng nặc và điên cuồng của một con thú dữ bị dồn vào đường cùng.
Ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào Choi Hyeonjun đang bị trói nghiến trên chiếc ghế gỗ giữa nhà kho. Nhìn thấy thân hình gầy gò của cậu run rẩy dưới lớp áo len rách rưới, gương mặt thanh tú hằn sâu những vết bầm tím và khóe môi còn vương vệt máu tươi, lồng ngực Sanghyeok như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
"Hyeonjun à!"
Hắn gầm lên một tiếng, định lao thẳng về phía cậu. Thế nhưng, từ trong những góc tối của nhà kho, bốn năm gã đàn ông lực lưỡng bước ra, súng trên tay đều đã lên nòng, đồng loạt chĩa thẳng vào đầu hắn. Tên cầm đầu băng Hwangak bước lên trước, nụ cười dưới lớp mặt nạ vải vang lên đầy đắc ý.
"Kỳ tích thật đấy, ông trùm Lee lừng lẫy của Seoul lại thực sự mò đến đây một mình vì một con điếm thế thân sao? Giấy tờ đâu?"
Sanghyeok dừng bước, bàn tay siết chặt khẩu súng đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn ném mạnh tập tài liệu màu xanh chứa toàn bộ quyền sở hữu cảng Incheon và Busan xuống mặt đất đầy bụi bặm, giọng nói khàn đặc, chứa đựng sự nhẫn nhịn đến tột cùng: "Thả em ấy ra. Mạng của tao, địa bàn của tao, chúng mày muốn lấy gì thì lấy. Nhưng đụng đến một sợi tóc của em ấy, tao sẽ bắt cả băng đảng này của chúng mày phải chôn thây theo."
"Sanghyeok... Không... Anh mau chạy đi đi!"
Hyeonjun trên ghế bắt đầu giãy giụa, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên đầy tuyệt vọng. Cậu lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi làm nhòe đi gương mặt sưng đỏ. Từng thớ cơ trên người cậu run lên như thể nỗi sợ hãi đã đạt đến mức cực hạn.
"Câm mồm!" Tên cầm đầu dùng báng súng nện mạnh vào gáy Hyeonjun khiến cậu đau đớn gục đầu xuống, ngất lịm đi.
"Mẹ kiếp!"
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Sanghyeok hoàn toàn vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc tên cầm đầu ra tay với cậu, hắn đã không còn màng đến sống chết. Hắn lộn người ra phía sau một cây cột trụ, cùng lúc đó tiếng súng chát chúa vang lên liên tiếp xé toạc màn đêm.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Trận chiến đẫm máu chính thức bùng nổ. Một mình Sanghyeok đối đầu với nhóm sát thủ. Hắn di chuyển nhanh nhẹn như một con báo săn, phát đạn nào bắn ra cũng chuẩn xác găm thẳng vào ngực và đầu đối phương. Máu tươi bắn tung téo lên những bức tường rỉ sét, tiếng la hét thảm thiết xen lẫn tiếng vỏ đạn rơi rầm rập xuống sàn xi măng. Dù bọc lót bên ngoài của trợ lý Ryu đã bị chặn đứng, nhưng năng lực chiến đấu của một ông trùm hắc bang đi lên từ vũng máu chưa bao giờ là hữu danh vô thực.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, bốn tên sát thủ đã nằm gục trong vũng máu. Bản thân Sanghyeok cũng chẳng lành lặn gì, một viên đạn đã găm vào bắp tay trái, máu chảy ròng ròng làm ướt đẫm một bên tay áo sơ mi, gương mặt hắn tái nhợt vì mất máu nhưng đôi mắt vẫn quật cường, sáng quắc.
Hắn chỉ thẳng họng súng còn nghi ngút khói vào tên cầm đầu đang lùi dần vào góc tường: "Tao nói rồi, đụng vào em ấy thì phải chết."
Đoàng!
Viên đạn găm thẳng vào đùi tên cầm đầu khiến gã ngã khụy xuống, kêu la thảm thiết. Sanghyeok không thèm nhìn gã thêm một giây nào, hắn vứt súng xuống, loạng choạng lao về phía chiếc ghế gỗ nơi Hyeonjun đang bất động.
"Hyeonjun... Hyeonjun à, em tỉnh lại đi. Tôi đến cứu em rồi. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi..."
Đôi bàn tay thô ráp, nhuốm đầy máu của hắn run rẩy cởi trói cho cậu. Ngay khi dây thừng vừa buông lỏng, Hyeonjun khẽ mở mắt, cơ thể không còn chút sức lực nào đổ ập vào lòng hắn. Sanghyeok ôm chặt lấy cậu, giọt nước mắt hiếm hoi của một gã đàn ông máu lạnh rơi xuống, hòa cùng vệt máu trên vai áo cậu. Hắn vừa thở dốc vừa hôn lên mái tóc cậu lẩm bẩm: "Không sao nữa rồi... Tôi đưa em về nhà..."
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Sanghyeok quay lưng định bế cậu lên, gã cầm đầu đang nằm ở góc tường bằng chút tàn lực cuối cùng đã nhấc họng súng lên, nhắm thẳng vào lưng Hyeonjun.
"Chết đi lũ chó!"
Đồng tử của Sanghyeok co rút. Phản xạ tự nhiên của một kẻ yêu điên cuồng đã chiến thắng mọi lý trí. Hắn không một chút do dự, dùng toàn bộ cơ thể vững chãi của mình xoay người lại, chắn hoàn toàn trước mặt Hyeonjun.
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang lên chói tai. Viên đạn găm thẳng từ phía sau lưng, xuyên qua lồng ngực của Sanghyeok.
Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, bắn một chút lên gương mặt thanh tú của Hyeonjun. Thân hình cao lớn của hắn đổ rầm xuống, quỳ rạp dưới đất, nhưng hai tay hắn vẫn cố gắng bám chặt vào bả vai cậu để giữ cho cậu không bị ngã theo.
Máu từ ngực hắn tuôn ra như suối, nhanh chóng nhuộm đỏ cả khoảng sàn xi măng bụi bặm. Sanghyeok ngước nhìn cậu, hơi thở đứt quãng, tầm nhìn đã bắt đầu mờ mịt bởi bóng tối của cái chết đang cận kề. Hắn dùng bàn tay run rẩy, đầy máu cố vuốt ve gò má cậu, để lại một vệt đỏ dài.
Hắn khóc. Giọt nước mắt của sự hối hận và tình yêu muộn màng lăn dài.
"Xin lỗi em... Hyeonjun à... Xin lỗi vì đã luôn xem em là thế thân..." Giọng hắn thều thào, mỗi một chữ thốt ra đều kèm theo máu trào qua kẽ răng. "Nhưng em có biết không... từ rất lâu rồi... tôi đã không còn nhìn thấy Minwoo ở em nữa... Tôi yêu em... yêu chính Choi Hyeonjun... Đừng sợ nhé... tôi... tôi bảo vệ được em rồi..."
Nói đoạn, bàn tay hắn mất lực, trượt dần khỏi má cậu rồi buông thõng xuống đất. Sanghyeok ngã quỵ vào lòng Hyeonjun, hơi thở đứt quãng, hai mắt nhắm nghiền nhưng khóe môi vẫn mang theo một nụ cười nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mình đã cứu được người mình yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co