Truyen3h.Co

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)

5

Eirlys_5813

Nhân ngày không phải dậy sớm đến trường, Jimin đã ngủ thẳng giấc đến mười giờ hơn. Tối qua em đã lên lịch hết cả rồi đấy, đầu tiên là ngủ đến khi nào dậy thì thôi, tiếp đến là lăn vào bếp dùng bữa, nếu có sức thì sẽ đi dạo công viên gần nhà, còn không thì em lại lăn vào giường ngủ đến khi nào đủ thì thôi. Kế hoạch bận rộn thế nhỉ?

Jimin trong trang phục màu vàng của Chimmy nhìn đáng yêu vô đối, em xỏ đôi dép thỏ Cookie vào rồi tiến đến phòng vệ sinh để rửa mặt, Jimin có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, em chải răng nhưng mắt lại chẳng mở nỗi, cứ mơ mơ màng màng, gục lên rồi lại gục xuống. Hay là để như thế này mà ngủ tiếp, chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Nói là nói thế thôi, em vẫn phải đánh răng rửa mặt đàng hoàng vì bụng đã đói meo rồi, không thể ngủ tiếp được nữa. Jimin mở tủ lạnh nhưng lại chẳng có gì để ăn, em thì lại quá lười để nấu, cuối cùng lại phải ăn một ít mì cùng kim chi và xúc xích. Lo cho Jungkook thì toàn của ngon vật lạ, đến bản thân thì bỏ bê không lo, thế mà Jungkook còn vô tâm hờ hững với em như thế, rõ là không biết điều mà.

-Tên chết bầm Jeon Jungkook, tôi mà đi lấy người khác rồi, xem anh có hối hận hay không?

-Mà lỡ anh ấy không hối hận thì sao?

Jimin vừa ăn mì vừa sụt sịt như muốn khóc, nhưng đừng tưởng em buồn nhé, Jimin lỡ cho nhiều ớt vào quá nên cay thôi, một tên Jeon Jungkook đó có đáng là gì mà phải khiến em rơi nước mắt chứ?

Nhưng hắn cứ từ chối em mãi, nghĩ tới là tức giận vô cùng, ước gì em là alpha còn hắn là omega nhỉ, nếu vậy em sẽ đè hắn ra rồi cắn một cái cho bỏ ghét, thế là đời này hắn không thể rời khỏi em rồi. Mỡ tới miệng mèo mà còn chê nữa, chắc phải đấm hắn vài cái thì hắn mới có thể tỉnh ra.

Càng nghĩ càng thêm tức giận, Jimin vùng vằng cầm áo khoác rồi chạy ra ngoài, đôi dép thỏ Cookie chẳng thèm thay mà mang vào chân đi mất. Jimin chạy ù ra công viên tìm kem lạnh, ăn kem lạnh sẽ giúp em bình tĩnh trở lại đôi chút đấy nhé. Em thích kem vị matcha nhưng hôm nay sẽ ăn vani, không hiểu vì sao nữa, nhưng em muốn ăn vani, thế thôi.

Jimin luôn có thói quen bỏ tiền vào túi áo khoác nhưng khi nãy em lại cầm nhầm chiếc áo khoác chẳng có tiền, Jimin mua liền ba cây kem rồi ăn tại chỗ, cơn ê buốt từ cái lạnh khiến em nổi cả da gà nhưng Jimin thích thế đấy, em ăn xong liền lục túi để thanh toán nhưng chết tiệt, tiền của em đâu mất rồi?

-Chú chờ con chút nha, con sẽ trả liền.

Jimin muốn khóc nhưng chẳng thể rơi nước mắt, em ngó xung quanh để xem tiền của mình có bị đánh rơi ở đâu không nhưng làm gì có cơ chứ, vì rõ ràng áo của em từ ban đầu đã chẳng có tiền. Tuy không kiếm ra tiền trên mặt đất, nhưng em lại nhìn thấy kho vàng ngon lành hơn nhiều.

Jungkook hôm nay có nhã hứng tản bộ dù rằng bình thường hắn cũng rất lười, chắc vì trời hôm nay không nắng gắt, se se lạnh và cũng chẳng có Park Jimin nào làm phiền nên Jungkook mới thư thả như thế. Hắn chẳng nhận ra có ai đó đang rất phấn khích chờ mình đi đến, cứ tiếp tục dạo chơi mà không hay biết gì. Jimin nhếch mép cười khẽ, đi đâu cũng gặp thế này mà lại chẳng chịu là duyên số, nhưng thôi kệ, giờ thì em phải dùng tiền của bạn đời đã.

-Jeon Jungkook ơi, em ở đây này.

Jungkook đưa mắt tìm kiếm xung quanh vì hắn sợ bản thân bị em ám ảnh đến mức sinh ảo giác, Jimin hớn hả vẫy tay thu hút sự chú ý của hắn, đến khi Jungkook nhìn thấy em, hắn lại quay người bỏ chạy, Jimin để áo khoác lại cùng một chiếc hoa tai của mình làm vật tín cho chủ hàng kem rồi chạy lon ton theo hắn. Jungkook bị Jimin dí cho chạy vòng vòng khắp công viên, em có thể nắm lấy áo hắn nhưng lại không làm thế, em đợi đến khi cả hai chạy đến hàng kem liền giật lấy áo hắn mà lôi Jungkook dừng lại. Hắn thở hổn hển vì mệt trong khi em thì tựa hẳn vào người hắn mà thở dốc không thôi.

-Lại làm sao, cậu để tôi yên một ngày cậu không chịu nỗi hả?

-Lại quát, cứ gặp em thì không quát cũng mắng, anh làm em buồn lắm đó nha. Nhưng giờ em sẽ chưa giận đâu, anh cho em ít tiền được không, em ăn kem nhưng quên đem tiền rồi.

-Tại sao không phải là mượn mà lại là cho?

-Anh tính toán với bạn đời anh thế đó hả, em chỉ xin ít tiền trả có ba cây kem mà anh cũng cằn nhằn, đồ ông già xấu xa.

Jungkook gõ vào đầu Jimin một cái rõ mạnh rồi xoay người định bỏ đi, Jimin sợ hãi ôm chặt vào bắp tay lực lưỡng của hắn mà níu kéo, ông chủ tiệm kem mệt mỏi thở dài, thà rằng cho Jimin cả ba que kem đó có phải giờ đã yên bình không, cứ kéo đẩy trước hàng kem của ông thế này thì ai mà dám vào mua nữa.

-Thôi mà, anh cho em ít tiền mua kem đi, em năn nỉ luôn.

-Trả cho cậu cũng được, nhưng sau này trước mặt người khác không được gọi tôi là bạn đời của cậu, càng không được tự cho mình là người yêu của tôi.

-Được, em hứa.

Jungkook khá ngạc nhiên khi Jimin đồng ý, nhưng em chấp nhận là hắn mừng muốn khóc rồi. Jungkook lấy từ trong ví ra một tờ tiền rồi đưa cho ông chủ hàng kem ấy. Jimin vừa thấy tờ tiền rơi vào tay ông liền hô to.

-Còn dư bao nhiêu, chú lấy kem thêm cho con nha, nhưng bỏ vào hộp í ạ, chút về con lại ăn.

-Tôi có nói sẽ mua thêm cho cậu sao?

-Cũng có bao nhiêu đâu mà, anh tính toán với em mãi thế.

Jungkook thở dài thườn thượt vì sự mặt dày của Jimin, hắn nhìn em cầm túi kem nhỏ thì cũng rời đi chứ chẳng luyến tiếc gì. Thế mà em vẫn chưa xong chuyện, cứ nắm lấy tay áo rồi chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ nhìn hắn.

-Lại làm sao?

-Đưa em về đi, anh để omega của mình đi lung tung mà chịu được sao?

-Cậu mới hứa với tôi như thế nào?

-Ỏ quên nhỉ, em không gọi anh là bạn đời tương lai nữa đâu. Ông xã à chở em về nhà đi.

Jungkook hoảng hồn vội bịt miệng em lại, hắn thở dài thườn thượt rồi lườm em nhưng em nào bận tâm cơ chứ, Jimin tinh nghịch liếm vào lòng bàn tay hắn khiến Jungkook giật mình mà bỏ tay ra. Hắn mặc kệ em níu kéo mà vùng vẫy chạy về nhà, sao trên thế giới nhiều người thế này, mà hắn đi đâu cũng gặp được em vậy chứ?

-Phiền phức.

Jungkook mắng một câu rồi xoay đi nhưng bước chân cũng dần chậm lại vì Jimin không bám lấy mình nữa, hắn có chút tò mò mà quay về sau lưng, Jimin đứng đó liếc hắn đến cháy mắt, trần đời này em ghét nhất ai mắng mình phiền phức đấy nhé. Jungkook lần này tới công chuyện với em thật rồi.

Jimin siết chặt tay, hàm răng nghiến vào nhau ken két đầy giận dữ, em khom người nhặt lấy chiếc dép Cookie mà chọi về phía hắn, và vẫn như thường lệ, nó vừa vặn đáp vào mông hắn, Jimin xứng đáng được trao tặng danh hiệu "bách phát bách trúng" đó nha.

-Tên xấu xa, sau này mà anh lấy tôi rồi, tôi nhất định sẽ hành anh đến chết.

Jungkook vừa nãy còn định nhặt dép trả lại cho em vì hắn biết mình đã lỡ lời, nhưng giờ thì không, hắn cũng bắt đầu giận lên rồi đấy. Jungkook cầm chiếc dép màu hồng đáng yêu mà quăng thẳng xuống bờ hồ nhỏ của công viên, Jimin tròn mắt nhìn theo động tác của hắn, em chạy đến ngay lập tức, mắt đã ươn ướt nhìn hắn đầy ủy khuất khiến hắn lo lắng mà nuốt nước bọt. Jimin sụt sùi rồi giẫm thật mạnh vào chân Jungkook, ngay sau đó liền khóc lóc rồi đi.

-Tên khốn...huhu...dép mà tôi thích nhất...hức...anh cứ quăng dép của tôi mãi...đồ xấu xa…

Chờ em đi khuất rồi, Jungkook mới lén thở dài một hơi, lần đầu thấy Jimin dỗi đấy, thế mà vẫn đanh đá giẫm lên chân hắn rõ đau. Jungkook nhìn xung quanh, chiếc dép hồng ấy đang trôi lơ lửng kia kìa, hắn dùng một cây gỗ nhỏ khá dài mà kéo nó vào trong rồi nhặt lấy, Jungkook túm nó vào trong túi giấy vừa xin được của người đi dạo vừa bước qua mà cho vào rồi mang về. Được rồi, vì hắn thích Cookie nên đành cứu chiếc dép này vậy, đến khi nào có dịp, lại trả Jimin là được rồi.

---

Mất mấy đôi giày có giá thì không thèm nhặt trả, chiếc dép không có bao nhiêu thì đòi giữ, trần đời toàn người khó hiểu không ha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co