Truyen3h.Co

Floraison

Chương 12

Hanhanie_09

    Buổi chiều trong veo, ánh nắng chiếu nghiêng qua những tấm kính lớn của Floraison, vẽ nên từng mảng sáng ấm trên nền gỗ. Một buổi chiều tưởng như bình thường cho đến khi tiếng "xoảng!" vang lên giữa tiệm.

   Một bó hoa văng khỏi tay Xen, rơi xuống nền sàn gỗ, vài nhành bị dập, cánh gãy rơi tả tơi như bột giấy ướt.

    Yechan quay phắt lại. "Đó là bó hoa đặt. 3 giờ phải giao."

    Giọng anh không lớn, nhưng dội thẳng vào không khí yên ắng như chuông đồng. Xen đứng chết trân, đôi mắt mở to, gương mặt như mất sắc máu.

    "Em... em xin lỗi... em không biết... Em chỉ muốn lấy ra để nhìn bố cục."

    Yechan tiến lại, nhặt từng nhành hoa lên, nhanh gọn, không nói thêm lời nào. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến không gian đặc quánh lại, khó thở như thiếu ôxy.

    Jaehan đang ở gần cửa, lập tức bước lại. Cậu nhìn bó hoa bị hỏng, rồi nhìn sang Xen đang luống cuống, mắt hoe đỏ.

    "Bó đó là cho đơn giao lúc ba giờ đúng không?" Jaehan hỏi.

    Yechan gật đầu mà không nhìn ai.

    "Em nhớ bó đó. Gồm hoa lan trắng, cúc tím, và hai nhành thược dược cam." Jaehan nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy "Em nghĩ mình có thể làm lại."

    Yechan ngẩng lên. Cả Xen cũng ngạc nhiên.

   "Cho em mười lăm phút." Jaehan nói, rồi kéo tay áo lên, nhìn sang Xen "Em giúp anh. Không khó đâu."

     Trong mười lăm phút sau đó, tiệm rơi vào nhịp độ lạ thường.

   Yechan vẫn đứng gần đó, như thể vừa quan sát vừa sẵn sàng sửa sai nếu cần. Jaehan thì cắm hoa với tốc độ đáng kinh ngạc, vừa nhắc Xen chọn đúng màu hoa, vừa kể chuyện về một lần mình... cắm hoa bằng đũa gắp thức ăn.

    "Vì không tìm được kéo. Nhưng em biết không? Hoa vẫn đứng. Đũa gỗ Nhật Bản giữ hoa rất ổn định đó."

   Xen cười méo xệch, nhưng gật đầu theo, làm theo từng hướng dẫn nhỏ.

    Mười lăm phút trôi qua.

    Bó hoa mới được cắm xong. Không giống hệt bản cũ, nhưng lại có một khí chất khác mềm hơn, hơi nghiêng một chút, như đang cúi chào người được tặng.

    Yechan bước lại, im lặng nhìn hồi lâu.

   "Không đúng bố cục ban đầu."

   "Em biết." Jaehan mím môi "Nhưng em nghĩ khách sẽ thích."

    Yechan không nói gì. Anh chỉ lấy giấy gói, buộc nơ lại, và đặt sang một bên, chuẩn bị gửi đi. Không lời khen, không trách cứ.

    Nhưng khi bước qua Jaehan, Yechan khẽ nói một câu rất nhỏ, chỉ đủ cho cậu nghe. "Cảm ơn."

    Xen sau đó ngồi xuống ghế, ôm đầu thở phào. "Em tưởng anh Yechan sẽ đuổi em mất..."

    "Anh ấy không phải người như thế đâu." Jaehan trấn an "Nhưng anh ấy cũng không dễ dãi. Phải cố để hiểu."

     Xen nhìn sang. "Anh... làm em thấy nhẹ đi thật đó."

    Jaehan ngồi xuống, nhún vai. "Anh vốn giỏi làm mọi thứ nhẹ đi. Nhất là mấy thứ sắp rơi xuống đất."

    Chiều xuống dần, ánh nắng nghiêng ngả trên sàn tiệm.

    Bó hoa đã được mang đi, khách hàng nhắn tin cảm ơn vì "góc nghiêng dịu dàng của nó". Xen vẫn còn run, nhưng ánh mắt sáng lên vì được cứu một bàn thua trông thấy.

    Yechan dọn dẹp phía sau, im lặng.

    Jaehan rửa kéo, lau bàn, sau đó đặt một lọ hoa nhỏ chỉ vài nhành baby và lá bạc hà lên quầy thu ngân. Cậu không nói gì, chỉ để đó.

   Yechan nhìn sang, nhíu mày. "Gì đây?"

    "Phần thưởng cho người không quát nhân viên."

    Yechan thở dài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Anh lấy bình hoa, đặt vào góc bên, không bỏ đi.

    Floraison hôm đó...

   Vẫn đầy hoa. Nhưng còn có thêm một điều nữa:

   Một nhân viên mới mắc lỗi.

   Một nhân viên cũ không ngồi yên.

   Và một ông chủ... biết nói cảm ơn, dù rất khẽ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co