Truyen3h.Co

Flowers under the ocean

3

veronica_rubyjane

Rầm
Dor đang ngồi trên bàn giật mình rớt luôn cái bút xuống đất, trơ mắt nhìn con người vừa mới lao vào nhà với một cước đá muốn bay luôn cái cửa. Jisoo sồng sộc chạy đến.
“Chị chị! Chị có biết thuyền trưởng Kim không? Kể cho em nghe về cô ấy đi!” – Jisoo hào hứng, khuôn mặt vì nhiễm lạnh nhiều mà ửng hồng hết ở đầu mũi, làn da tái nhợt đi vì cái lạnh thấu xương bên ngoài. Tay của nàng ta vẫn kiên trì nhét trong túi áo, và có vẻ vì lười nhấn chuông nên Jisoo đã xông thẳng vào bằng một cước của mình.
Dor mang đầy sự nghi hoặc nhìn nàng, tự nhiên khi không cô em gái mưa này của chị đòi nghe kể về thuyền trưởng Kim làm gì nhỉ? Dor liền chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, Jisoo hiểu ý liền ngồi xuống, áo măng tô dài cũng cởi ra, không khí ấm áp bao quanh căn nhà phát ra từ những tiếng tí tách trong lò sưởi.
“Cô ấy là thuyền trưởng của con tàu viễn dương duy nhất của hòn đảo Ashley này. Rất xinh đẹp, lạnh lùng và ít nói, chị từng gặp qua cô ấy.” – Dor ngẫm nghĩ rồi nói “Con tàu của cô ấy có tên là RubyJane, rất lớn, mỗi chuyến đi diễn ra khoảng một năm hoặc có thể hơn, và tàu của bọn họ không chở người lạ, cũng không chở phụ nữ.”
“Gì cơ! Không phải cô ấy là phụ nữ hay sao?”
“Sao em thông minh trong chuyện nghiên cứu mà mấy cái này em gà mờ quá vậy? Cô ấy là thuyền trưởng, nhà Kim bấy lâu ngay chỉ truyền nối cho con cháu, cô ấy là đứa con duy nhất, không truyền cho cô ấy thì truyền cho ai?”
“Ui đau” – Jisoo bị gõ cho một cái vào trán liền bĩu môi xoa xoa “Có cách nào lên được tàu không? Em thật sự rất muốn lên a~”
“Gì?! Tính lên cướp tàu hay gì? Này nha, coi chừng bị thuyền trưởng Kim ném xuống biển làm mồi cho cá đấy. Cô ấy từng dùng tay không bẻ gãy cổ một tên cướp biển và chọc mù mắt hắn đó! Tốt nhất bỏ suy nghĩ đó đi nghe chưa!”
Cướp tàu gì chứ, Jisoo đây chỉ chuyên tâm vào bài nghiên cứu của mình thôi nha. Chắc chắn chuyến đi tàu đó sẽ là một đề tài ăn khách để nàng có thể nhờ gửi xuất bản thành tiểu thuyết trên lục địa. Từ khi gặp nạn và lưu lạc ở Ashley, Jisoo vẫn chưa có ý định quay về London, vì nàng ta lỡ bị cái hồn của hòn đảo dẫn đi rồi, Jisoo muốn ở lại lâu hơn, muốn khám phá nhiều hơn nữa, còn việc quay trở về thì tính sau đi, chưa gặp được thuyền trưởng Kim thì Jisoo sẽ không quay về đâu…
_____
Đông qua, gió xuân lùa qua những chồi non mới nhú, cảnh vật như được bao phủ thêm sắc xuân.
Jisoo suốt ba tháng qua tóc vẫn chưa mọc được bao nhiêu, không biết có phải do cơ địa hay do môi trường xung quanh không nữa, giờ nàng ta vẫn bảnh bao như một người đàn ông trưởng thành vậy, hớp hồn biết bao nhiêu chị em phụ nữ. Jisoo lần nào bước chân ra ngoài cũng bị những thiếu nữ trong làng chạy đến vây kín người, người tặng hoa, người tặng bánh, sữa, pho mát nhiều vô kể. Jisoo chất đầy trong tủ lạnh vẫn chưa dùng được quá nửa. Nàng ta ảo não vô cùng, bản tính Jisoo cũng không phải người quan tâm đến vấn đề này lắm, có lòng cho thì có lòng nhận thôi, nhưng mà không phải càng lúc càng nhiều rồi sao, Jisoo ngán ngẩm nhìn đống đồ ăn trên tay, chốc chốc lại thở dài.
Không phải Jisoo không có cảm xúc với ai, chỉ là thời gian nàng dành chủ yếu cho việc nghiên cứu và viết lách, hoàn toàn không đặt tâm tư vào bất kì người nào. Đối với nàng ta, sự tự do chính là điều quý giá nhất, được đi khắp nơi để trải nghiệm chính là một lí tưởng sống của nàng, Jisoo không cần một người mạnh mẽ để dựa dẫm, vì nàng ta đã đủ sự mạnh mẽ để đối mặt với thế giới trên những bước đi của mình rồi.
Bên ngoài phố hôm nay có vẻ tấp nập hơn, mọi người cũng nô nức hơn mọi ngày, bến cảng ngay trước mặt Jisoo hôm nay trông đông đúc quá, nhiều người còn chen lấn, xô đẩy nhau. Nàng không biết họ đang làm gì, chỉ đứng nhìn im lặng, trên người vẫn là chiếc áo măng tô đen dài ấy, trên cổ có thêm một chiếc khăn len sáng màu hơn, gió ở biển lúc nào cũng như muốn cắt da cắt thịt…
Tuy Ashley có nhiều tàu khách, nhưng nó chỉ phục vụ cho người dân trên đảo đi từ khu vực này đến khu vực khác trên hòn đảo, hòn đảo này rất lớn, dân cũng đông, Ashley là một bán đảo của Weazels, hầu hết người dân ở đây cũng giống như những người ở Weazels, chỉ là vì khoảng cách địa lý, hòn đảo này ở quá xa lục địa nên mới ít người từ đảo ra lục địa và ngược lại. Vậy nên họ chỉ xây dựng cảng quy mô nhỏ cho hai, ba chiếc tàu khách được sản xuất từ xưởng đóng tàu của thuyền trưởng Kim. Trên đảo cũng chỉ có hai cảng duy nhất, dùng để chở khách vì trên đây không phát triển nhiều phương tiện giao thông. Cảng tuy nhỏ nhưng lại đông nghịt người, có vẻ như bọn họ đang chờ một thứ gì đó…
Bất chợt từ xa xa nơi lớp sương còn đang bao phủ trên mặt biển dày đặc, một hình bóng to lớn và sừng sững đang tiến về phía cảng. Tiếng của còn tàu to đến nỗi lấn át hết toàn bộ tiếng hét của hàng nghìn người ở bến tàu. Jisoo nheo mắt, sương vẫn chưa tan ra, con tàu có hai chiếc ống khói lớn màu đỏ, thân được phủ kín sơn trắng với những viền kẻ xanh đỏ, một màu sơn phổ biến của những con tàu trên biển.
Trên boong tàu, một dáng vẻ vững vàng uy nghiêm đang cầm ống nhòm nhìn về phía này, rồi phất tay ám chỉ gì đó, không biết người đó nói gì, chỉ thấy các thuỷ thủ trên boong lập tức chạy xuống bên dưới. Thị giác của Jisoo khá tốt, sương mù cũng không làm nó ảnh hưởng quá nhiều. Mọi người trên cảng càng ngày càng la hét dữ dội, có những người bỏ cả công việc của mình để chạy đến xem.
Jisoo vẫn đứng chôn chân ở đó, hoàn toàn không có ý định di chuyển, chỉ là không hiểu vì sao, cảm xúc bỗng hồi hộp lạ thường, trái tim cũng không tự chủ run lên liên hồi, nàng là đang mong chờ điều gì…?
“Chào chị…Jisoo chúng ta lại gặp nhau rồi!” – Bên cạnh Jisoo đột nhiên phát ra một giọng nói có chút quen thuộc, người nọ vóc dáng cân đối, có chút gầy với mái tóc vàng óng, cười mỉm nhìn nàng khi thấy Jisoo quay người lại.
Jisoo nheo mày, có chút ngờ nghệch, nàng từng gặp người nào như vậy sao? Nhìn người trước mặt có chút quen mắt, Jisoo toan hỏi thì người kia lại chìa tay ra.
“Chúng ta từng nói chuyện với nhau ở công viên, khoảng ba tháng trước, em đã tìm chị rất lâu đó!” – Cô bé ấy bĩu nhẹ môi, cái lạnh khiến cho làn da đã trắng còn trắng hơn, trên mặt vẫn điểm nhẹ vài vệt hồng.
“Lần trước quên chưa giới thiệu với chị…Em là Roseanne Park, chị có thể gọi em là Rosé, hai mươi tư tuổi, làm việc ở toà nhà thị chính đảo Ashley” – Rosé nhiệt tình chìa tay ra bắt lấy tay Jisoo. Dù người trước mặt vẫn đứng đơ ra đó.
Hai mươi tư! Trông vậy mà trẻ thật đấy, tưởng đâu mới mười bảy, mười tám…
“À…ừm, tôi chỉ đang xem mọi người làm gì thôi…Cô có biết vì sao mọi người đổ xô ra cảng không?” – Jisoo không quan tâm lắm, chỉ chăm chăm nhìn ra phía bến đỗ, trong lòng thấp thỏm mong chờ thứ gì đó.
“Đó là RubyJane, con tàu của thuyền trưởng Kim, hôm nay em cũng đi ra để đón con tàu và mọi người trở về, không ngờ lại gặp chị ở đây.” – Rosé cười mỉm nhìn nàng, không ngờ sau khoảng thời gian cả hai cùng tản bộ trong công viên vào ba tháng trước, Jisoo vẫn không khác trước kia là bao, rất đẹp, luôn khiến người khác phải ngoái nhìn.
Hai người dường như không nói gì nữa, Jisoo thì nhìn về phía con tàu, còn Rosé thì nhìn Jisoo. Hai con người khác nhau nhưng mang hai xúc cảm giống nhau, đều là hồi hộp, mong chờ, một điều gì đó xảy đến…
“Ồ Jisoo, em cũng đến đây à?” – Dor không biết từ đâu chạy đến với một chiếc xe đạp cũ đã bạc màu, đáy mắt màu hổ phách trong lại, mái tóc nâu dưới những cơn gió bay nhè nhẹ, chị luôn buộc nó ở phía sau lưng. Dor chìa tay ra kéo Jisoo lại gần rồi chỉnh lại khăn trên cổ, chị lúc nào cũng chu đáo như vậy, khuôn khiến Jisoo có cảm giác như một gia đình.
Chỉ là không biết từ đâu có một ánh mắt cứ dán chặt lấy hai người. Rosé siết nhẹ tay trong túi áo, nhìn Jisoo và người phụ nữ lạ mặt trước mặt mình nói chuyện rất thân thiết, nhưng rồi cô ấy lại giật mình bừng tỉnh, sao lại thấy khó chịu cơ chứ, thật kì lạ...
Chưa kịp nghĩ ngợi gì Jisoo đã nghe lời dụ ngọt của Dor mà trèo lên yên sau ngồi ngay ngắn, để chị chở phóng thẳng ra bến tàu. Mọi người nô nức qua lại, sương cũng dần tan ra, dáng vẻ con tàu to lớn vừa xuất hiện mọi người liền hú hét ngày càng một lớn hơn, lấn át cả tiếng tàu. Jisoo dường như cũng bị không khí này làm cho phấn khích hơn.
Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, con tàu cập bến, nó rất lớn, mạn sườn còn khắc cái tên “RubyJane” rất thời thượng, lớn gấp mười lần một con tàu chở khách hạng xoàng của hòn đảo này. Ánh mắt xanh biếc của Jisoo như trong lại, nàng ta đã bị dáng vẻ này của con tàu làm cho hút hồn. Không, thật ra thứ hút hồn nàng ta chính là hình ảnh một nữ nhân đầu đội mũ capi, tay cầm ống nhòm trên boong tàu, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở ba hàng cúc, bên trong là chiếc áo ba lỗ cùng màu với chiếc quần âu trắng và đôi bốt da nâu, trên vai còn khoác hờ chiếc áo thuyền trưởng cùng màu quần với quân hàm trên vai sáng chói. Cô ấy từ từ leo xuống thang mạn rồi nhảy lên một chiếc xuồng xuồng bơi vào bờ. Tất cả mọi người xung quanh đều nồng nhiệt chào đón cô, tay bắt mặt mừng, cổ của cô ấy bây giờ đã đầy vòng hoa đầy sắc màu của người dân.
Cô ấy rất đẹp, phải rồi, đẹp như muốn hớp hồn người khác. Jisoo như bị thôi miên, mắt dán chặt vào hình bóng ấy. Mái tóc đen dài được cô ấy buộc ở phía sau, đôi mắt mèo cương nghị quyến rũ, nó như muốn bóp chặt lấy trái tim của nàng vậy. Hai bên má của cô ấy lại phúng phính trắng nõn, như muốn búng ra sữa, làm cách nào có thể giữ được làn da trắng đến phát sáng như vậy trong khi nhìn những thuỷ thủ đằng sau ai ai cũng đen bật mấy tông màu da, cô ấy được kết hợp giữa sự dễ thương lẫn quyến rũ một cách chết người, thật sự không muốn tha cho con tim nhỏ bé của Jisoo sao, nó cứ rung lên mỗi khi hình bóng ấy lướt mắt qua nàng, chính chủ nhân của nó cũng không biết nó làm sao nữa. Cô ấy cười mỉm cúi đầu chào mọi người xung quanh, rồi bước ra bên ngoài. Mọi người cũng tản ra hai bên, nhường đường cho vị thuyền trưởng của bọn họ. Jisoo đứng khá xa nhìn như trời chồng, lần đầu tiên trong đời Jisoo nhìn thấy một khí chất cao ngạo và mạnh mẽ đến vậy ở một người phụ nữ.
“A! Jisoo chị thấy Sam rồi!” – Dor nãy giờ mắt áo liên tìm ai đó trong số những người thuỷ thủ lần lượt xuống tàu, bọn họ ai cũng cao to, da rám nắng mang đậm mùi hương biển cả. Một cậu trai thấy Dor liền vẫy tay lên cao, đó là người bạn thân của Dor, là người luôn kể cho chị ấy nghe những câu chuyện về thuyền trưởng Kim mà chị đã kể với nàng. Dor phóng ra như tên lửa, để lại Jisoo đứng yên ở đó, hai tay vẫn kiên trì đút trong túi áo khoác dạ.
Jisoo thừ người ra suy nghĩ gì đó mà không nhận ra trước mặt xuất hiện một bóng đen, trong không khí phảng phất một cỗ hương thơm kì lạ, khi hoàn hồn lại cũng là lúc hình bóng ấy lướt qua nàng rồi. Nàng nhìn cô ấy chằm chằm, vẫn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng đó, cô ấy luôn biết cách khiến cho con tim người ta đập loạn.
Lạnh lùng thật…
________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co