4
Jisoo trở về, mang trong mình một nỗi tương tư, cảm xúc mông lung không thể hoá giải, chắc chỉ là ngưỡng mộ thôi nhỉ? Thuyền trưởng Kim giỏi như vậy ai mà không thích cơ chứ, chắc là vậy rồi…
Sáng sớm trời vẫn chưa sáng hẳn, dòng người thưa thớt đi trên đường, tiết trời ấm áp hơn hôm qua một chút nhưng vẫn còn sương giăng nhiều, Jisoo bước vào một tiệm bánh mì ở trên phố, gọi cho mình một phần bánh croissant và một tách cà phê nhâm nhi thưởng thức bữa sáng. Không khí trong quán rất ấm cúng, không quá to nhưng sạch sẽ, có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, tuyết trên mặt đường dần tan hết, tiết trời không còn gào thét nữa, đồ ăn ở đây cũng rất vừa miệng, Jisoo nghiễm nhiên trở thành khách quen của quán suốt nửa năm qua, hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, nàng vừa uống cà phê vừa thả hồn đi đâu đấy, cho đến khi có một vị khách bước vào.
“Một Kouign Amann và một trà hoa cúc.” – Cô ấy ngồi ngay trước nàng, dáng vẻ lạnh lùng ấy còn ai ngoài thuyền trưởng Kim chứ? Jisoo từ bất ngờ chuyển sang hồi hộp, nàng có thể nhìn rõ bóng lưng với mái tóc đen dài được buộc phía sau. Jisoo không ngờ mình có thể gặp được cô ấy. Jennie vẫn vậy, vẫn toát ra khí chất dù chỉ ngồi thư giãn nhìn ra bên ngoài.
Jisoo chợt bừng tỉnh nhận ra khi bản thân quá mộng mị mà quên đi chuyện chính của bản thân, liền lôi bài nghiên cứu của mình ra tiếp tục nghiền ngẫm, nhưng vì còn nhiều công việc cần phải làm, sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Jisoo liền tiếc nuối nhìn bóng lưng kia rồi đứng dậy rời đi, trên tay còn cầm sấp bản thảo, đang định nhét vào trong chiếc túi vải bên hông thì một nam thanh niên phục vụ hớt hải chạy ra, không để ý là đâm sầm vào nàng khiến cả hai đều ngã bật ra sau. Đống tài liệu trên tay nàng cứ thế bay tứ tung trong quán, cũng may vì còn sớm, chỉ có nàng và Jennie là khách nên không gây ra quá nhiều bất tiện
“Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi” – Người phục vụ đỡ Jisoo đứng dậy rồi vội vàng giải thích “Tôi có chút việc gấp cần giải quyết nên không để ý, thật xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh…”
“Không cần” – Jisoo phẩy tay tỏ ý không sao, người phục vụ thấy vậy cũng cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi gấp gáp chạy đi, có lẽ anh ta thực sự có việc bận. Nàng cúi xuống nhặt từng trang bài luận lên xếp gọn trên tay. Bất chợt phía trước có một bàn tay chìa đến chỗ nàng, trên tay là sấp bản thảo tứ tung đã được sắp xếp gọn gàng.
“A…c-cảm ơn cô…” – Jisoo ngước đầu lên, lúng túng cầm lấy tài liệu của mình rồi cúi nhẹ đầu cảm ơn.
“Không có gì…mà cậu là nhà hải dương học à?” – Jennie nhìn vào đôi mắt xanh ấy. Vốn dĩ cô không có ý định tò mò về việc này, chỉ là cảm giác người trước mặt có chút quen mắt, buột miệng hỏi một câu không đầu không đuôi, giờ muốn thu lại cũng không kịp nữa rồi, thôi thì cứ thuận theo chiều gió luôn đi.
“Đ-đúng vậy…đó là công việc chính của tôi…mà…sao cô biết vậy?” – Jisoo ngờ nghệch nhìn Jennie, cô nhớ là cô chưa từng kể về nó, ngoại trừ Dor ra. Jennie nghe vậy tay liền chỉ vào chỗ giấy tờ mà Jisoo đang cầm.
“Trên đó là nghiên cứu về khí tượng thuỷ văn của hòn đảo này đúng chứ? Tôi đoán cậu không phải là người ở đây. Người dân ở đây vốn không có kiến thức cao siêu đến mức có thể nghiên cứu được về những thứ này. Hòn đảo này thoạt nhìn trông là phát triển, nhưng chỉ ở một vài khu vực có dân cư đông đúc, những nơi thưa dân thường vẫn sống thiếu thốn lương thực và thuốc men, trên đảo còn một vài bộ tộc nhỏ lẻ ít người, họ vẫn sống như chế độ cũ, săn bắt và hái lượm. Ở đây vẫn chưa có trường học, mọi người chỉ học thông qua những cuốn sách dạy chữ cơ bản ở Weazles và những kiến thức về văn hoá thông thường. Hơn nữa trông cậu có nét giống người phương Đông hơn là người ở đây.” – Jennie nói một tràng dài khiến Jisoo nhất thời chưa thích nghi được, nàng cười nhẹ, vị thuyền trưởng này tinh thông hơn nàng nghĩ. Giọng nói rất dễ nghe, hương thơm trên người cô ấy phảng phất nhẹ vào không khí, kích thích khoang mũi của nàng.
“Tôi vốn là người Đại Hàn, sống ở London, tôi không cố định một công việc mà làm nhiều việc một lúc. Tôi lưu lạc đến đây vì vô tình gặp nạn trên biển và được cứu về. Hiện tại tôi sống cách đây không xa, ngay gần cảng.”
Jennie gật gù, ngồi xuống ghế tiếp tục thưởng thức trà, tay còn chỉ vào ghế đối diện ngỏ ý muốn Jisoo ngồi xuống. Nàng thì đâu có ngu mà không ngồi, công việc gì đó để sau đi, bây giờ ngồi nói chuyện với người đẹp mới là chuyện chính. Jisoo vừa ngồi xuống liền vẫy tay một phục vụ và gọi một ly cà phê, xoay sang nhìn vào con ngươi màu xám nhạt đang nhàn nhã uống trà kia, cô ấy rất đẹp, càng nhìn gần lại càng thấy đẹp hơn.
“Cậu có muốn đến toà thị chính làm việc không?”
“Hửm? Ý cô là sao?”
“Tôi sẽ không bỏ lỡ nhân tài” – Jennie uống một ngụm trà rồi tiếp tục “Miễn là những gì giúp ích cho hòn đảo này, nếu cậu muốn tôi đều sẵn lòng sắp xếp cho cậu một vị trí.”
Hòn đảo này chỉ mới được khôi phục lại sau nửa thế kỉ, từ một đống đổ nát hoang tàn, chính ông nội của Jennie là người mở ra kỉ nguyên mới của hòn đảo, truyền nối cho người con của mình tiếp tục hoàn thiện những điều còn đang dang dở. Jennie luôn mang trên đôi vai mình một trách nhiệm to lớn, hòn đảo này là quê hương, là linh hồn của cô, Jennie sẽ dốc hết sức để giúp cho người dân sống một cuộc sống hạnh phúc, ít nhất nó sẽ không quay lại cái thời kì khủng hoảng của hơn trăm năm trước.
Jisoo suy nghĩ một lúc lâu, lời đề nghị rất hấp dẫn nhưng cô không đồng ý vội, ngược lại còn ra một điều kiện với vị thuyền trưởng xinh đẹp trước mặt.
“So với làm việc ở văn phòng toà thị chính…tôi lại thích được đi phiêu lưu đây đó hơn là ngồi một chỗ, ví dụ như một chuyến vượt biển của tàu viễn dương chẳng hạn…” – Jisoo chống cằm đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt xanh lam ấy như trong lại. Phải, Jisoo thực sự muốn được đặt chân lên tàu viễn dương một lần, không phải là lần đầu tiên được nhìn thấy tàu viễn dương, nhưng được đặt chân lên đó là điều không bao giờ xảy đến với nàng. Vì nàng là phụ nữ, hình như bọn họ vẫn bị ảnh hưởng những thành kiến này từ ngày xưa thì phải. Vậy nên dù nàng có bằng chứng đáng tin như nào đi nữa, bọn họ vẫn khó chấp thuận việc có phụ nữ ở trên tàu. Cái ngoại hình bảnh bao và giọng nói trầm như đá như của nàng đã đến lúc phát huy tác dụng rồi.
“Cậu có chắc là muốn lên đó? Không phải ai cũng có thể ở trên con tàu viễn dương dễ dàng như vậy đâu. Rất nhiều người đã bỏ mạng trên tàu, thời tiết trên biển rất khắc nghiệt, chưa kể giông bão trên biển nhiều vô kể, nếu cậu không đứng vững có thể bị hất văng thẳng xuống biển bất kể lúc nào, hoặc có thể bị say sóng kể cả trong lúc ngủ khi con tàu đi qua vùng sóng lừng, thậm chí trên tàu điều kiện sinh hoạt cũng khó khăn hơn bình thường, không có thể chất tốt và rèn luyện kĩ càng chắc chắn không thể ở trên đó quá 24 giờ.” – Jennie vẫn thanh thản uống trà, cô không quá khắc khe về việc một vị học giả xin lên tàu nghiên cứu, chỉ là cô sẽ không chịu trách nhiệm cho việc bảo hộ người trên tàu. Đại dương rất nguy hiểm, mỗi chuyến tàu ra khơi đều có thể là chuyến tàu cuối cùng. Vậy nên cần phải cân nhắc kĩ sự nguy hiểm đến tính mạng của nó, và vốn chưa có vị học giả nào toàn mạng trở về hòn đảo cả.
“Chắc chắn, những gì tôi đã nói sẽ không rút lại…mà thật xin lỗi, tôi có chút chuyện cần giải quyết nên phải rời đi sớm, bữa ăn này tôi sẽ mời cô, chúc ngon miệng” – Jisoo nhanh tay viết địa chỉ của mình vào một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Jennie, rồi nhanh chóng nhét tập tài liệu và túi vải rời đi. Trước khi đi còn thanh toán luôn bữa sáng của cô. Jisoo làm mọi thứ đều rất nhanh, đến khi Jennie ngờ ngợ ra thì nàng ta đã tốc biến rồi.
“…” – Jennie vẫn ngồi ngơ ra đó, người đàn ông thực sự khác xa với những người đàn ông cô từng gặp qua. Phải nói thế nào nhỉ, lần đầu cô thấy một người đàn ông da trắng mịn, mắt xanh môi đỏ, thậm chí phải nói là có phần còn xinh đẹp hơn cả cô? Kiến thức cũng không phải hạng xoàng, cô có liếc qua phần nghiên cứu về khí tượng thuỷ văn cô cầm trên tay lúc giúp cậu ta nhặt lại, thật sự rất chuẩn xác, làm cách nào trong một thời gian ngắn sống ở hòn đảo liền có thể nghiên cứu được khí tượng thuỷ văn chính xác không sai một số liệu mà không có đài quan sát, quả là một nhân tài hiếm có. Vốn dĩ Jennie không nói quá nhiều với người lạ, nhưng khi nhìn người này cô có cảm giác người này đặc biệt hơn so với những học giả tri thức mà cô từng gặp qua, còn đặc biệt hơn chỗ nào thì cô vẫn chưa tìm ra được. Jennie nhìn tờ giấy nhỏ trên tay ghi một địa chỉ, cũng ở gần đây, có lẽ sẽ gặp lại sớm thôi. Cậu ta thậm chí còn không để lại tên tuổi, thật kì lạ…
________
Jisoo vừa đi trên đường vừa âm thầm vui mừng, được ngồi nói chuyện cùng Jennie khiến nàng ta vẫn còn lâng lâng chín tầng mây, cô ấy đẹp thật đấy, không phải kiểu đẹp tiêu chuẩn nghiêng nước nghiêng thành, mà là toát ra một vẻ quyến rũ chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể chạm vào, cô ấy giống như một tạo tác của nhân loại vậy, vừa vĩ đại vừa phi thường như con người của cô ấy.
Hôm nay nàng cần đem bản thảo tiểu thuyết của mình đến toà thị chính để xin cấp phép xuất bản trên hòn đảo và lục địa, vốn dĩ nàng ta chỉ là nhà hải dương học, nhưng đam mê viết lách ăn sâu vào máu khó bỏ, thế là bây giờ Jisoo đã sở hữu cho mình vài cuốn truyện ngắn và tiểu thuyết với đa dạng chủ đề: “Dấu chân trên vùng đất chết” – kể về một chuyến đi thực tế của Jisoo trong khu rừng nhiệt đới ở Bắc Mĩ, đúng như cái tên của nó, nàng phải vật lộn đến nỗi suýt bỏ mạng vì sốt rét trong rừng, “London dưới ánh đèn” – viết về cuộc đời của một cô bé tên Veronica, bị bỏ rơi, bạo hành thậm chí bị mọi người xung quanh dè bỉu, châm biếm thậm tệ, họ xem cô bé như “sao chổi”, thứ luôn mang đến những sự xui xẻo. Cho đến khi cô bé nhìn thấy một con tàu thuỷ lỡn được in trên mặt báo của một cửa hàng ở London, ước mơ trở thành thuyền trưởng cũng từ đó được ra đời,…Còn nhiều tác phẩm nữa của Jisoo rất được ưa chuộng ở London và Weazels, vốn dĩ nàng chỉ viết vì đam mê thôi, ai mà ngờ lại thu hút được nhiều người đến thế…
“Xin chào, tôi là Kim Jisoo”
“Vâng, thưa cô, mời cô đi theo tôi”
Jisoo được dẫn vào phòng hành chính ngồi chờ, một lúc sau thì có một người đàn ông trung niên bước vào và giúp nàng hoàn thành thủ tục xuất bản. Jisoo hoàn thành công việc của mình liền muốn đi đâu đó khuây hoả một chút, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, nàng liền chạm mặt người quen.
“Jisoo? Chị đến đây làm gì vậy?” – Rosé vừa đến văn phòng làm việc liền bất ngờ khi nhìn thấy nàng, biểu cảm nhanh chóng từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ bắt chuyện.
“À…tôi có chút việc cần đến đây giải quyết…Tôi đang vướng chút chuyện cá nhân, xin phép đi trước…”
Jisoo nhìn người trước mắt, dáng vẻ không mấy quan tâm, chỉ khách sáo nói vài câu. Tính cách của nàng trước giờ luôn vậy, đối với người ngoài, Jisoo rất cứng nhắc, thậm chí nói chuyện có hơi xa cách, điều này ít nhiều vô tình khiến đối phương bị tổn thương.
“Vậy à, chị đi cẩn thận…” – Rosé luyến tiếc nhìn theo bóng lưng ấy, thật lạnh lùng quá đi mất. Xem ra muốn làm thân được với nàng phải tốn không ít công sức đây…
________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co