Truyen3h.Co

Flowers under the ocean

5

veronica_rubyjane

“Vậy…giờ có thể cho tôi biết câu trả lời từ cậu…”
Thuyền trưởng Kim ngồi đối diện học giả Kim ở quán cũ, nơi hai người đã gặp nhau. Cô thản nhiên uống một ngụm trà, ánh mắt đăm đăm nhìn con người trước mặt đang nhàn nhã thưởng thức bánh kem một cách ngon lành.
Vì sao lại có cuộc gặp này phải kể đến vài ngày trước, khi Jennie lên toà thị chính làm việc thì bắt gặp Jisoo đang nói chuyện với giám đốc ở bộ phận sản xuất ấn phẩm và bản quyền tác phẩm. Có vẻ cô ấy muốn xuất bản một thứ gì đó, Jennie bản tính tò mò đến xem thử mới biết “cậu chàng” trước mặt này còn biết viết cả truyện ngắn và tiểu thuyết. Quả là nhân tài hiếm có trên hòn đảo này, vốn dĩ cô cũng không định quá gượng ép một học giả làm việc cho toà thị chính hay làm việc trên tàu, nhưng giờ bảo để cậu ta đi thì cũng có chút tiếc đó…
Jennie nhanh chóng hẹn gặp được Jisoo và nàng ta cũng nhanh nhảu đồng ý sau khi hoàn thành công việc của mình. Và giờ thì cả hai đang ngồi đối diện nhau ở tiệm bánh.
“Ừm…để xem nào…”
“Ờm…tôi không biết nữa…”
“Chắc là…ừm…” – Jisoo mắt láo liên, tay liên tục xúc bánh kem đưa lên miệng, còn cười cười khiến Jennie nhíu mày.
Cô không thích những người kì kèo làm tốn thời gian của cô, Jennie là người dứt khoát và thẳng thắn, tất nhiên là hành động của người nọ gây ra cho cô không ít sự khó chịu. Không phủ nhận là người này rất giỏi, nhưng mà giỏi đến mức hoàn hảo thì làm gì có ai nhỉ?
“Tôi không thích những ai làm mất thời gian của tôi” – Jennie nhướn mày, tuy trong lòng không vừa ý nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh ấy, đôi mắt xám nhìn thẳng vào con ngươi xanh biếc kia vẫn đang giãn ra vì ăn bánh ngọt. Mà hiếm có đàn ông nào lại thích bánh ngọt giống cậu ta. Họ hầu hết chỉ thích bia, và phải nói rằng chẳng mấy ai lại thích thư giãn ăn bánh mì và uống cà phê mỗi sáng ở cửa hàng này. Có lẽ là thói quen của cậu ta ở lục địa.
“Tôi muốn được làm việc trên tàu viễn dương, chắc cô cũng biết câu trả lời rồi.” – Jisoo uống một ngụm cà phê rồi tiếp lời, đĩa bánh trên bàn đã vơi đi quá nửa.
“Cậu có chắc là bản thân sẽ sống sót trên tàu sau hơn 6 tháng lênh đênh trên biển?” – Jennie nhìn nàng, cô không đánh giá cao người đàn ông trước mặt về thể lực cho lắm. Tay chân gì trông yếu mềm, thậm chí có phần thấp hơn cô một chút. Lúc mới gặp cô còn bất ngờ vì ngoại hình của nàng ta. Ngoại trừ mái tóc ngắn đó ra thì không thấy chỗ nào giống đàn ông cả…
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Ừm…xét theo tuổi dương lịch thì tôi năm nay hai mươi bảy”
Hai mươi bảy! Thoạt nhìn còn tưởng hai mươi…
“Vậy chắc tôi phải gọi cậu là anh rồi. Tôi có nhiều chuyện cần làm nên phải rời đi trước, anh có thể gọi cho tôi bằng số điện thoại ở toà thị chính, tôi làm việc ở đó.”
Jennie rút ra trong túi một tấm danh thiếp đưa cho Jisoo rồi rời đi, không quên trả tiền luôn bữa ăn này. Cô không thích mắc nợ một ai, bữa trước nàng đã mời thì bữa này để cô trả, dù sao giữa hai người chẳng phải quan hệ thân thiết gì với nhau, cùng lắm chỉ xem là đồng nghiệp.
“Anh à…nghe cũng hay” – Jisoo cười mỉm nhìn Jennie đã rời đi, đột nhiên nảy sinh nhiều hứng thú kì lạ trong người. Nàng vốn định nói với cô về giới tính thật, nhưng ngẫm lại nếu nói ra nàng sẽ không thể lên được con tàu viễn dương Rubyjane của thuyền trưởng Kim mất, phải tận dụng cơ hội chứ nhỉ…
________
Đoàng
Jisoo giật mình, nàng đang đi mua một vài vật dụng cá nhân ở chợ, vô tình thấy một âm thanh lớn phát ra từ trong một con hẻm nhỏ. Tò mò, nàng ta từ từ đi vào nơi đang phát ra những âm thanh xô xát, kèm theo là những tiếng đổ vỡ của kim loại. Đánh chết không chừa cái tội hóng hớt mà…
“Mau bỏ chiếc rựa xuống, đừng trách tôi không nương tay!”
Tiếng của ai đó đang độc thoại, Jisoo ngó sang liền thấy rõ gương mặt của một người phụ nữ, trên tay cầm một khẩu lục bạc, phía sau là một cô bé cỡ năm – sáu tuổi đang bám víu lấy áo của cô ta. Trước mặt là lưng của một người đàn ông bặm trợn, to lớn, trông rất thô lỗ cầm một con dao rựa. Hắn râu ria lởm chởm, quần áo như được làm từ da và lông thú, dựa vào kiến thức của mình, Jisoo đoán tên này chắc chắn là người của một bộ tộc nào đó quanh các hòn đảo nhỏ lân cận sống ở chế độ cũ. Không biết làm sao hắn có thể lẻn được vào đây nhưng Jisoo phải đứng hóng đã.
Rồi hắn đột ngột quay lưng ra bắt gặp thấy ánh mắt của nàng đang rình rập, tay vung cây rựa lên lao đến chỗ nàng. Jisoo được một phen bạt hồn khiếp vía, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng sức chạy của nàng ta làm sao có thể so được với những người chuyên chạy đua với sư tử để săn bắn như hắn được. Hắn vung tay xuống, nhát dao sắc bén cứa thẳng từ bả vai xuống dưới hông, máu lập tức tuôn ra như suối, thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh. Jisoo đau đớn nhăn mặt, tuy đã biết trước hắn sẽ chém xuống nhưng nàng né không kịp, may mắn vết cắt không quá sâu, nhưng đủ để khiến nàng ta đau như chết đi sống lại, Jisoo cắm đầu tiếp tục chạy, mồ hôi lạnh rịn ra, môi nàng cắn chặt cố kiềm lại cơn đau nhưng sức lực của tên kia thật sự không đùa được, cổ áo nhất thời bị túm lôi ngược lại phía sau, Jisoo sợ hãi hét toáng lên, túi đồ trên tay cũng bỏ lại ở đâu đó từ khi cao chạy xa bay rồi.
Đoàng
Một tiếng súng nữa vang lên, nàng cảm giác bản thân va chạm mạnh với một vật gì đó thô cứng như gạch đá, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm sõng soài trên mặt đường, còn tên người nguyên thuỷ kia đã nằm trên đất, người chảy đầy máu, loang lổ trên sàn gạch.
Chưa kịp nghĩ thì cổ áo một lần nữa bị túm lên, kéo cả người Jisoo đứng dậy, tiếp đó là một tràn chửi rủa nhưng giọng nói này có chút quen thì phải…
“Anh có bị ngu không hả?! Khi không đi vào đây hóng hớt để làm cái gì? Nếu lúc đó tôi tới không kịp thì chắc giờ người còn đúng ba mảnh ha?”
“T-thuyền trưởng Kim…sao cô lại ở đây” – Jisoo ngước mặt lên nhìn thì giật mình lần nữa, không ngờ lại gặp được người quen, đã vậy còn trong tình huống oái oăm này nữa.
Vô tình Jennie động vào vết thương, Jisoo rít lên một tiếng, tay bám chặt lấy vai của cô. Máu đã thấm đỏ hết sau lưng, Jennie bây giờ mới kịp để ý phần lưng đầy máu của nàng, lập tức hoảng hốt mà vác hẳn ra xe. Một phần vì người Jisoo quá bé, phần vì cứu người nên Jennie cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nhanh tay vác hẳn lên vai khiến Jisoo hoảng hốt giãy dụa.
“Nằm im! Nếu không đừng trách tôi mạnh tay” – Jennie gằn giọng, ném Jisoo vào ghế sau rồi ngồi vào ghế lái đi thẳng đến viện xá.
Jisoo bị ném vào không thương tiếc liền oai oái kêu đau, xong nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của ai kia liền mím môi im bặt. Thật đáng ghét! Không thể nhẹ nhàng với người bệnh hay sao chứ, đau chết nàng ta rồi!
“Còn lườm huýt cái gì?! Tôi còn chưa đánh anh vì cái tội tọc mạch. Hóng hớt cho đã xong đổi lại một vết chém dài sau lưng vậy đủ sướng chưa?” – Jennie lái xe, miệng cằn nhằn liên tục, nếu lúc đó cô không đến và nổ súng kịp thì chắc giờ Jisoo nằm ở ba tấc đất rồi.
“Thì kệ đi! Mắc gì cô cứu người xong lại quay ra chửi vậy!”
“Chửi cho anh khôn ra, học giả cái gì mà những cái kĩ năng sống cơ bản như thế cũng không biết!”
“Mặc kệ tôi! Làm sao có thể thấy người chết mà không cứu chứ?!”
“Đồ ngu! cái người cầm súng trong hẻm là cảnh sát, đóng vai anh hùng cho ai xem hả?!!!”
“…”
Hoá ra là cảnh sát…hèn gì…chắc lúc đó vội quá không nhìn kĩ…
“Thì…cảm ơn!”
Đồ thượng đẳng đáng ghét!
Jennie đang định chửi tiếp thì nghe Jisoo cảm ơn, tức thì chẳng muốn nói gì nữa. Cả hai im lặng cho đến khi xe dừng lại viện xá, Jisoo được đội ngũ y tế băng bó cẩn thận, rồi nghỉ ngơi ở trong phòng bệnh. Vết chém không quá sâu, nhưng ở phần vai sâu hơn bên dưới nên cần phải khâu lại một vài mũi. Jisoo mắt liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh, phòng bệnh gì mà trông vip thế này? Có đầy đủ thiết bị y tế, còn có cả bồn tắm, giường cỡ lớn, thậm chí có sẵn quần áo mới để mặc,…Nàng nhìn lại mình, đúng là có một chút tiếng tăm đấy, nhưng mà đâu đến nỗi được đặc cách như tổng thống vậy...?
“Này” – Jisoo gọi một người y tá đến.
“Bộ tất cả phòng bệnh ở đây đều xịn như vầy sao?”
“Dạ không thưa ngài...Vì ngài là người của thuyền trưởng Kim nên được đặc cách ở trong này, chúng tôi sẽ giúp ngài bình phục một cách tốt nhất”
“Ồ~”
Jisoo thích thú, gì mà “người của thuyền trưởng Kim” chứ? Biết người ta ngại lắm không. Mà nói mới nhớ không biết Jennie đi đâu rồi nhỉ. Chẳng biết sao Jisoo lại đặc biệt quan tâm đến vị thuyền trưởng này, chắc chắn có gian tình rồi! Thật tâm nàng cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, nàng chưa từng có bất kì cảm xúc nào với một ai. Từ nhỏ đến lớn, Jisoo chỉ biết chuyên tâm vào công việc, người theo đuổi nhiều vô kể, nhưng lại chẳng một ai có thể lay động được trái tim như làm từ sắt đá ấy. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ tìm một bến đỗ cuộc đời. Đối với Jisoo, cuộc sống của nàng ấy chính là được khám phá thế giới, được chinh phục những gì vĩ đại nhất trong cuộc đời. Nàng ấy muốn sống với đam mê với một tâm hồn bất diệt. Và nàng biết sẽ chẳng có người nào tự nguyện chờ đợi mãi một người yêu thích tự do bay nhảy như nàng.
“Còn đau không?” – Thuyền trưởng Kim bước vào, vẫn là cái dáng vẻ tại thượng đó, thật chẳng giống với bất kì ai, cô ấy luôn tỏ ra một sức hút tự nhiên hiếm có.
“Có~~đau lắm thuyền trưởng Kim”
Jennie nhăn mày, nhìn con người đang chu môi uốn éo trên giường kia, cô chưa từng thấy một người đàn ông nào như anh ta. Gì mà vừa yếu, vừa nhỏ, người có một mẩu (?) đã thế còn cái kiểu nũng nịu xà nẹo như này là sao vậy? Ấn tượng ban đầu của Jennie Kim dành cho Kim Jisoo lập tức tan biến, có lẽ cô sẽ nhìn “anh ta” với một con mắt khác.
“Tôi chưa thấy tên đàn ông nào ẻo lả như anh cả!”
“Là do cô tiêu chuẩn kép, đâu phải cứ là đàn ông thì phải to lớn và mạnh mẽ chứ?”
“Đã vậy còn ngang ngược!”
“Gì hả? Tôi gay đó (?) vừa lòng cô chưa!”
Jennie nhìn Jisoo, Jisoo cũng nhìn Jennie. Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng…
“Hahahahahahaha...Làm tôi cứ thắc mắc…hoá ra là…đại cổ thụ hahaha!”
Thuyền trưởng Kim ôm một bụng cười nghiêng ngả, cô cứ thắc mắc mãi về Jisoo từ ngày đầu gặp mặt, giờ thì rõ khúc mắc ở đâu rồi…
Jisoo vẫn ngồi đó, chưa kịp tức giận thì ánh mắt va phải nụ cười gummy của cô ấy, Jennie cười rất đẹp. Có chết cũng phải thừa nhận rằng cô ấy thật sự quyến rũ đến mức có thể khiến cho trái tim của cả trăm người thổn thức, vừa quyến rũ lại gai góc sắc cạnh, người phụ nữ ấy thật sự không thể dây vào!
“Cô…không kì thị vấn đề đó à…ý tôi là đa số mọi người dường như không thích việc này…”
“Vì sao tôi phải làm vậy, họ đâu ảnh hưởng đến tôi đúng chứ? Tôi chỉ làm những gì mình thấy đúng.”
Jisoo không giải thích gì, chỉ im lặng nhìn cô, đồng tính luyến ái đã có từ rất lâu, nhưng nó lại không được ủng hộ một cách rộng rãi. Trên thế giới chỉ có một vài bang công nhận và hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, vấn đề này vẫn nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong xã hội. Rất lâu rồi Jisoo mới gặp được một người không để tâm đến vấn đề này, nàng đã gặp quá nhiều người và hơn hết họ luôn bày tỏ sự hiềm khích, kì thị, tệ hơn nữa thì là nguyền rủa, mạt sát. Chính vì thế, vẫn có những cái nắm tay, nụ hôn trong bóng tối, chỉ cần xuất hiện ngoài ánh sáng, lập tức trở thành tâm điểm. Nàng từ nhỏ đã không để ý đến vấn đề này, thậm chí là có phần ủng hộ cho sự dũng cảm vì tình yêu của bọn họ. Jisoo lén nhìn đến thuyền trưởng Kim, âm thầm có một cái nhìn khác, cô ấy thông minh, cô ấy là thuyền trưởng của tàu viễn dương, cô ấy quyễn rũ và có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời Jisoo được nhìn thấy một nụ cười cuốn hút như vậy. Và chắc chắn nàng ấy cũng không biết rằng đây cũng là lần đầu tiên thuyền trưởng Kim cười một cách tự nhiên trước mặt một người mới quen biết vài ngày.
“À quên mất…tôi vẫn chưa biết danh xưng của anh” – Bất chợt Jennie nhận ra, cô đã gặp người này không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ gọi tên anh ta. Trong lòng cũng có chút thắc mắc, chẳng phải khi giới thiệu bản thân, người ta luôn nói tên tuổi trước sao, anh ta chưa từng đề cập đến nó cho đến khi được cô hỏi đến…
“Veronica…gọi tôi là Veronica Kim”
“Ồ…nghe dịu dàng đấy (!) Chẳng giống anh chút nào.”
“…”
“Có ai từng bảo rằng cô rất ngang ngược chưa?”
“Cảm ơn (?) Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Tạm biệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co