Truyen3h.Co

Flowers under the ocean

6

veronica_rubyjane

Sau một khoảng thời gian dưỡng thương ở bệnh xá, Jisoo được quay trở về ngôi nhà nhỏ yêu dấu của mình.

"Em về r-rồi" – Jisoo giật mình đỡ lấy Dor lao từ trong bếp và nhảy thẳng lên người mình, ôm chặt lấy rồi khóc um lên.

"Yahh! Sao em đi đâu mà không bảo gì chị chứ, chị cứ tưởng em bị bắt cóc rồi hic..." – Chị vừa nói vừa xoay vòng vòng người nàng xem có mất miếng thịt nào không, nhận ra người trước mặt vẫn còn nguyên vẹn, chị mới nín dần đi, chỉ còn tiếng thút thít. Jisoo bất lực cười nhẹ, hôm đó bị tai nạn đột ngột quá nàng không kịp báo cho chị đã bị tên thuyền trưởng đáng ghét kia túm lấy rồi ném vào viện xá rồi, nằm ở đó dưỡng thương tận hai tuần thuyền trưởng Kim mới chịu thả nàng ra, còn sợ nàng ta trốn viện nên ngày nào cũng ghé qua một lần để xem xét tình hình. Khiến Jisoo cũng không còn cách nào khác ngoài nằm im chờ bình phục. Tất nhiên là nàng ta có làm đủ mọi trò để xin xuất viện sớm vì còn nhiều việc, nhưng nghĩ sao tên thuyền trưởng đáng ghét đó đồng ý cơ chứ, cô bắt nàng nằm im cho đến khi khỏi, còn dọa sẽ cắt xuất lên tàu viễn dương nghiên cứu khiến Jisoo dù không muốn cũng hậm hực đồng ý.

Nhìn lại người vừa ôm mình, Jisoo cảm thấy ấm áp hơn một chút, nàng từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, lần đầu tiên nhận được hơi ấm như ruột thịt từ một mảnh đất xa lạ, nơi mà đối với nàng chỉ là một bài nghiên cứu, một luận văn khí tượng thủy văn. Jisoo ôm chặt lấy chị, vỗ vỗ lưng dỗ chị một chút, nàng cũng không kể chị nghe về việc nàng bị tên người bộ tộc chém một nhát xuống vai, chỉ lấy lí do vì công việc nên không kịp báo cho chị biết. Jisoo không muốn Dor vì mình mà lo lắng, trong thâm tâm của Jisoo, từ bao giờ đã xem chị là người thân của mình.

Một ngày nhẹ nhàng trôi qua, gió xuân se lạnh khẽ lướt qua gò má trắng hồng của nàng, Jisoo rảo bước trên con đường quen thuộc của mình đến tòa thị chính để lên ý tưởng cho bìa sách tiểu thuyết của mình, tháng trước nàng mới đem đến kí hợp đồng xuất bản. Vừa đến cổng tòa, nàng lại chạm phải một ánh mắt quen thuộc.

"Jisoo? Hôm nay chị có nhã hứng đến tòa thị chính làm gì vậy?" – Roseanne từ xa thấy nàng liền lập tức hớn hở, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc nhu hòa, lộ ra nụ cười hiếm có. Mọi người ở tòa thị chính ai cũng bất ngờ nhìn em rồi thì thầm: Roseanne vừa mới cười đó sao? Cô nàng vốn là người khó tính nhất tòa thị chính, tuy không bằng thuyền trưởng Kim, nhưng em vốn cực kì khắc nghiệt trong công việc, chỉ cần làm sai một lỗi nhỏ, có thể chịu sự tra tấn tinh thần cả tiếng đồng hồ trong văn phòng của em, thậm chí có người lúc bước ra ngoài còn suýt khóc, đối với em, công việc luôn phải có quy tắc, và em là người tuân theo quy tắc đã được đặt ra, không nên có sai sót trong công việc. Vì thế mỗi lần đi làm gương mặt Roseanne đều lạnh như tờ, và tất nhiên chưa một ai thấy em cười cả. Họ liếc nhìn theo ánh mắt của em, bắt gặp gương mặt thanh tú, điển trai kia dưới lớp áo măng tô liền xì xầm bàn tán như vừa biết được một sự thật nào đó.

"Tôi đến xem bìa sách của mình thôi, cũng thật tình cờ" – Jisoo nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt xanh sâu thẳm kia phảng phất một vẻ u buồn, nhưng khóe miệng nàng vẫn nở một nụ cười xã giao nhẹ. Ánh mắt ấy vừa nhìn Roseanne liền cảm nhận được một cảm xúc sâu khó tả, có chút buồn, và một chút xót xa, đôi mắt của nàng rất đẹp, như muốn hút cạn đi mọi tâm hồn của những con người đã vô tình sa lưới vào vùng đại dương xanh sâu thẳm không lối thoát, trong đó có cả em – Roseanne. Em không phủ nhận, rằng bản thân thật sự bị nhấm chìm bởi ánh mắt ấy của Jisoo, ánh mắt luôn mang một cái nhìn xa xăm và một sự kiên định mạnh mẽ, nửa tháng không gặp, tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng không biết từ bao giờ, Roseanne mỗi ngày lại chờ đợi một hình bóng xuất hiện ở dưới sảnh tòa thị chính, cũng chẳng biết từ bao giờ, Roseanne mỗi ngày lại nghĩ đến một người, nhưng em biết, nàng ta là gió, chỉ vội bước đến rồi lướt đi, để lại một sự buốt lạnh trên gò má và trong trái tim của thiếu nữ. Roseanne biết, Jisoo sẽ có ngày rời đi, nhưng em không ngăn cản được trái tim của chính mình, và em biết, em rung động với sự tĩnh lặng, và sự kiên định trong đôi mắt xanh thẳm ấy. Em tương tư một bóng hình không thuộc về mảnh đất này.

"Trông chị có vẻ nhiều tâm sự" – Em dạo bước theo Jisoo, mà nàng cũng không quá để tâm. "Chị có muốn ăn nhẹ một chút không?" – Roseanne nhìn đồng hồ trên tay, vừa hay đúng lúc tan làm, em liền bạo dạn mời người trước mặt đi ăn chung, dù biết tỉ lệ thành công rất thấp, vì Jisoo trông có vẻ không muốn kết thân với em lắm, chắc là sẽ từ ch-

"Được thôi" – Jisoo giọng trầm trầm, có chút khàn vì không khí lạnh

"Hả?" – Roseanne mở to mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhìn Jisoo như vừa nghe một điều gì đó vượt ngoài trí tưởng tượng của mình.

"Hửm? Không phải cô muốn tôi đi ăn chung hả? Nếu không được thì th-..."

"Được chứ! Tất nhiên là được rồi" – Roseanne vui mừng như bắt được vàng, dù vui thật nhưng em không bộc lộ quá nhiều ra ngoài gương mặt của mình, chỉ cười mỉm nhìn Jisoo.

"Vậy có thể chờ tôi khoảng một vài phút được không? Tôi đến chọn bìa sách, sẽ nhanh thôi" – Jisoo áy náy, nhận lời của người ta mà để người ta chờ mình cũng không phải lẽ lắm, định bảo nếu chờ quá lâu thì em có thể đi trước, nhưng chưa kịp hỏi thì Roseanne gật đầu cái rụp.

Trong lúc ngồi chờ, em bắt gặp thuyền trưởng Kim vừa bước ra từ văn phòng hành chính, trên tay đang cầm hồ sơ của các thủy thủ đoàn sẽ ra khơi vào đầu đông năm nay. Jennie bước trên hành lang, ánh mắt đưa qua bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế trước phòng truyền thông chờ đợi gì đó.

"Roseanne? Em làm gì ở đây vậy? Tôi nhớ là đã đến giờ em tan làm" – Jennie hỏi, ánh mắt cũng liếc qua cánh cửa phòng truyền thông, rồi bỗng khựng lại khi thấy một thân hình quen mắt đang đứng trò chuyện với người thiết kế hình ảnh truyền thông.

"Em đang chờ một người đặc biệt" – Roseanne không giấu diếm, em xem Jennie như chị của mình, cô chỉ em rất nhiều thứ, hướng dẫn em quán xuyến công việc và quản lý nhân sự trên đảo, giống như đang làm an ninh công tác tuần tra vậy. Tình cảm giữa hai người giống như Jisoo và Dor vậy, xem nhau như người thân, vì vậy mà Roseanne rất thường xuyên tâm sự với cô mỗi khi cô và em có thời gian rảnh.

"Ai cơ?" Jennie nhíu nhẹ mày, rồi quay vào trong phòng truyền thông nhìn, ngoài đội ngũ sản xuất, chỉ còn mình tên học giả kia thôi, chẳng lẽ Roseanne lại có hẹn với ai đó trong đội ngũ sản xuất, nhưng công việc của em đâu có liên quan đến truyền thông, hẹn gặp họ để làm gì? Tức thì Jennie nghĩ đến cậu chàng học giả kia, cũng không ngần ngại hỏi thẳng: "Vị học giả kia à?"

"Vâng, tụi em có hẹn đi ăn" – Roseanne nói, môi không giấu nổi nụ cười. Vừa nhìn Jennie liền ngay lập tức nhận ra. Roseanne chưa từng cười với bất kì ai, kể cả chị cũng chỉ hiếm hoi một, hai lần. Đằng này, ánh mắt của em còn có chút sáng lên khi cô nhắc về người kia, Jennie âm thầm thở dài, sắp tới có lẽ cô em bé nhỏ của cô sẽ chịu tổn thương không ít đâu nha. Vì cô biết tên học giả kia số đào hoa lắm, có được cái gương mặt tiền thôi mà nhiều người theo đuổi vô kể, đến cô còn không nghĩ có nhiều người thích tên ẻo lả đó như vậy, trông gay(?) vậy mà thích được hay sao, gu của họ cũng lạ thật.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa liền mở ra, Jisoo bước ra sau khi đã thảo luận xong bản in bìa sách, liền có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Thuyền trưởng Kim, trùng hợp thật đó không ngờ lại gặp cô ở đây" – Jisoo vừa nhìn thấy nàng miệng vô thức kéo lên một nụ cười, nàng cười rất đẹp, khiến em ngồi đó nhìn phải điêu đứng trong một khoảnh khắc.

"Ừ tôi vừa làm việc xong, mà anh dạo này có chịu uống thuốc đầy đủ không vậy?" – Jennie hắng giọng, mắt có chút híp lại như đang tra hỏi khiến Jisoo có chút chột dạ.

"Haha...tất nhiên là đủ rồi, cô không thấy tôi vẫn khỏe như voi đây sao?" – Jisoo cười ngượng, Jennie không cần nói cũng ngay lập tức đoán ra, nàng ta đi khắp nơi, gặp biết bao nhiêu kiểu người, những kẻ nói dối dưới con mắt tinh tường của cô đều bại lộ hoàn toàn, vị học giả này che dấu cũng kém quá rồi đấy.

"Chịu khó chăm sóc sức khỏe của mình đi, nếu sức khỏe anh không đạt tiêu chuẩn, tôi lập tức gạch khỏi danh sách đội hình xuất phát"

"Được rồi được rồi mà...tôi uống là được chứ gì...tôi có chút chuyện cần đi trước. Tạm biệt!" – Jisoo chột dạ, vội vàng tạm biệt rồi kéo Roseanne – người nãy giờ vẫn đang ngờ nghệch vì không biết rằng Jisoo và Jennie có quen biết nhau. Trên đường đi Roseanne tò mò hỏi Jisoo, trông hai người còn có vẻ rất thân thiết.

"Chị Jisoo, chị có quen biết thuyền trưởng Kim sao?"

"Ừm...tôi bắt gặp cô ấy ngồi trong quán bánh tôi hay tới dùng bữa sáng, vô tình nên quen thôi..." – Jisoo cũng đáp lại, khóe miệng cong nhẹ lên, là tất nhiên đều lọt vào đôi mắt của Roseanne, em khẽ mím môi, trong lòng có chút gì đó nghẹn lại, rồi em chuyển qua chủ đề khác, nhớ lại lời nói của thuyền trưởng Kim: "Vừa nãy chị ấy bảo chị uống thuốc, chị bị bệnh à, không sao đấy chứ!"

"Tôi ổn...cũng không phải quá nghiêm trọng, cảm cúm thông thường thôi" – Jisoo không muốn tiết lộ quá nhiều về mình, nhất là với người lạ, dù rằng Roseanne không phải xa lạ, nhưng Jisoo cũng không quen kể về bản thân quá nhiều.

Vừa đến quán, Jisoo gọi một cốc trà hoa cúc và một vài chiếc tart trứng, Roseanne thì gọi một phần bánh morse và một ly trà nhài. "Lúc đó thuyền trưởng Kim nói sẽ gạch chị khỏi danh sách xuất phát gì đó...chị định đi đâu sao?" – Em nhìn Jisoo đang thưởng thức trà, dáng vẻ tao nhã và nhẹ nhàng ấy giống như chính con người của chị vậy, điềm đạm, trưởng thành, thông minh và dũng cảm. Em chưa từng nghĩ sẽ gặp một con người hoàn hảo như vậy trên đời, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích họ.

Jisoo suy nghĩ một lúc lâu, nhưng rồi cũng quyết định nói ra

"Tôi....định là sẽ rời đi vào mùa đông năm nay"

Roseanne nghe xong liền khựng lại, nhanh như vậy sao? Em cũng đã nghĩ đến trường hợp này, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy. Em nuốt xuống miếng bánh, chúng tan ra trong miệng, lớp kem béo ngọt thanh lan dần xuống cổ họng, nhưng không hiểu sao em lại thấy chúng đắng ngắt.

"Nhưng...bằng cách nào..." – Roseanne ngẩng đầu nhìn chị, đảo Ashley chỉ có hai bến cảng duy nhất, nhưng chỉ phục vụ cho giao thông đường biển trên đảo, tuyến đi đến Đại Lục chỉ có duy nhất con tàu viễn dương của thuyền trưởng Kim, vì hòn đảo này cách quá xa đất liền, đường biển đi rất nguy hiểm, chỉ duy con tàu của thuyền trưởng Kim được chính phủ cấp phép cho hoạt động trao đổi hàng hóa giữa đảo và đất liền Đại Lục.

"Tất nhiên là chuyến tàu viễn dương vào đầu đông năm nay, chuyến tàu của thuyền trưởng Kim"

"Chẳng phải tàu của thuyền trưởng Kim cấm phụ nữ sao...sao lại...?" – Roseanne bất ngờ mở to bắt, ngỡ ngàng như vừa nghe một câu truyện cổ tích hoang đường, tức thời Jisoo đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, rồi ghé sát tai thì thầm cho em nghe.

"Tất nhiên tôi biết tàu của thuyền trưởng Kim không chở phụ nữ, nhưng cô không nhận ra thuyền trưởng Kim luôn gọi tôi bằng "anh" sao?" – Jisoo nói thầm, trong lòng không giấu được sự vui sướng khi được đặt chân lên con tàu mà mình mơ ước. Tuy cách này hơi tiểu nhân một chút, nhưng đây là cách duy nhất Jisoo có thể quay về đất liền, và đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng nàng được sống trên đảo, sống cùng với mảnh đất linh thiêng của những người con biển cả rồi. Roseanne lập tức bị sốc, nhưng rồi nghĩ lại, thuyền trưởng Kim tưởng nhầm Jisoo là nam cũng đúng thôi, vì thật sự lúc gặp mặt, nếu Jisoo không nói mình là nữ, e là em cũng tưởng nàng là nam với mái tóc ngắn và giọng nói trầm đó.

Mà nàng rời đi sớm quá, mang theo cả trái tim em rồi...

______
Có phải chăng khi ta cất tiếng hát
Là khi người vừa cất bước rời xa
Có phải chăng khi nghe gió mát
Là khi tâm được gió biển gọi về...
End chap
_____
Không kiểm chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co