10.
Buổi hội thảo chuyên đề khoa Luật hôm nay đông nghịt. Force đứng ở sảnh chính, bộ sơ mi đen chỉnh tề càng tôn lên vẻ nam thần lạnh lùng thường thấy. Hắn đang đợi Book – cậu chàng vừa nhắn tin bảo đang bận "chiến đấu" nốt bát mì ở canteen sẽ chạy qua ngay.
"Force? Có phải... Force Jiratchapong không?"
Một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên sau lưng. Force khựng lại, bờ vai khẽ cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người, và rồi, thời gian như ngưng đọng.
Trước mặt hắn là cô gái năm ấy. Vẫn mái tóc dài buông xõa, vẫn đôi mắt cười lấp lánh và mùi hương nhài thanh khiết thoang thoảng. Cô ấy không còn là cô nữ sinh năm lớp 11 hay ngại ngùng, mà đã trở thành một thiếu nữ thanh lịch, tự tin.
"Jane? Cậu... cậu về nước khi nào vậy?" Force thốt lên, giọng nói có chút lạc nhịp mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Tớ về để hoàn thành kỳ thực tập. Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Force vẫn tỏa sáng như ngày nào nhỉ?"
Jane mỉm cười, nụ cười vẫn thuần khiết như nhành hoa nhài ép khô trong cuốn sách cũ.
Họ đứng đó, giữa dòng người qua lại, nói những câu chuyện bâng quơ về cuộc sống, về những năm tháng xa cách. Force nhận ra Jane vẫn thế, vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm và hiểu hắn một cách kỳ lạ. Cô ấy không hề trách móc vì sao năm đó hắn cắt đứt liên lạc, cũng chẳng hề hờn dỗi. Sự bao dung và tốt đẹp của cô ấy khiến Force cảm thấy một sự tội lỗi dâng trào.
Hắn tự hỏi trong lòng, vì sao Jane không ghét hắn đi? Giá như cô ấy mắng nhiếc hắn, giá như cô ấy tỏ ra lạnh nhạt, thì có lẽ hắn đã có thể mỉm cười mà gạt bỏ mảnh ký ức này vào hư vô một cách nhẹ nhàng hơn. Sự hoàn hảo của cô ấy giống như một tấm gương phản chiếu sự "bất định" trong lòng hắn lúc này.
"Force ơi! Tao tới rồi nè! Chờ có lâu không... á..."
Tiếng gọi lanh lảnh của Book cắt ngang bầu không khí. Cậu chạy đến, trên môi vẫn còn dính chút nước sốt mì, nhưng bước chân khựng lại khi thấy Force đang đứng cạnh một cô gái "đẹp như tranh".
Book đứng sững lại. Cậu nhìn Jane – một vẻ đẹp học thức, trưởng thành, và nhìn lại mình – một đứa đang cầm túi bánh tráng trộn, tóc tai hơi bù xù. Một cảm giác tự ti mãnh liệt bóp nghẹt lấy trái tim Book.
"Ơ... chào cậu." Book lí nhí, đôi mắt to tròn bỗng chốc cụp xuống, che giấu sự hoảng loạn.
Force nhìn sang Book, thấy sự bối rối của cậu, hắn định vươn tay kéo cậu lại gần. Nhưng đúng lúc đó, Mina lại mỉm cười với Book:
"Chào cậu, chắc cậu là bạn cùng phòng mà Force hay nhắc tới? Rất vui được gặp cậu."
Sự lịch thiệp của Jane khiến Book càng thêm bế tắc. Cậu không thể ghét một người tử tế như vậy, nhưng cậu lại sợ hãi sự hiện diện của cô ấy.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Force bỗng trở nên im lặng lạ thường. Hắn tự đấu tranh với chính mình. Hắn yêu Book, điều đó là chắc chắn. Nhưng sự xuất hiện của Jane giống như một cơn gió từ quá khứ thổi về, nhắc nhở hắn về một phiên bản Force "hoàn hảo" và "thuần khiết" năm xưa.
Tối hôm đó, trong căn phòng 402, Book không nhõng nhẽo. Cậu lẳng lặng leo lên giường, quay mặt vào tường, không đòi Force gãi lưng, cũng chẳng hỏi về bữa tối.
Force ngồi bên bàn học, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Book, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Hắn thở dài, một tiếng thở dài nặng nề. Hắn ghét cái cách mình đang dao động, và hắn càng ghét việc Jane vẫn quá tốt đẹp, khiến hắn không có lý do gì để căm ghét quá khứ ấy.
"Book..." Force khẽ gọi.
"Tao mệt, tao ngủ trước đây." Giọng Book nghẹn lại, nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
Force biết, "mèo nhỏ" của hắn đang tổn thương.
________________________
Sự xuất hiện của Jane không chỉ là một thoáng qua, mà nó bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của Force như một thói quen cũ khó bỏ. Những dòng tin nhắn rủ rê đi ăn trưa, những cuộc gọi về buổi họp lớp của hội bạn thân năm cấp ba liên tục đổ chuông trên điện thoại Force.
Jane quá khéo léo. Cô ấy không bao giờ đi riêng, lúc nào cũng là: "Hội mình thiếu cậu thì mất vui", hoặc "Cậu còn nhớ quán mì sườn hồi xưa tụi mình hay ăn không? Mọi người đang ở đó nè". Sự tử tế và tự nhiên ấy khiến Force không tìm được một lý do đủ tuyệt tình để từ chối.
Nhưng người khổ sở nhất, lại là Book.
Mỗi lần thấy Force thay áo sơ mi, xịt chút nước hoa gỗ trầm mặc để ra ngoài "gặp bạn cũ", trái tim Book lại như bị ai bóp nghẹt. Cậu không còn nhảy tót lên đòi đi theo, cũng chẳng còn cằn nhằn bắt Force mua trà sữa về đền. Book chọn cách im lặng, một sự im lặng ngoan ngoãn đến đáng sợ.
Chiều thứ Bảy, Force đang thắt lại dây giày để chuẩn bị đến buổi tiệc chia tay một người bạn trong nhóm Mina sắp quay lại Đức. Hắn nhìn sang phía giường, thấy Book đang ngồi bó gối, giả vờ chăm chú vào cuốn truyện tranh cầm ngược.
"Book... Tao đi một lát rồi về. Mày đói thì gọi Grab nhé, tiền tao để trên bàn." Force khàn giọng nói, trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi bủa vây.
Book ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn vốn dĩ lấp lánh giờ đây đục ngầu sự mệt mỏi và cam chịu. Cậu nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó còn héo hắt hơn cả nhành hoa nhài ép khô kia.
"Nào, phải đi đi chứ. Đừng có lo cho tao." Book hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy nhưng cố tỏ ra hào sảng. "Mày không được đánh mất người ta lần nữa đâu... Mina tốt như vậy, đẹp như vậy. Hai người đứng cạnh nhau mới đúng là một đôi hoàn hảo."
Một tiếng đổ vỡ vô hình vang lên trong lòng Force.
Hắn bước lại gần, định nắm lấy tay Book: "Mày nói cái quái gì thế? Tao với cô ấy chỉ là..."
"Tao nói thật mà!" Book gạt tay hắn ra, giọng cậu bắt đầu lạc đi, nước mắt không tự chủ được mà trào ra.
"Mày nhìn lại tao đi Force! Tao chỉ là một đứa học kém, hay gây chuyện, lúc nào cũng bắt mày phải lo.
Còn Jane ... cô ấy có thể giúp mày, có thể cùng mày đi xa hơn. Tao... tao không muốn là gánh nặng khiến mày phải lỡ mất hạnh phúc thật sự thêm một lần nào nữa."
"Mày im ngay cho tao!" Force gầm lên, hắn nắm chặt lấy hai vai Book, ép cậu phải đối diện với sự giận dữ lẫn đau đớn trong mắt mình. "Mày tưởng mày là ai mà dám quyết định thay cho tao? Mày tưởng tao đi gặp cô ấy vì tao còn yêu à?"
"Thế tại sao mày không từ chối?" Book gào lên, bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu nay vỡ òa.
"Tại sao mày nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó? Tại sao mày lại giữ tấm thiệp đó suốt 4 năm? Tại sao... tại sao tao luôn cảm thấy mình là người thừa trong chính căn phòng này mỗi khi cô ấy xuất hiện?"
Force sững người. Hắn nhận ra mình đã quá chủ quan. Hắn tưởng sự im lặng của Book là sự thấu hiểu, nhưng hóa ra đó là sự tự hủy hoại từ bên trong. Sự tử tế của Jane không làm hắn lung lay, nhưng sự tự ti của Book lại đang đẩy cả hai xuống vực thẳm.
Cánh cửa phòng đột ngột vang lên tiếng chuông. Là tin nhắn từ Jane: "Force ơi, mọi người tới đông đủ rồi, chỉ chờ mỗi cậu thôi đó."
Book nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn của Force, rồi nhìn sang gương mặt đang đờ đẫn của hắn. Cậu dùng hết sức đẩy Force ra phía cửa, giọng nói khàn đặc vì nước mắt:
"Đi đi. Đi tìm sự thuần khiết của mày đi. Tao... tao cần yên tĩnh một mình."
Force đứng chôn chân giữa cửa phòng và chiếc giường của Book. Một bên là quá khứ rực rỡ và những người bạn cũ, một bên là hiện tại đang vỡ vụn từng mảnh.
Lần đầu tiên trong đời, học bá Force Jiratchapong cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Hắn nhìn tấm lưng đang run rẩy của Book, rồi nhìn xuống chiếc chìa khóa xe trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co