Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

9.

haeyeoniew



Sức nóng của nhà thi đấu đa năng Đại học như muốn nổ tung. Tiếng còi trọng tài, tiếng giày thể thao ma sát trên sàn gỗ ken két và tiếng hò reo của hàng trăm sinh viên tạo thành một chảo lửa hầm hập. Hôm nay là trận chung kết liên khoa, và Force Jiratchapong chính là át chủ bài của đội Kinh tế.

Book ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho người nhà vận động viên – vị trí mà Force đã "đặt gạch" sẵn từ ba ngày trước bằng cách dọa nạt đám đàn em khóa dưới. Cậu mặc chiếc áo đấu dự phòng của Force, cái áo rộng thênh thang nuốt chửng lấy thân hình mảnh khảnh, khiến Book trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang bơi trong đống vải.

"Force! Cố lên! Mày mà thua là tao bắt bao cơm cả tháng đấy!"

Book chụm hai tay lại thành hình chiếc loa, hét lớn đến mức mặt đỏ gay.

Force đang khởi động giữa sân, nghe thấy giọng nói lanh lảnh quen thuộc thì dừng lại. Hắn quay đầu về phía khán đài, bắt gặp cái dáng vẻ cổ vũ cuồng nhiệt của Book. Khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày với fan hâm mộ, Force khẽ nhếch môi, đưa tay lên làm động tác bắn tim về phía Book rồi chỉ tay vào ngực trái của mình.

"Áaaaaa! Anh Force bắn tim kìa!" Đám con gái phía sau hét lên chói tai.

Book bĩu môi, lầm bầm: "Xí, bắn cho tao chứ có phải cho tụi mày đâu mà hò hét."

Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đội đối thủ chơi khá rắn, liên tục kèm chặt Force. Trong một tình huống tranh chấp bóng, Force bị đối phương huých mạnh, ngã nhào ra sàn.

Book bật dậy khỏi ghế, mặt cắt không còn giọt máu, tay siết chặt lấy thành lan can: "Force! Mày có sao không?!"

Force nhíu mày vì đau, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến phát khóc của Book, hắn lập tức nén đau đứng dậy. Hắn ra hiệu "không sao" với trọng tài, rồi ném một ánh mắt sắc lẹm về phía kẻ vừa chơi xấu mình. Kể từ giây phút đó, Force như biến thành một con mãnh thú thực sự trên sân. Hắn dẫn bóng điêu luyện, vượt qua ba tầng phòng thủ và kết thúc bằng một cú slam dunk (úp rổ) đầy uy lực khiến cả nhà thi đấu lặng đi trong một giây trước khi bùng nổ.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đội Kinh tế thắng sát nút.

Trong khi đồng đội đang ôm nhau ăn mừng, Force chẳng thèm để ý đến đám đông đang ùa xuống sân. Hắn đi thẳng về phía hàng ghế của Book. Mồ hôi đầm đìa chảy dài trên cơ bắp săn chắc, hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt vẫn còn vương lại sự hăng máu của trận đấu.

Book chạy ào xuống, cầm theo chai nước và chiếc khăn lông trắng: "Mày giỏi quá Force ơi! Chân có đau không? Đưa tao xem nào!"

Force không cầm lấy chai nước, hắn cầm lấy cổ tay Book, kéo mạnh cậu vào lòng trước bàn dân thiên hạ. Hắn vùi mặt vào hõm cổ đầy mùi sữa tắm của Book, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Tao thắng rồi. Phần thưởng đâu?" Force thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt nhưng đầy vẻ trêu chọc.

"Thì... thì lát đi ăn lẩu. Mày buông ra đi, mọi người đang nhìn kìa!" Book đỏ mặt đến tận mang tai, cố đẩy cái khối cơ bắp đang dính chặt lấy mình ra nhưng bất thành.

"Kệ họ. Tao thắng là nhờ cái áo mày đang mặc đấy." Force buông cậu ra một chút, nhưng tay vẫn choàng qua vai Book theo tư thế chiếm hữu tuyệt đối. Hắn nhìn quanh một lượt, như muốn khẳng định với cả trường rằng: Học bá của các người, chính là thuộc về con mèo nhỏ này.

Phía xa, đám nữ sinh tiếc nuối nhìn theo, còn gã người yêu cũ Win đang đứng ở góc sân thì mặt tối sầm lại. Force liếc mắt qua phía Win, khóe môi nhếch lên đầy vẻ khiêu khích.

"Đi thôi, về phòng tắm rửa rồi đi ăn. Tao đói chết đi được." Force xoa đầu Book làm mái tóc cậu rối bù.
"Biết rồi, đại công thần! Hôm nay tao bao, được chưa?"

Hai cái bóng một cao một thấp khuất dần sau cánh cửa nhà thi đấu, để lại sau lưng những lời xì xào ngưỡng mộ về một mối quan hệ "mập mờ" mà ai cũng biết là gì đó.

_______________________

Sáng chủ nhật, không khí trong phòng 402 lười biếng lạ thường. Book vừa tỉnh dậy sau một đêm được Force  nuông chiều, tinh thần đã khá hơn hẳn. Cậu ngồi bệt dưới sàn, giúp Force dọn dẹp lại chồng sách cũ từ thời trung học mà hắn vừa lôi từ dưới gầm giường ra để thanh lý bớt.

"Cái gì đây Force? Nhìn sến chưa kìa!"

Book reo lên khi rút ra từ trong một cuốn sách Ngữ văn cũ một tấm bưu thiếp đã ngả màu vàng ố. Trên đó vẽ một nhành hoa nhài ép khô, cùng dòng chữ nắn nót: "Gửi cậu, người hùng sân cỏ của tớ."

Cánh tay đang dọn dẹp của Force bỗng khựng lại. Hắn liếc nhìn tấm bưu thiếp, ánh mắt thoáng qua một tia dao động rất nhẹ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên như không.

"Đồ cũ thôi. Vứt đi."

"Ơ, hoa nhài ép đẹp thế này mà vứt á?" Book tò mò,   đôi mắt to tròn xoáy sâu vào gương mặt Force. "Khai mau, mối tình đầu của học bá Jiratchapong đúng không? Người ta là ai thế? Chắc phải xinh đẹp và giỏi giang lắm mới lọt được vào mắt xanh của mày nhỉ?"

Book hỏi với giọng trêu chọc, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác chua xót nhẹ vừa mới nảy mầm. Cậu cứ ngỡ mình là người duy nhất chiếm trọn không gian riêng tư của Force, nhưng hóa ra trước khi có cậu, đã từng có một "nhành hoa nhài" nào đó ngự trị ở đây.
Force thở dài, hắn buông chồng sách xuống, ngồi tựa lưng vào cạnh giường, đôi mắt nhìn mông lung ra phía cửa sổ.

"Ừ, là mối tình đầu. Năm đó tao lớp 11."

Book im lặng, tai dỏng lên nghe, tim khẽ thắt lại.
"Cô ấy là lớp trưởng lớp bên cạnh. Nhẹ nhàng, học giỏi, lúc nào cũng cười hiền lành. Hồi đó tao còn trẻ con, cứ tưởng bảo vệ cô ấy khỏi đám con trai nghịch ngợm là anh hùng rồi."

Force khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút hoài niệm xa xăm. "Bọn tao chỉ dừng lại ở việc cùng nhau đi thư viện, cùng ăn kem sau giờ tập bóng. Một mối tình gà bông đúng nghĩa, thuần khiết đến mức ngay cả nắm tay cũng thấy ngượng nghịu."

"Thế... sao lại chia tay?" Book lí nhí hỏi, tay vân vê mép tấm bưu thiếp.

"Gia đình cô ấy chuyển sang Đức định cư. Ngày ra sân bay, cô ấy tặng tao tấm thiệp này rồi bảo: 'Force, cậu phải tỏa sáng nhé'. Thế thôi, chẳng có lời thề non hẹn biển nào cả. Sau này lớn lên, tao nhận ra đó chỉ là một sự rung động của tuổi trẻ, một mảnh ký ức đẹp đẽ để cất vào ngăn kéo, chứ không phải là tình yêu bão táp như người ta vẫn nói."   

Force quay sang, nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ và đôi môi đang mím chặt của Book. Hắn vươn tay, giật lấy tấm bưu thiếp trên tay cậu rồi thẳng tay ném nó vào thùng rác ngay bên cạnh.

"Này! Sao mày vứt đi?" Book hốt hoảng.

Force chồm người tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bàn tay to lớn áp lên má Book, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vì nó là quá khứ. Nhành hoa nhài đó là của năm 17 tuổi, còn Force của năm 21 tuổi chỉ cần một con mèo nhỏ hay nhõng nhẽo và hay ghen này thôi."

Ánh mắt Force lúc này không còn sự hoài niệm nữa, mà là một sự nồng nhiệt và chân thành đến cháy bỏng. Hắn ghé sát tai Book, thì thầm:
"Đừng có so sánh mình với bất kỳ ai, kể cả là mối tình đầu của tao. Cô ấy là nhành hoa nhài trong sách, còn mày là hơi ấm trong lòng tao mỗi tối. Mày nghĩ cái nào quan trọng hơn?"

Book đỏ bừng mặt, sự tự ti và ghen tị ban nãy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Cậu rúc đầu vào ngực Force, lầm bầm:
"Mày dẻo miệng quá rồi đấy... Nhưng mà, tao mới là người hùng sân cỏ hiện tại của mày, đúng không?"  

"Ừ, của một mình mày thôi."

Force ôm chặt lấy Book, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Quá khứ dù có thuần khiết đến đâu cũng chỉ là những trang sách đã khép lại. Còn hiện tại và tương lai của hắn, đều nằm gọn trong vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co