11.
Cánh cửa phòng 402 đóng sầm lại. Tiếng vang ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây kiên trì mỏng manh trong lòng Book. Cậu quỵ xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa không gian vắng lặng.
Hóa ra, cảm giác đau đớn nhất không phải là bị từ chối, mà là nhận ra mình vốn dĩ chẳng có tư cách gì để ghen tuông.
Mười lăm phút sau, Force quay trở lại. Hắn không đi dự tiệc. Hắn đứng ngoài hành lang, tự tát vào mặt mình một cái thật đau để tỉnh táo lại, rồi dùng chìa khóa mở cửa. Đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ bé của Book đang thu mình dưới chân giường, vai run rẩy liên hồi.
"Book..." Force khẽ gọi, giọng hắn khản đặc.
Book ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Cậu cười, một nụ cười tự giễu đến xót xa:
"Sao mày quay lại đây? Đi đi chứ... Đi tìm Jane đi. Tao không sao, tao quen rồi mà."
"Mày quen cái gì? Tao đã bảo là tao không còn gì với cô ấy!" Force bước tới, định ôm lấy cậu nhưng Book lùi lại, nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.
"Phải, mày không còn gì với cô ấy, nhưng tao thì có cái gì với mày không?" Book hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn.
"Ba năm qua, tao cứ tưởng cái sự mập mờ này là tình yêu. Tao cứ tưởng cái cách mày chiều chuộng tao, mắng mỏ tao, ôm tao mỗi đêm là vì mày thương tao. Nhưng hóa ra không phải... Chỉ có mình tao là đơn phương mày thôi, đúng không Force?"
Force đứng sững lại như bị sét đánh. Hắn muốn phủ nhận, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
"Mày đối tốt với tao vì tao là bạn cùng phòng tội nghiệp, hay vì tao giống một con mèo nhỏ để mày giải khuây?" Book nấc lên, nước mắt rơi lã chã.
"Tao đơn phương mày đến mức phát điên, Force ạ. Tao ghen với cả một tấm bưu thiếp cũ, tao sợ hãi khi thấy mày đứng cạnh một cô gái hoàn hảo. Vì tao biết, tao chẳng là gì trong cuộc đời mày cả. Không danh phận, không lời hứa hẹn, chỉ có cái bóng của một thằng bạn cùng phòng 'hư hỏng' được mày ban phát sự tử tế."
"Book, nghe tao nói..."
"Đừng nói nữa! Tao mệt rồi." Book đứng dậy, loạng choạng đi về phía tủ quần áo, vơ đại vài bộ đồ nhét vào ba lô.
"Tao sang phòng thằng Neo ở vài hôm. Tao cần thoát khỏi cái sự mập mờ chết tiệt này trước khi tao hoàn toàn phát điên."
"Mày không được đi đâu hết!" Force lao tới giữ chặt lấy cánh tay cậu, lực tay mạnh đến mức khiến Book khẽ nhíu mày vì đau.
"Buông tao ra! Mày có yêu tao không?" Book nhìn thẳng vào mắt Force, câu hỏi trực diện ấy như một quả bom nổ tung giữa hai người.
"Nếu mày không thể trả lời, thì làm ơn... đừng hành hạ tao bằng sự dịu dàng đó nữa."
Force im lặng. Không phải vì hắn không yêu, mà vì sự kiêu ngạo của một "học bá" luôn kiểm soát mọi thứ khiến hắn sợ hãi việc phải thừa nhận mình đã lụy một người đến nhường nào. Sự im lặng của hắn trong giây phút ấy, đối với Book, chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Book dứt khoát gạt tay Force ra, đeo ba lô lên vai và bước ra khỏi cửa mà không một lần quay đầu lại.
Cánh cửa khép lại lần thứ hai trong ngày. Force đứng chôn chân giữa căn phòng trống trải, mùi hương của Book vẫn còn vương vấn đâu đây, nhưng hơi ấm thì đã biến mất. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng, rồi nhìn sang chiếc giường vốn dĩ luôn có một con mèo nhỏ cuộn tròn.
Lần đầu tiên, Force Jiratchapong hiểu được cảm giác của một kẻ thua cuộc. Hắn đã thắng hàng trăm trận bóng rổ, giành hàng chục học bổng, nhưng hắn lại vừa để mất đi điều quan trọng nhất đời mình chỉ vì sự hèn nhát không dám gọi tên một tình yêu.
_____________________
Hành lang ký túc xá nam về đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của Force vang vọng. Hắn đứng trước cửa phòng 305 – phòng của Neo. Cánh cửa gỗ im lìm như đang thách thức sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn.
Hắn giơ tay định gõ, rồi lại hạ xuống. Sự kiêu ngạo của một học bá, vẻ lạnh lùng của một nam thần, tất cả đều vỡ vụn trước nỗi sợ mất đi Book. Force tựa đầu vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Hắn nhớ mùi hương sữa tắm trên cổ Book, nhớ cái cách cậu nhõng nhẽo đòi ăn, và nhớ cả đôi mắt đẫm lệ khi cậu nói: "Chỉ có tao là đơn phương mày thôi."
"Mẹ kiếp!" Force chửi thề một tiếng, rồi đấm mạnh vào cửa.
Rầm! Rầm! Rầm!
"Neo! Mở cửa! Tao biết thằng Book ở trong đó!"
Cánh cửa hé mở, Neo ló đầu ra với vẻ mặt ngái ngủ nhưng đầy cảnh giác: "Gì đấy? Mày đi mà tìm Jane của mày đi, sang đây làm gì? Book nó không muốn gặp..."
Force không đợi Neo nói hết câu, hắn dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, xông thẳng vào trong. Trên chiếc giường tầng phía góc phòng, Book đang cuộn tròn trong chăn, đôi vai gầy vẫn còn run lên từng đợt.
"Book! Ra đây nói chuyện với tao!" Force gầm lên, giọng hắn vừa giận dữ vừa run rẩy.
Book không nhúc nhích. Cậu rúc sâu hơn vào bóng tối của chiếc chăn, giọng nói nghẹn đặc vọng ra: "Mày về đi... Tao không có gì để nói cả. Mày thắng rồi, tao thua rồi, tao rút lui được chưa?"
Force bước tới, chẳng nể nang gì Neo đang đứng ngơ ngác, hắn thô bạo lột phăng chiếc chăn ra. Book hoảng hốt ngồi dậy, đôi mắt sưng húp đỏ mọng nhìn hắn đầy uất ức.
"Mày muốn gì nữa? Muốn tao phải chúc phúc cho mày với Jane thì mày mới hài lòng à?"
"Câm miệng!" Force quát lớn, hắn tóm lấy hai cổ tay Book, ép cậu phải đứng dậy đối diện với mình.
"Mày nghe cho kỹ đây Kasidet. Tao không đi gặp Jane. Tao đã chặn số cô ấy, tao đã vứt hết đống đồ cũ vào thùng rác từ lúc mày bước ra khỏi phòng. Tao là một thằng tồi, tao là một thằng hèn vì đã để mày phải chờ đợi quá lâu."
Hắn siết chặt tay cậu, ánh mắt thâm trầm giờ đây rực cháy một ngọn lửa cuồng nhiệt mà Book chưa từng thấy. Sự lạnh lùng biến mất, chỉ còn lại một Force Jiratchapong đang vụn vỡ vì tình yêu.
"Mày bảo mày đơn phương tao? Mày nghĩ một thằng như tao sẽ để cho một đứa học dốt, hay nghịch ngợm, lại hay nhõng nhẽo như mày leo lên đầu lên cổ tao ngồi suốt 3 năm qua sao? Mày nghĩ tao rảnh rỗi đến mức đi mua cơm, gãi lưng, dỗ dành mày mỗi đêm chỉ vì tình bạn sao?"
Book ngẩn người, nước mắt vẫn còn đọng trên mi nhưng cơn giận đã bị sự chân thành của Force làm cho khựng lại.
"Tao yêu mày, Book. Không phải tình cảm bạn bè, không phải sự mập mờ."
Force đột ngột hạ thấp giọng, một tay hắn giữ eo Book kéo sát vào lòng, tay kia nâng cằm cậu lên. Giữa căn phòng ký túc xá chật hẹp, trước sự chứng kiến của thằng bạn thân đang há hốc mồm, Force dõng dạc thốt ra ba chữ mà hắn đã giấu kín bấy lâu:
"Anh yêu em."
Xưng hô đã thay đổi. Không còn "mày - tao" thô kệch, không còn ranh giới bạn bè. Một chữ "Anh", một chữ "Em" ngọt ngào và nặng nề như một lời thề non hẹn biển.
Book sững sờ. Trái tim cậu như ngừng đập trong một giây, rồi sau đó lại nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Ba chữ đó, cậu đã đợi suốt 3 năm, đã mơ về nó hàng nghìn lần trong những cơn ác mộng.
"Mày... mày nói gì?" Book lắp bắp, nước mắt lại trào ra nhưng lần này là vì hạnh phúc.
"Anh nói là anh yêu em, đồ mèo ngốc." Force thở hắt ra, hắn gục đầu vào vai Book, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu. "Đừng đi đâu nữa. Về phòng với anh. Không có em, anh chẳng là Force nữa , anh chỉ là một thằng điên thôi."
Book bật cười giữa những giọt nước mắt, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Force, vùi mặt vào ngực hắn, hít hà mùi hương gỗ quen thuộc. Mọi sự tự ti, mọi nỗi đau về Jane hay gã người yêu cũ đều tan biến sạch sành sanh trước hơi ấm này.
"Đồ đáng ghét... sao anh không nói sớm..."
"Vì anh ngu. Giờ anh bù đắp cho em cả đời, được không?"
Force buông cậu ra một chút, rồi không đợi Book trả lời, hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy bằng một nụ hôn nồng cháy, đánh dấu chủ quyền một cách chính thức nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co