Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

12.

haeyeoniew



Sau "cơn bão" tỏ tình đầy chấn động tại phòng Neo, Force bế thốc Book về lại phòng 402 mặc cho cậu ngượng đến mức vùi chặt mặt vào lồng ngực hắn. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, không gian quen thuộc mọi khi bỗng trở nên khác lạ, nồng nàn và ám muội hơn bao giờ hết.

Force đặt Book ngồi xuống giường, còn mình thì quỳ một chân dưới sàn, đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi bàn tay vẫn còn hơi run của đối phương. Ánh mắt hắn giờ đây không còn vẻ lạnh lùng xua đuổi người khác, mà chỉ còn sự hối lỗi và cưng chiều đến tan chảy.

"Nín chưa? Mắt sưng húp lên như hai quả bồ quân rồi kia kìa." Force khẽ mắng, nhưng tông giọng trầm thấp, dịu dàng vô cùng.

Book sụt sịt, đôi môi đỏ mọng bĩu ra đầy uất ức:
"Tại ai? Tại ai mà tao... à không, tại ai mà em phải khóc đến mức này? Anh còn dám mắng nữa hả?"

Force khựng lại một chút khi nghe chữ "em" thốt ra từ miệng Book. Nó ngọt đến mức khiến dây thần kinh của một học bá như hắn muốn tê liệt.

Hắn bật cười, vươn tay véo nhẹ cái mũi hồng hồng của cậu:
"Phải, tại anh. Anh sai rồi, được chưa? Từ giờ về sau, em muốn phạt anh thế nào cũng được. Bắt anh chép bài hộ, bắt anh mua cơm gà cả tháng, hay bắt anh làm gối ôm cho em cả đời... anh đều ký giấy cam kết hết."

Book hừ một tiếng, nhưng lòng đã mềm nhũn. Cậu nhân cơ hội này bắt đầu "lấn tới", dang rộng hai tay ra:
"Thế giờ anh dỗ em đi. Em vẫn còn thấy đau lòng lắm, tim em vẫn còn thắt lại đây này."

Force chẳng đợi đến lời thứ hai, hắn lập tức ngồi lên giường, kéo Book ngồi lọt thỏm vào lòng mình. Hắn để cậu tựa lưng vào lồng ngực vững chãi, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Force đặt cằm lên vai Book, khẽ cọ xát râu quai nón mới lún phún vào làn da cổ trắng ngần khiến Book nhột đến mức rụt cổ lại.

"Đừng...nhột vãi... Anh dỗ kiểu gì thế?"

"Dỗ kiểu Force Jiratchapong."

Hắn xoay mặt Book lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi mắt vẫn còn hơi mọng nước, rồi đến chóp mũi, và dừng lại thật lâu trên đôi môi mềm mại. Nụ hôn không còn mang tính chiếm hữu gay gắt như ở phòng Neo, mà nó chậm rãi, nâng niu, như một lời xin lỗi chân thành nhất gửi đến "mèo nhỏ" đã chịu quá nhiều ấm ức.

"Book này..." Force thì thầm khi nụ hôn vừa dứt, hơi thở hai người hòa quyện.

"Anh biết mình khô khan, biết mình đôi khi khiến em cảm thấy không an toàn. Nhưng hãy tin anh, từ giây phút anh nhận ra mình không thể sống thiếu cái đuôi nhỏ này, thì cả thế giới của anh chỉ xoay quanh một mình em thôi. Jane hay bất kỳ ai khác, cũng chỉ là những người đi ngang qua đời anh, còn em... em là người duy nhất anh muốn giữ lại trong căn phòng này."

Book nghe những lời tâm tình rút ruột rút gan của Force, đôi mắt lại đỏ hoe nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cậu vòng tay ra sau, luồn vào mái tóc cứng của Force, kéo hắn lại gần hơn.

"Thế sau này... anh có còn giữ tấm thiệp của người ta nữa không?"

"Vứt rồi. Vứt thật rồi mà." Force cười khổ, đưa tay lên thề. "Giờ trong ví anh chỉ để ảnh em thôi, cái ảnh em đang ngủ há miệng ấy, chịu không?"

"Đồ đáng ghét! Anh dám lưu ảnh đó hả?"

Book hét lên, xoay người lại đấm thùm thụp vào ngực Force. Căn phòng 402 lại rộn ràng tiếng cười đùa và tiếng chí choé. Force giữ lấy hai tay cậu, khóa chặt Book dưới thân mình, ánh mắt tràn đầy tình ý:
"Ngoan, đừng quậy nữa. Đêm nay anh gãi lưng cho em ngủ, bù đắp cho cả tuần em mất ngủ vì ghen, nhé?"

Book đỏ mặt, khẽ gật đầu, rúc vào lòng Force tìm một vị trí êm ái nhất. Ngoài kia, ánh trăng Bangkok vẫn dịu dàng tỏa sáng, minh chứng cho một tình yêu đã vượt qua những mập mờ để trở nên rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co