Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

13.

haeyeoniew



Sáng thứ Hai đầu tuần, không khí ở khoa Kinh tế dường như xôn xao hơn hẳn mọi ngày. Tin đồn về việc "Nam thần học bổng" Force Jiratchapong xông vào ký túc xá bắt người đêm qua đã lan đi với tốc độ ánh sáng.

Trong phòng 402, Force đang đứng trước gương thắt lại cổ áo sơ mi, vẻ mặt hớn hở khác hẳn cái bộ dạng "mất hồn" của mấy ngày trước. Hắn liếc nhìn sang phía giường, nơi Book đang loay hoay đánh vật với cái khóa ba lô.

"Xong chưa? Muộn 5 phút rồi đấy, mèo lười." Force lên tiếng trêu chọc, tay vớ lấy chìa khóa xe.

Book chạy lạch bạch tới, bỗng nhiên khựng lại trước cửa. Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Force, hai má hơi ửng hồng, đôi bàn tay đan vào nhau đầy vẻ trịnh trọng:
"Force... à không, Anh Force. Từ hôm nay á, anh phải chờ em cùng về nha. Không có chuyện tan học là phóng xe vèo cái về trước đâu đó!"

Force nhướng mày, khoanh tay trước ngực nhìn cái dáng vẻ "ra lệnh" đầy đáng yêu của người yêu nhỏ:
"Lý do? Bình thường em toàn la cà đi ăn bánh tráng với thằng Neo đến tối mịt mới mò về mà?"

"Thì... thì giờ khác rồi!"

Book dậm chân, tiến lại gần nắm lấy vạt áo Force, giọng lý nhí nhưng kiên quyết. "Giờ em là người yêu của anh rồi. Em muốn cho cả cái trường này biết là anh có chủ rồi, để mấy chị khóa trên, em khóa dưới, rồi cả... mấy nhành hoa nhài hoa huệ gì đó không có cửa bén mảng lại gần anh nữa!"

Force bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Hắn cúi xuống, nhéo nhẹ cái má phúng phính của Book:
"Hóa ra là muốn 'đánh dấu chủ quyền' à? Được thôi, từ nay anh sẽ là tài xế riêng, kiêm vệ sĩ, kiêm người xách cặp cho em. Hài lòng chưa?"

Khi chiếc motor phân khối lớn của Force đỗ xịch trước sảnh tòa nhà trung tâm, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía họ. Force thong thả tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc rồi quay sang giúp Book chỉnh lại cổ áo bị lệch.

"Chiều nay 4 giờ rưỡi anh đợi ở gốc cây bàng chỗ sân bóng nhé." Force nói lớn, cố ý để đám đông xung quanh đều nghe thấy.

Book đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cố rướn người lên, đặt một nụ hôn nhanh như chớp vào má Force trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người:
"Nhớ đó! Anh mà đi trước là em dọn sang phòng Neo thật đấy!"

Nói rồi, cậu chàng ôm cặp chạy biến vào lớp, để lại Force đứng đó với nụ cười không thể đắc ý hơn. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy lăng xăng, trong lòng tràn ngập một cảm giác bình yên chưa từng có.

Học bổng có thể lấy lại, trận đấu có thể thắng lại, nhưng cảm giác được "chiếc đuôi nhỏ" này dựa dẫm và đánh dấu chủ quyền, đối với Force, mới là chiến thắng rực rỡ nhất trong cuộc đời.

_________________________

Dãy hành lang khoa Kinh tế lúc 6 giờ chiều bắt đầu thưa thớt người qua lại. Ánh nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn hắt qua những ô cửa kính, kéo dài bóng của một cậu chàng đang ngồi thu lù trên chiếc ghế gỗ hành lang.

Book tay cầm một túi bánh gấu, chân đung đưa không ngừng. Cậu chốc chốc lại ngó vào khe cửa lớp học 302, nơi "ông thầy trẻ" Force Jiratchapong vẫn đang cặm cụi cùng giáo sư thảo luận về đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Bình thường, Book là đứa ghét chờ đợi nhất trên đời. Chỉ cần trễ 5 phút đi ăn lẩu là cậu đã có thể dỗi cả buổi tối. Thế nhưng, kể từ khi chính thức "đóng dấu" lên người Force, Book bỗng dưng trở nên kiên nhẫn một cách lạ kỳ.

"Học gì mà học lắm thế không biết... Đầu to ra hết bây giờ." Book lẩm bẩm, miệng thì mắng nhưng tay lại cẩn thận bóc sẵn một viên kẹo ngậm đau họng để lát nữa đưa cho Force.

Cậu nhớ lại lúc nãy, khi tan học khoa Nghệ thuật, đám bạn rủ đi xem phim nhưng Book đã dứt khoát từ chối với lý do: "Tao phải đi đón chồng tao học bài". Câu nói đó khiến cả bọn cười ồ lên, còn Book thì chỉ biết đỏ mặt chạy biến.

Cạch!

Tiếng cửa mở vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Force bước ra, tay ôm xấp tài liệu dày cộm, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lập tức sáng bừng lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang bật dậy khỏi ghế.

"Book? Sao em không về phòng trước? Anh đã bảo là hôm nay sẽ muộn mà."

Force bước tới, tự nhiên đưa tay xoa nhẹ cái đầu bù xù của đối phương.

"Hừ, anh tưởng em muốn đợi chắc?" Book lanh chanh cướp lấy xấp tài liệu trên tay Force để hắn bớt nặng.

"Tại em sợ anh học nhiều quá rồi quên luôn đường về phòng, nên em phải đứng đây làm cột mốc chỉ đường cho anh đấy!"

Force bật cười khàn khàn, hắn kéo Book lại gần, mặc kệ mấy bạn học cùng lớp đang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn cúi xuống, tựa cằm lên đỉnh đầu Book, hít hà mùi hương quen thuộc để nạp lại năng lượng.

"Cột mốc này đáng yêu quá. Có cho anh 'thuê' cả đời không?"

"Đắt lắm đấy nhé! Tiền thuê là một suất cơm gà đặc biệt và tối nay phải cho em thắng 3 ván game!" Book vừa nói vừa nhét viên kẹo đã bóc sẵn vào miệng Force.

Vị ngọt của kẹo lan tỏa, nhưng không ngọt bằng sự quan tâm vụng về của người yêu nhỏ. Force siết chặt vai Book, hai người cùng nhau bước đi trên dãy hành lang vắng.

"Từ mai đừng đợi trước cửa lớp nữa, muỗi đốt hết chân rồi kìa." Force xót xa nhìn những vết đỏ trên bắp chân trắng trẻo của Book.

"Không thích! Em thích đứng đây để ai đi qua cũng biết: Cái anh học bá giỏi nhất khoa này là của em!" Book hất cằm, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Dưới ánh đèn đường bắt đầu le lói, bóng của hai người quyện vào nhau. Force thầm nghĩ, học hành mệt mỏi đến đâu cũng được, chỉ cần mỗi khi bước ra khỏi cửa lớp, luôn có một con mèo nhỏ lanh chanh đứng đợi mình, thì mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co