14.
Trong căn phòng 402, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt đang phụng phịu của Book. Cậu lướt bản tin Instagram một hồi rồi thở dài thườn thượt, quay sang nhìn Force đang điềm nhiên đọc sách chuyên ngành bên cạnh.
"Anh Force... Anh tập đăng hình đi màaa!" Book kéo kéo tay áo hắn, giọng nhõng nhẽo kéo dài cả mét.
Force không rời mắt khỏi trang sách, chỉ khẽ nhướng mày: "Đăng làm gì? Anh không thích mấy thứ ồn ào đó. Với lại, anh cũng chẳng có hình gì để đăng."
"Có mà! Điện thoại em đầy hình anh luôn!" Book bật dậy, bò lồm cồm sang phía Force, chìa màn hình điện thoại ra.
"Nhìn xem, tấm này anh đang rổ nè, tấm này anh đang uống cà phê nè, rồi cả tấm anh đang... ngủ gật khi kèm em học nữa. Đẹp trai thế này mà để mốc meo cái tài khoản 0 bài đăng, 10 ngàn người theo dõi là tội ác đó!"
Force liếc nhìn tấm hình mình đang ngủ gật, khóe môi khẽ giật giật: "Tấm đó mà đẹp cái gì? Trông ngốc chết đi được."
"Đẹp! Với em là đẹp nhất!" Book bĩu môi, rồi bỗng nhiên hạ giọng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn đầy vẻ mong chờ.
"Anh không biết đâu, mấy chị khóa trên cứ hay hỏi em là 'Force có người yêu chưa', 'Sao Force không bao giờ cập nhật trạng thái vậy'. Em muốn anh đăng hình... để họ biết là anh 'hết hàng' rồi, và người giữ chìa khóa kho hàng chính là em đây nè!"
Force đóng sách lại, nhìn cái vẻ mặt vừa ghen tuông vừa đáng yêu của "mèo nhỏ". Hắn hiểu rồi, hóa ra công cuộc "tập đăng hình" này thực chất là một chiến dịch khẳng định chủ quyền tầm cỡ quốc tế của Book Kasidet.
"Được rồi, đưa đây." Force thở dài đầy nuông chiều, chìa tay ra.
Book mừng húm, nhanh nhảu mở ứng dụng Instagram trên máy Force. Cậu chọn đi chọn lại, cuối cùng không chọn hình Force một mình, mà chọn một tấm hình chụp bóng của hai người đang nắm tay nhau in trên sân bóng rổ, kèm theo một tấm hình Force đang xoa đầu Book (nhưng chỉ lộ mỗi cái chỏm tóc rối của cậu).
"Dòng trạng thái để gì đây anh?" Book hớn hở hỏi.
Force cầm lấy máy, ngón tay thon dài gõ nhanh vài chữ rồi nhấn nút "Chia sẻ".
Chưa đầy một phút sau, điện thoại của cả hai nổ tung thông báo. Bài đăng đầu tiên sau 4 năm của học bá Jiratchapong chỉ vỏn vẹn một icon hình con mèo 🐈 kèm dòng chữ: "Đã bị xích."
"Anh... anh ghi cái gì thế này!" Book đỏ mặt tía tai khi thấy hàng loạt bình luận "Ai là con mèo đó?", "Người hùng sân cỏ của chúng ta bị bắt rồi sao?".
Force vứt điện thoại sang một bên, thuận tay kéo Book ngã nhào vào lòng mình, khóa chặt cậu bằng một vòng tay vững chãi.
"Hài lòng chưa? Từ nay cả trường đều biết anh là của em rồi nhé, đồ lanh chanh."
Book rúc đầu vào ngực Force, cười khúc khích. Dù Force có là nam thần lạnh lùng hay học bá nghiêm túc, thì trước sự "tấn công" ngọt ngào của Book, hắn cũng chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện.
_________________
Buổi sáng thứ Ba, căn phòng 402 tràn ngập không khí "chiến tranh lạnh" – hay chính xác hơn là màn dỗi hờn nồng nặc mùi giấm chua từ phía giường của Book.
Force vừa thắt xong cà vạt, quay sang định gọi Book dậy đi học thì thấy cậu chàng đã ngồi bó gối từ bao giờ, môi trễ xuống đến tận cằm, ánh mắt nhìn trân trân vào bức tường đối diện như thể nó vừa nợ cậu mười bát cơm gà.
"Sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à?" Force tiến lại gần, định xoa đầu như thói quen.
Bép!
Book gạt tay Force ra, quay ngoắt mặt đi chỗ khác, giọng nói lanh chanh mọi khi giờ đầy vẻ uất ức:
"Anh đừng có chạm vào người ta! Đồ học bá khô khan! Đồ người sắt không có trái tim!"
Force ngẩn người, đôi mày rậm nhíu lại đầy hoang mang. Hắn tự rà soát lại bộ nhớ siêu phàm của mình: Tối qua vẫn kèm học bài, sáng nay vẫn mua đúng loại sữa lúa mạch cậu thích, tối qua cũng không lỡ lời mắng câu nào...
"Anh lại làm gì sai à? Nói nghe xem nào." Force kiên nhẫn ngồi xuống mép giường, xoay người Book lại đối diện với mình.
"Anh còn hỏi nữa hả?!" Book bùng nổ, đứng phắt dậy trên giường để ăn gian chiều cao, chỉ tay vào mặt Force.
"Tối qua lúc đi ngủ, anh chỉ mải đọc cái đống tài liệu dày cộm kia rồi lăn ra ngủ luôn! Anh hông thơm người ta trước khi ngủ! Sáng nay lúc dậy sớm đi mua đồ ăn, anh cũng hông jub má người ta trước khi đến lớp luôn á!! Anh có biết là em đã giả vờ ngủ để đợi cái jub đó không hả?!"
Force sững sờ trong giây lát, rồi một nụ cười không thể kìm nén bắt đầu hiện rõ trên môi. Hóa ra "tội ác tày đình" của hắn chính là quên mất quy trình "nạp năng lượng" mỗi sáng cho mèo nhỏ.
"Anh cười cái gì! Anh thấy em buồn cười lắm hả?" Book tức đến đỏ bừng mặt, định nhảy xuống giường chạy trốn.
Nhưng Force nhanh hơn, hắn vươn tay ôm lấy eo Book, nhấc bổng cậu xuống rồi ép sát vào lồng ngực mình. Một tay hắn giữ chặt gáy cậu, tay kia luồn vào eo, ánh mắt thâm trầm giờ đầy vẻ trêu chọc xen lẫn cưng chiều.
"Ra là em đợi anh 'hôn trộm' à? Sao không nói sớm, làm anh cứ tưởng em ghét mùi nước hoa mới của anh chứ."
"Ai thèm đợi... ưm..."
Lần này, Force không chỉ jub nhẹ lên má. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu và nồng nàn lên đôi môi đang lanh chanh càm ràm kia, khiến mọi lời trách móc của Book đều tan biến sạch sành sanh thành những tiếng rên rỉ nhỏ xíu.
Hắn buông ra, rồi liên tiếp đặt thêm ba nụ hôn nữa lên trán, hai bên má và cuối cùng là chóp mũi của Book.
"Một cái bù cho tối qua. Một cái bù cho sáng nay. Và một cái... là để 'đặt cọc' cho tối nay nhé." Force thì thầm, giọng trầm thấp đầy quyến rũ sát bên tai cậu. "Hài lòng chưa, người yêu của anh?"
Book lúc này mặt đỏ như trái cà chua chín, bao nhiêu khí thế "đòi nợ" bay sạch theo gió. Cậu rúc đầu vào ngực Force, lầm bầm:
"Lần sau mà quên là em dọn sang phòng Neo thật đấy... không đùa đâu..."
"Anh biết rồi. Từ mai anh sẽ đặt báo thức sớm hơn 10 phút, chỉ để làm đúng 'quy trình' cho em, được chưa?"
Force bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Book, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng, nắng sớm của Bangkok dường như cũng dịu dàng hơn khi chứng kiến màn dỗ dành ngọt ngào của đôi trẻ phòng 402.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co