Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

3.

haeyeoniew



Ánh nắng ban mai của ngày thứ Bảy len lỏi qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt nhảy múa trên nền gạch của phòng 402. Không khí trong phòng vẫn còn vương lại chút mát lạnh của máy điều hòa, pha lẫn mùi hương dịu nhẹ, quen thuộc của hai chàng trai.

Force là người thức dậy trước. Đồng hồ sinh học của một vận động viên không cho phép hắn ngủ nướng quá 7 giờ sáng, dù là ngày nghỉ. Hắn khẽ cựa mình, định ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm nhận được một sức nặng không hề nhỏ đang đè lên cánh tay trái của mình.

Dưới lớp chăn mỏng, Book đang ngủ say sưa, cuộn tròn như một chú mèo con thực sự. Đầu cậu gối lên bắp tay săn chắc của Force, một chân gác đại lên đùi hắn, còn đôi tay thì siết chặt lấy áo phông của Force như thể sợ hắn sẽ biến mất. Gương mặt Book lúc ngủ trông cực kỳ ngây ngô, đôi môi hơi cong lên, thi thoảng lại chu ra như đang mơ thấy đồ ăn ngon.

Force lặng lẽ nhìn cậu. Trong khoảnh khắc yên bình này, vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một ánh mắt dịu dàng đến tan chảy. Hắn đưa tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của Book, rồi chậm rãi di chuyển xuống, khẽ nhéo vào cái má phúng phính.

"Dậy đi, mèo lười." Force thì thầm, giọng nói trầm khàn của buổi sáng mang theo sự cưng chiều vô hạn.
Book khẽ nhíu mày, rên rỉ một tiếng không rõ nghĩa, rồi lại rúc sâu hơn vào ngực Force, hoàn toàn không có ý định tỉnh giấc.

"Bảy giờ rưỡi rồi. Mày không dậy là tao ăn hết chỗ bánh bao xá xíu thằng Neo vừa mang sang đấy nhé."

Force tung chiêu cuối, biết rõ tâm hồn ăn uống là thứ duy nhất có thể đánh bại cơn buồn ngủ của Book.
Hiệu quả ngay tức thì. Đôi mắt to tròn của Book bật mở, nhưng thay vì bật dậy, cậu lại nhìn Force với vẻ ngái ngủ tột độ, rồi bất ngờ... cắn một cái thật mạnh vào vai hắn.

"Á! Mày điên à Book?" Force giật mình, kêu lên một tiếng, nhưng không hề đẩy cậu ra.

Book buông vai hắn ra, nhe răng cười lém lỉnh, đôi mắt cong tít lại:
"Cái tội dám lừa tao. Thằng Neo nó mà mang bánh bao sang thì nó đã gõ cửa ầm ĩ rồi, chứ không im lặng thế này đâu. Tao còn lạ gì nó."

"Giỏi. Giờ còn biết suy luận cơ đấy." Force cười khổ, tay đưa lên xoa xoa vết cắn vẫn còn hơi âm ấm trên vai. "Nghỉ học một buổi là thông minh hẳn ra nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Tao là ai chứ?" Book hất cằm đắc ý, rồi lại nằm vật xuống, lăn ra xa Force một chút. "Nhưng mà Force ơi... Tao vẫn buồn ngủ lắm... Mày ôm tao ngủ thêm tí nữa đi."

Cậu vừa nói vừa quàng tay qua, kéo Force lại gần mình. Force tuy miệng thì cằn nhằn "Mày phiền phức quá", nhưng cơ thể lại cực kỳ thành thật, cúi xuống ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Book vào lòng.

"Năm phút nữa thôi đấy nhé."

"Mười phút!" Book mặc cả, giọng nũng nịu.

"Bảy phút. Không mặc cả nữa."

Book cười hì hì, vùi mặt vào hõm cổ Force, tận hưởng mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối. Cậu biết, dù Force có tỏ ra lạnh lùng đến đâu, thì cuối cùng hắn vẫn luôn dung túng cho mọi sự nuông chiều vô lý của cậu.

Khoảng thời gian bảy phút trôi qua trong sự im lặng bình yên. Force cảm nhận được nhịp thở đều đều của Book nện vào lồng ngực mình, tim hắn bỗng thấy ấm áp lạ thường. Hắn biết, mối quan hệ mập mờ này, dù không ai gọi tên, nhưng nó lại là thứ quý giá nhất mà hắn đang sở hữu.

Cuối cùng, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Force mới nhẹ nhàng đẩy Book ra.

"Hết giờ rồi. Dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi tao chở đi ăn sáng."
Book dụi dụi mắt, lồm cồm bò dậy. Cậu nhìn Force, rồi bất ngờ rướn người lên, đặt một cái thơm thật kêu vào má hắn.

"Cảm ơn Force đẹp trai nhất trần đời! Đợi tao năm phút!"
Nói rồi, cậu nhảy xuống giường, chạy tót vào nhà vệ sinh, để lại Force ngồi đó với một bên má vẫn còn vương lại hơi ấm và một nụ cười hạnh phúc không thể giấu giếm.

_______________________

Buổi chiều tại giảng đường khoa Kinh tế bao trùm một không khí ngột ngạt. Book ngồi ở dãy bàn giữa, đôi mắt cụp xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn.

"Em Kasidet, tôi đã kỳ vọng em tiến bộ hơn. Dù điểm lần này có nhích lên một chút, nhưng với cái đà này thì làm sao em theo kịp chương trình chuyên sâu? Em nhìn bạn Jiratchapong mà xem, người ta đi tập bóng rổ suốt ngày mà bài kiểm tra lúc nào cũng tuyệt đối. Em phải xem lại thái độ học tập của mình đi!"

Tiếng vị giáo sư già nghiêm khắc vang vọng khắp phòng học. Những lời so sánh đó như những nhát dao nhỏ cứa vào lòng tự trọng của Book. Cậu đã thức đến tận 2 giờ sáng, đã nhai đi nhai lại đống đồ thị khô khan kia đến mức nằm mơ cũng thấy chúng, chỉ để đổi lấy một lời khen... vậy mà cuối cùng lại nhận về sự chỉ trích công khai trước mặt bao nhiêu bạn bè.

Force ngồi ở dãy bàn đầu, sống lưng cứng đờ. Hắn không quay lại, nhưng nắm đấm dưới bàn đã siết chặt đến mức nổi gân xanh. Hắn ghét cay đắng cái cách người ta mang hắn ra làm thước đo để hạ thấp Book.
Vừa tan học, Book không đợi Force như mọi khi mà lủi thủi xách cặp chạy biến ra khỏi lớp.

Force vội vàng dọn đồ, mặc kệ mấy lời rủ rê đi tập bóng của đám bạn, hắn chạy như bay dọc hành lang ký túc xá. Vừa mở cửa phòng 402, đập vào mắt hắn là một "cuộn chăn" đang run bần bật trên giường. Tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra từ bên trong khiến tim Force thắt lại.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay vỗ vỗ vào khối kiến trúc bằng chăn kia:
"Book... Ra ăn chút gì đi mày."

"Không ăn! Tao là đồ dốt nát, tao không xứng đáng được ăn cơm gà!" Tiếng Book nghẹn ngào vọng ra, dỗi hờn cả thế giới.

Force thở dài, dùng sức kéo nhẹ mép chăn ra. Book không chống cự nổi, để lộ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng mọng vì khóc và cái mũi hồng hồng trông tội nghiệp vô cùng.

"Giáo sư nói đúng mà... Tao chẳng giỏi cái gì cả. Tao học mãi cũng không bằng một góc của mày. Hay là mày đổi bạn cùng phòng đi, ở với đứa ngốc như tao làm gì cho chật phòng."

"Mày nói sảng cái gì đấy?" Force gằn giọng, nhưng đôi tay lại cực kỳ dịu dàng vươn ra, kéo Book ngồi dậy rồi ôm trọn cậu vào lòng. "Mày có biết bài kiểm tra lần này trung bình lớp chỉ có 5 điểm không? Mày được 7 điểm, tức là mày đã nỗ lực rất nhiều rồi."

"Nhưng ông ấy bảo tao lười... ông ấy so sánh tao với mày..." Book rúc đầu vào vai Force, nước mắt nước mũi quẹt hết lên chiếc áo hiệu đắt tiền của hắn.
Force vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu, giọng thấp xuống, thực tế và đầy bao bọc:

"Mày nghe đây, tao học giỏi vì đó là thế mạnh của tao. Còn mày, mày có thể không giỏi đồ thị, nhưng mày là người duy nhất ở cái trường này có thể kiên nhẫn ngồi nghe tao càu nhàu cả ngày. Mày học vì bản thân mày, không phải để làm bản sao của tao hay ai khác. Hiểu chưa?"

Hắn nâng cằm Book lên, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt còn đọng lại:
"Nín đi. Thằng nào dám chê mày dốt, cứ bảo nó đến gặp Force Jiratchapong. Còn bây giờ, mèo nhỏ của tao mà còn khóc nữa là tối nay tao bắt làm thêm 5 bài tập đạo hàm đấy."

Book nghe đến "bài tập" thì sợ xanh mặt, vội vàng quẹt sạch nước mắt, nấc lên một cái:
"Mày... mày hăm dọa tao. Mày không thương tao, mày chỉ giỏi bắt nạt tao thôi!"

"Tao không thương mày thì giờ này tao đang ở sân bóng chứ không phải ở đây làm khăn giấy cho mày đâu đồ ngốc." Force bật cười, nhìn cái điệu bộ vừa đáng nghiệp vừa đáng yêu của Book mà chỉ muốn cắn cho một cái.

Hắn đứng dậy, xoa đầu cậu cho rối tung lên:
"Đi rửa mặt đi. Tao mới đặt lẩu rồi, tí người ta giao đến. Ăn xong rồi tao giảng lại cái phần mày làm sai. Lần sau ông thầy đó mà còn mắng mày, tao sẽ nộp bài làm của tao mang tên mày luôn, được chưa?"

Book mếu máo cười, nhảy xuống giường bám lấy tay Force:
"Mày hứa rồi nhé! Force là nhất, Force là chỗ dựa vững chắc của Book!"
"Chỉ được cái dẻo miệng nịnh nọt là nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co