4.
Trời Bangkok đổ cơn mưa rào bất chợt. Tiếng nước dội xuống mái tôn và đập vào cửa kính phòng 402 tạo thành một bản nhạc ồn ã, tách biệt hẳn thế giới bên trong với vẻ vội vã của dòng người dưới phố.
Giữa căn phòng nhỏ, làn khói trắng nghi ngút bốc lên từ chiếc nồi lẩu điện đặt ngay trên tấm thảm giữa sàn. Mùi thơm của nước dùng chua cay, mùi bò nhúng và nấm hương lan tỏa, xua đi cái cảm giác ẩm ướt, khó chịu của cơn mưa ngoài kia.
Book đã lấy lại được tinh thần.
Cậu ngồi khoanh chân, mặc chiếc quần đùi ngắn và áo ba lỗ mát mẻ, tay cầm đũa chực chờ như một chiến thần thực thụ. Đôi mắt to tròn dán chặt vào những miếng thịt bò đang dần chuyển màu trong nồi nước dùng sôi sùng sục.
"Này, chín rồi! Force, chín rồi kìa!" Book reo lên, định thò đũa vào gắp thì bị một đôi đũa khác chặn lại.
"Từ từ. Mày vừa mới khỏi ốm tuần trước, ăn chín kỹ vào." Force điềm tĩnh nói, tay kia gắp một vắt mì tôm thả vào nồi.
"Nhưng mà thịt bò nhúng tái mới ngon..." Book bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu đũa về, chống cằm nhìn Force. "Mày cứ như mẹ tao ấy, cái gì cũng quản."
Force liếc nhìn cậu, một tay thong thả gắp miếng thịt bò chín tới đặt vào bát của Book, tay kia múc thêm một muỗng nước lẩu đầy.
"Tao mà không quản thì giờ này mày chắc đang nằm ở phòng y tế rồi. Ăn đi, đừng có lẩm bẩm nữa."
Book cười hì hì, gắp miếng thịt cho vào miệng. Vị ngọt của thịt và vị cay nồng của nước lẩu khiến cậu sung sướng đến mức híp cả mắt lại. Cậu vừa ăn vừa thổi phù phù, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng lên vì cay trông cực kỳ kích thích thị giác.
"Ngon quá đi mất... Force này, sau này ai lấy được mày chắc sướng lắm nhỉ? Vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại còn biết chăm sóc người khác nữa."
Force khựng lại một nhịp. Hắn cúi đầu nhìn xoáy vào nồi lẩu, giọng nói có chút trầm đục hơn bình thường:
"Mày thấy sướng à?"
"Hả? À... thì... tất nhiên là sướng rồi! Tao là bạn cùng phòng mày mà tao còn thấy sướng đây này." Book vô tư đáp, tay bận rộn vớt mấy viên cá viên chiên.
"Thế thì cứ ở đấy mà hưởng đi. Đừng có mơ màng đến việc 'ai đó' khác lấy tao."
Câu nói của Force khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh. Book ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Force đang khóa chặt lấy mình. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt ra khiến khuôn mặt hắn trở nên góc cạnh và đầy nam tính. Sự mập mờ vốn thường trực giữa hai người giờ đây bỗng rõ rệt hơn bao giờ hết dưới tiếng mưa rơi tầm tã.
Book hơi bối rối, cậu vội vàng gắp một viên cá viên bỏ vào bát Force để phá tan bầu không khí:
"Ăn... ăn đi! Mày nói gì nghe ghê quá. Tao mà không ở với mày thì ai chịu nổi cái tính lạnh lùng của mày chứ."
Force không đáp, hắn chỉ lẳng lặng ăn miếng cá viên mà Book vừa gắp. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi:
"Nãy bị mắng, còn buồn không?"
Book khựng lại, đôi đũa hơi run. Cậu cúi đầu, giọng lí nhí:
"Cũng còn hơi hơi... Nhưng ăn ngon thế này là hết buồn 80% rồi."
"80% thôi à? Thế 20% còn lại làm sao để hết?"
Book ngước mắt lên, nhìn Force đầy tinh nghịch. Cậu dịch chuyển chỗ ngồi, bò lại gần phía Force hơn, rồi bất ngờ tựa đầu lên vai hắn, cọ cọ:
"20% còn lại là tại mày đấy. Tối nay mày phải cho tao mượn iPad xem phim, rồi phải gãi lưng cho tao ngủ cơ."
Force bật cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thành. Hắn đưa tay vòng qua vai, kéo Book sát vào người mình hơn. Cái cảm giác nhỏ bé, mềm mại của Book trong lòng khiến hắn thấy bình yên lạ kỳ.
"Mày đúng là đồ cơ hội. Ăn xong đi đã rồi tính."
Bữa lẩu kéo dài trong sự trêu chọc của Book và sự dung túng của Force. Khi nồi lẩu đã cạn, cả hai đều no căng bụng, nằm vật ra thảm, lắng nghe tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần.
"Force này..."
"Ơi?"
"Cảm ơn mày nhé. Vì lúc nào cũng ở đây."
Force xoay người sang, nhìn thẳng vào mắt Book. Trong bóng tối lờ mờ, hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má đang ửng hồng vì hơi nóng của lẩu của cậu.
"Mày mà đi đâu, tao xích chân lại đấy."
Book không phản bác, chỉ khẽ cười, nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay Force. Đêm ấy, giữa tiếng mưa rơi đều đặn, có hai trái tim đã xích lại gần nhau thêm một chút, dù danh phận vẫn chỉ là "bạn cùng phòng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co