Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

5.

haeyeoniew



Force trở về ký túc xá khi trời đã sập tối hẳn. Buổi tập bóng rổ kéo dài hơn dự kiến khiến hắn mệt lử, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ba lỗ thể thao, dán chặt vào những khối cơ bắp rắn rỏi. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh vòi sen mát lạnh và cái dáng vẻ nằm ườn đợi cơm của "mèo nhỏ" nhà mình.

Thế nhưng, vừa vặn chìa khóa mở cửa phòng 402, một bóng người nhỏ bé đã lao thẳng vào lòng hắn.
"Hức... Force... Force ơi..."

Lực va chạm mạnh đến mức Force phải lùi lại một bước để trụ vững. Theo bản năng, hắn buông túi đồ tập xuống sàn, đôi tay to bản vòng ra sau ôm chặt lấy tấm lưng đang run rẩy của Book. Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào thấm ướt cả mảng áo trước ngực hắn.

"Book? Sao thế này? Có chuyện gì?" Force hốt hoảng, giọng nói vốn lạnh lùng giờ đây lạc đi vì lo lắng.

Book không trả lời. Cậu cứ thế vùi mặt vào hõm cổ Force, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy vạt áo hắn như thể sợ chỉ cần buông ra là mình sẽ tan biến. Tiếng nấc cụt xen lẫn tiếng khóc làm lồng ngực cậu phập phồng dữ dội.

Force chưa bao giờ thấy Book khóc như thế này. Bình thường cậu có thể nhõng nhẽo, có thể giả vờ mếu máo để đòi ăn, nhưng tiếng khóc uất ức và vụn vỡ này thì hoàn toàn khác. Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng bế bổng cậu lên, đi về phía giường rồi ngồi xuống, để cậu ngồi gọn trong lòng mình như bế một đứa trẻ.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, để mặc cho nước mắt của Book thấm đẫm vai mình. Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc dần nhỏ lại thành những tiếng sụt sịt, Force mới nâng mặt cậu lên, dùng lòng bàn tay lau đi những vệt nước mắt lem nhem.

"Nói tao nghe, ai bắt nạt mày?" Ánh mắt Force tối sầm lại, chứa đựng một sự phẫn nộ âm ỉ.

Book mím môi, đôi mắt sưng mọng nhìn Force, giọng khàn đặc:
"Hồi chiều... ở hành lang trước lớp... Thằng Win... nó lại tìm tao."

Cái tên "Win" vừa thốt ra, không khí trong phòng như giảm xuống vài độ. Win là người yêu cũ của Book hồi năm nhất, một gã đào hoa nhưng nhân cách tồi tệ, kẻ đã từng khiến Book đau khổ suốt một học kỳ trước khi Force xuất hiện và "nhặt" cậu về phòng 402 này.

"Nó làm gì mày?" Force gằn giọng, từng chữ thốt ra như nghiến qua kẽ răng.

"Nó... nó đứng trước mặt đám bạn nó, rồi trêu tao. Nó bảo tao là thứ 'phế vật' chỉ biết bám đuôi mày mới qua nổi môn. Nó còn nói... nói trước đây tao lụy nó như một con chó, giờ chắc cũng đang quỳ gối nịnh nọt mày để được ở lại cái phòng này..."

Book càng nói càng nghẹn lại, vai cậu lại run lên. Sự tổn thương từ quá khứ bị xới tung lên trước mặt bao nhiêu người khiến cậu thấy nhục nhã vô cùng.

Force im lặng. Sự im lặng của hắn đáng sợ đến mức khiến tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng như ngừng bạt. Hắn không nói "đừng buồn" hay "kệ nó đi", bởi hắn biết những lời đó vô nghĩa. Hắn kéo Book lại gần, đặt một nụ hôn thật sâu và nặng nề lên trán cậu, rồi ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm lạnh nhưng đầy cam đoan:
"Mày không phải phế vật. Mày là người của Force Jiratchapong."

Hắn siết chặt vòng tay, như muốn dùng chính cơ thể mình để che chắn cho Book khỏi những lời cay độc ngoài kia.

"Nín đi. Từ giờ đến lúc ra trường, tao cấm mày khóc vì thằng rác rưởi đó thêm một lần nào nữa. Việc của mày là xinh đẹp và hư hỏng với một mình tao thôi, nghe rõ chưa?"

Book ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự chiếm hữu rõ rệt trong đôi mắt của Force. Cậu khẽ gật đầu, vươn tay ôm lấy cổ hắn.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên rọi qua khe rèm, Force đã tỉnh giấc từ lâu. Hắn không vội rời giường mà chỉ chống tay nghiêng mình, im lặng quan sát người đang rúc sâu trong lồng ngực mình.

Book vẫn còn ngủ, nhưng giấc ngủ không hề yên bình như mọi khi. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, và điều khiến tim Force thắt lại chính là đôi mắt của cậu. Sau trận khóc nức nở tối qua, mí mắt Book sưng húp lên, đỏ mọng như hai quả anh đào chín quá lứa, trông vừa tội nghiệp vừa khiến người ta muốn che chở.
"Ưm..."

Book khẽ cựa mình, hàng mi run run rồi chậm chạp mở ra. Cậu định dụi mắt theo thói quen nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn, ấm áp giữ chặt lấy cổ tay.

"Đừng chạm vào, tay mày bẩn, sẽ nhiễm trùng đấy."

Giọng Force trầm thấp, vang lên ngay đỉnh đầu.
Book ngơ ngác mất vài giây mới nhớ ra chuyện tối qua. Cậu vội vàng vùi mặt vào gối, giọng nói nghẹn đặc vì dư âm của trận khóc và cơn buồn ngủ:
"Force... mắt tao... có phải trông kinh lắm không?"

"Ừ, kinh lắm. Trông như con cá vàng bị bỏ đói ba ngày ấy." Force thản nhiên đáp, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn với lời nói.

Hắn ngồi dậy, với lấy chiếc khăn mặt đã được ngâm nước ấm sẵn trong thau nhỏ đặt cạnh giường từ lúc nào. Force nhẹ nhàng nâng cằm Book lên, ép cậu phải đối diện với mình. Hắn tỉ mỉ, cẩn thận chấm nhẹ chiếc khăn ấm lên vùng mắt sưng đỏ của cậu. Từng động tác đều nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

"Đau không?" Force hỏi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn.

"Hơi xót thôi... Mà tại thằng Win hết đấy, tự nhiên nó làm tao khóc xấu xí thế này." Book bĩu môi, bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo đặc trưng khi thấy mình đang được chiều.

Force khựng lại khi nghe cái tên đó, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, gằn giọng:
"Biết xấu thì lần sau bớt khóc lại. Để dành nước mắt mà nịnh tao mua trà sữa cho, khóc vì hạng người đó chỉ tổ làm bẩn gối của tao thôi."

"Xì, gối này của tao mà!" Book cãi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc của "học bá".
Sau khi chườm ấm xong, Force đứng dậy đi vào bếp nhỏ trong phòng. Một lát sau, hắn quay lại với một bát cháo nóng hổi và hai lát dưa leo ướp lạnh.

"Nằm xuống. Đắp dưa leo lên cho bớt sưng, rồi lát nữa dậy ăn cháo."

Book ngoan ngoãn nằm xuống, để Force đặt hai lát dưa mát lạnh lên mắt. Cảm giác sảng khoái khiến cậu khẽ thở phào một tiếng. Trong bóng tối tạm thời dưới lớp dưa leo, Book nghe thấy tiếng Force đi lại lạch cạch, tiếng rót nước, rồi tiếng hắn ngồi xuống mép giường ngay bên cạnh cậu.

"Force này..."

"Gì?"

"Hôm nay tao không đi học đâu. Mắt thế này lên lớp bọn nó cười chết."

"Tao xin nghỉ cho mày rồi. Cả ngày hôm nay mày chỉ việc nằm đây, đói thì gọi, khát thì bảo. Cấm bước chân ra khỏi phòng khi chưa có sự cho phép của tao."

Giọng Force mang theo sự chiếm hữu và bảo bọc tuyệt đối. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của Book, cũng không muốn bất cứ lời xì xào nào lọt vào tai cậu thêm một lần nào nữa.

Book mỉm cười dưới lớp dưa leo, đôi tay mò mẫm tìm kiếm rồi nắm chặt lấy vạt áo của Force. Cậu biết, ngoài kia có thể có bão giông, có thể có những kẻ xấu xa, nhưng chỉ cần trở về căn phòng 402 này, chỉ cần có Force Jiratchapong ở đây, cậu sẽ mãi mãi là "mèo nhỏ" được nâng niu nhất thế gian.

"Mày tốt thật đấy Force ạ... Hay là tao cứ giả vờ sưng mắt cả đời để được mày hầu hạ thế này nhỉ?"

"Mày thử xem. Tao vứt mày ra hành lang cho thằng Neo nó nhặt về làm giúp việc bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co