6.
Cơn bão lòng của Book tạm lắng xuống nhờ sự chăm sóc "tận răng" của Force, nhưng một cơn sóng ngầm khác lại chuẩn bị ập đến phòng 402.
Sáng thứ Hai, Book cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi phòng sau khi đôi mắt đã bớt sưng. Cậu hớn hở cầm theo túi bánh gấu chạy đến sân bóng rổ để tìm Force như mọi khi. Thế nhưng, bước chân Book khựng lại ngay sát đường biên dọc.
Dưới cái nắng gắt của sân tập, Force đang đứng cạnh một cô gái lạ mặt. Cô ấy cao ráo, mái tóc cột đuôi ngựa năng động, khoác trên mình chiếc áo đồng phục khoa Luật phẳng phiu. Trông họ đứng cạnh nhau... xứng đôi đến mức khiến lồng ngực Book thắt lại một cái.
"Force! Nước của ông này." Cô gái cười tươi, đưa chai điện giải cho Force.
Force không đẩy ra, hắn đón lấy, khẽ gật đầu: "Cảm ơn, Mina."
Book đứng chôn chân tại chỗ. "Mina"? Cái tên nghe vừa lạ vừa dịu dàng. Trước giờ xung quanh Force chỉ toàn là đám đực rựa hôi hám mùi mồ hôi hoặc mấy cô nàng bánh bèo không dám lại gần quá 2 mét. Đây là lần đầu tiên Book thấy một cô gái có thể tự nhiên nói chuyện với Force như thế.
"Ơ, Book! Đến rồi à?" Force nhận ra cái dáng nhỏ xíu đang đứng ngây người, hắn ngoắc tay ra hiệu.
Book lủi thủi đi tới, đôi môi hơi bĩu ra một cách vô thức.
"Giới thiệu với mày, đây là Mina, bạn học chung lớp kỹ năng mềm của tao. Còn đây là Book, bạn cùng phòng." Force thản nhiên giới thiệu.
Mina chìa tay ra, nụ cười rạng rỡ: "Chào Book nhé, nghe Force kể về ông suốt. Bảo là có 'con mèo' ở phòng hay dỗi lắm, nay mới được diện kiến."
"Hả? Nó bảo tôi là mèo á?" Book trừng mắt nhìn Force, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an lạ lùng. "Chào... chào cậu."
Suốt cả buổi tập hôm đó, Book ngồi trên khán đài nhưng chẳng vào đầu được quả ném rổ nào của Force. Cậu chỉ dán mắt vào cảnh Mina thỉnh thoảng lại chạy lại đưa khăn, rồi hai người đứng bàn luận gì đó về bài tập nhóm. Họ trông rất... chuyên nghiệp, rất học bá, rất khác với một Book chỉ biết làm nũng và xin ăn cơm gà.
"Xong rồi, đi ăn thôi." Force đi tới, mồ hôi nhễ nhại, định đưa tay xoa đầu Book theo thói quen.
Book né tránh một cách lạ kỳ, cậu đứng bật dậy, giọng hơi gắt:
"Mày đi ăn với Mina đi, tao có hẹn với thằng Neo rồi."
Force khựng tay giữa không trung, đôi lông mày rậm hơi nhướng lên: "Hẹn bao giờ? Sáng nay mày còn bảo muốn ăn sushi mà?"
"Thì giờ hết muốn rồi! Tao đi đây!"
Book quay lưng chạy biến, bỏ lại Force đứng ngẩn ngơ giữa sân bóng. Mina đứng bên cạnh khẽ huých tay Force, trêu chọc:
"Hình như 'mèo nhỏ' của ông ghen rồi kìa Jiratchapong."
Force nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy xa dần, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không đuổi theo ngay, chỉ thong thả thu dọn đồ đạc. Hắn biết rõ tính nết của Book, càng dỗ ngay lúc này cậu càng làm mình làm mẩy. Phải để cậu tự "nấu" trong cơn ghen một chút, thì tối nay "mèo nhỏ" mới chịu ngoan ngoãn chui vào lòng hắn.
Nhưng Force không biết rằng, ở góc hành lang, Book đang ngồi xổm xuống, vừa bóc bánh gấu vừa lầm bầm:
"Đồ Force đáng ghét! Đồ học bá phong lưu! Có Mina rồi thì đừng có mà về gãi lưng cho tao nữa nhé! Hức..."
Cả buổi chiều hôm đó, không khí ở phòng 402 lạnh lẽo như thể có tuyết rơi giữa lòng Bangkok. Book nằm quay mặt vào tường, trùm chăn kín mít, mặc kệ tiếng điều hòa chạy rè rè. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân vững chãi quen thuộc của Force, nghe cả tiếng sột soạt của túi giấy đựng đồ ăn.
Như thường lệ, Force đặt túi thức ăn lên bàn, thong thả tháo đồng hồ rồi đi đến cạnh giường. Hắn dùng đầu gối hích nhẹ vào mông "cuộn chăn" đang bất động kia.
"Dậy ăn sushi. Tao mua loại cá hồi mày thích nhất đấy."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng hừ mũi nhẹ hẫng vang lên từ trong chăn.
Force nhướng mày, kéo một góc chăn ra nhưng Book ra sức giữ chặt lấy. Hắn bật cười thấp, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Lại dỗi gì nữa đây? Thằng Neo nó bỏ rơi mày rồi à?"
Cái tên Neo như mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Book bật dậy như lò xo, tung chăn ra, mái tóc rối bù và đôi mắt vẫn còn hơi đo đỏ vì ấm ức. Cậu nhìn thẳng vào Force, gương mặt búng ra sữa giờ đây căng lên vì giận dữ.
"Mày đừng có nhắc đến thằng Neo! Mày đi mà quan tâm đến Mina của mày ấy! 'Nước của ông này Force', 'Cảm ơn Mina nhé'..."
Book nhại lại giọng điệu của hai người ở sân bóng với vẻ mặt cực kỳ giải trí, nhưng đôi mắt thì sắp ứa nước đến nơi.
"Sao suốt ngày mày cứ đi với Mina thế? Bài tập nhóm gì mà dính nhau như sam vậy? Muốn thì dọn sang phòng con nhỏ đó mà ở luôn đi, đừng có về đây quản tao nữa!"
Force khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cạnh giường, thản nhiên nhìn màn bùng nổ của đối phương. Cơn ghen của Book lúc nào cũng lộ liễu và đáng yêu như thế, khiến hắn chẳng thể nào giận nổi.
"Nói xong chưa?" Force bình tĩnh hỏi.
"Chưa! Tao ghét mày! Đồ Force Jiratchapong phong lưu! Đồ..."
"Mina có người yêu rồi."
Một câu nói ngắn gọn của Force cắt ngang dòng "tế cáo" của Book. Cậu khựng lại, đôi môi đang chu ra bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt chớp chớp liên hồi:
"Hả? Cái gì... người yêu?"
"Ừ. Người yêu nó là đội trưởng đội bóng rổ trường bên. Nó tiếp cận tao vì muốn hỏi bí kíp phòng thủ để về bày cho người yêu nó thôi."
Force tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách khiến Book phải lùi lại cho đến khi chạm sát thành giường.
"Vả lại, bài tập nhóm là giáo viên chỉ định. Tao cũng chẳng thiết tha gì việc đứng dưới nắng nghe nó kể về người yêu đâu."
Book bỗng thấy mặt mình nóng bừng lên. Cơn giận dữ lúc nãy bay đi đâu mất, thay vào đó là sự xấu hổ ê chề. Cậu cúi gằm mặt, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, lí nhí:
"Thế... thế sao mày không nói sớm..."
"Vì tao muốn xem xem 'mèo nhỏ' nhà tao ghen trông sẽ như thế nào."
Force đưa tay nâng cằm Book lên, ép cậu phải nhìn vào mắt mình. Ánh mắt hắn sâu thẳm, chứa đựng một sự chiếm hữu mà chỉ khi ở riêng với Book, hắn mới bộc lộ rõ rệt.
"Nghe cho kỹ này Kasidet. Cái phòng này là của tao và mày. Giường này cũng là của tao và mày. Tao không đi đâu hết, và cũng không ai có cửa bước chân vào đây thay thế vị trí của mày đâu."
Hắn cúi thấp xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi của Book, hơi thở nóng hổi quẩn quanh:
"Dọn sang phòng Mina á? Mày muốn tống khứ tao đi để rước thằng khác về đây đúng không? Hửm?"
"Đâu có... tao nói lẫy thôi mà..." Book lí nhí, cả người mềm nhũn ra trước sự tấn công dồn dập của Force.
"Lần sau còn dám đuổi tao đi nữa, tao sẽ phạt mày không cho bước chân ra khỏi cái giường này trong vòng một tuần đấy. Nghe rõ chưa?"
Book đỏ mặt tía tai, gật đầu lia lịa như bổ củi. Force hài lòng nhếch môi, hắn đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên đôi môi đang mấp máy của cậu rồi đứng dậy, xách túi sushi sang.
"Lại đây ăn. Ăn xong còn phải học bài. Mày mà rớt môn này thì đừng có trách tại sao tao lại 'phạt' nặng."
Book vừa ăn miếng cá hồi béo ngậy, vừa nhìn cái bóng lưng cao lớn của Force, trong lòng thầm nghĩ: Thôi xong rồi, mình bị hắn nắm thóp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co