Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

7.

haeyeoniew



Cơn giận hờn vô cớ vì cái tên Mina đã tan đi, nhưng dư âm của nó lại để lại trong lòng Book một khoảng trống mênh mông. Sau khi ăn xong đống sushi, căn phòng 402 lại rơi vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Force vẫn ngồi đó, bên chiếc bàn học ngổn ngang tài liệu, còn Book thì ngồi bó gối trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố bắt đầu lung linh.

"Lại đây, giải nốt bài tập chương 4 rồi đi ngủ." Force không quay đầu lại, giọng nói trầm ổn vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh.

Book không nhúc nhích. Cậu thở dài một tiếng thật khẽ, nhưng trong không gian hẹp này, Force vẫn nghe thấy rõ mồn một. Hắn xoay ghế lại, bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé, cô độc của cậu trên giường.

"Lại sao nữa? Sushi không ngon à?"

Book ngước mắt lên, đôi mắt to tròn vốn dĩ luôn lấp lánh sự tinh nghịch giờ đây lại phủ một lớp sương mờ mịt. Cậu lí nhí, giọng run run:
"Force... tao thấy mình tệ thật đấy."

Force nhíu mày, đứng dậy đi về phía giường. Hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn đặt lên vai Book, khẽ bóp nhẹ:
"Mày lại suy nghĩ linh tinh cái gì?"

"Thì đấy... nhìn Mina đi. Cô ấy giỏi, cô ấy tự tin, cô ấy có thể đứng cạnh mày bàn chuyện học thuật, chuyện tương lai. Còn tao thì sao?" Book cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.

"Tao chỉ biết nhõng nhẽo, biết đòi ăn cơm gà, điểm số thì lẹt đẹt, lúc nào cũng để mày phải lo lắng, phải bảo kê trước mặt thằng Win hay giáo sư..."

Nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên mu bàn tay. Book nghẹn ngào:
"Tại tao tủi thân, thấy mình kém cỏi nên mới giận dỗi vô cớ như vậy... Chứ giá mà tao cũng giỏi một cái gì đó, giá mà tao trưởng thành hơn, chín chắn hơn, thì tao đã tự tin đứng cạnh mày rồi. Chứ không phải lúc nào cũng cảm thấy mình như một gánh nặng, chỉ biết núp sau lưng mày như thế này."

Force lặng người. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sự bảo bọc quá mức của mình lại vô tình tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên vai Book. Hắn nhìn "mèo nhỏ" của mình đang run rẩy vì sự tự ti, trái tim vốn sắt đá cũng phải mềm nhũn ra.

Hắn vòng tay, kéo mạnh Book vào lòng, ép đầu cậu tựa vào lồng ngực mình.

"Mày nghe cho rõ đây, Kasidet."

Force gằn từng chữ, giọng nói đầy quyền lực nhưng cũng cực kỳ dịu dàng.

"Thế giới này đã có quá nhiều người giỏi giang, quá nhiều người trưởng thành và khô khan rồi. Tao không cần thêm một 'học bá' nào đứng cạnh mình cả."

Hắn nâng mặt Book lên, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi:
"Mày tưởng đứng cạnh tao là dễ lắm à? Tao lạnh nhạt, tao khó tính, tao chẳng biết nói lời ngọt ngào. Nếu không phải là một đứa hay nhõng nhẽo, hay cười, hay làm loạn cả cái phòng này lên như mày, thì liệu tao có còn là một Force Jiratchapong của hiện tại không?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Mày giỏi chứ. Mày giỏi làm tao cười, giỏi làm tao thấy mình được cần đến, và giỏi nhất là làm tao... không thể rời mắt khỏi mày."

Force nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ của Book, hơi thở hắn phả lên mặt cậu:
"Trưởng thành để làm gì khi ở cạnh tao, mày được phép làm một đứa trẻ? Tự tin lên đi, vì cái đứa mà mày gọi là 'học bá toàn diện' kia, thực chất lại đang bị mày xoay như chong chóng đấy thôi."

Book nhìn Force, thấy được sự chân thành tuyệt đối trong ánh mắt hắn. Cậu sụt sịt một cái, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cổ Force, vùi mặt vào vai hắn.

"Mày nói thật không? Mày không thấy tao phiền à?"

"Phiền chứ. Phiền chết đi được." Force bật cười, vỗ vỗ vào mông cậu một cái thật kêu.

"Nhưng mà tao nguyện ý bị phiền cả đời. Giờ thì nín đi, lau mặt rồi ra bàn học. Tao sẽ kèm mày đến khi nào mày thấy mình 'giỏi' thì thôi."

Book mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và ấm áp. Cậu biết, dù cậu có là một con mèo hư hỏng hay một học sinh trung bình, thì ở trong căn phòng này, cậu vẫn là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co