8.
Sáng thứ Năm, trời Bangkok đổ một trận mưa rào bất chợt rồi tạnh hẳn, để lại bầu không khí hầm hập, oi bức đến khó chịu. Force vốn dĩ là "người sắt" của đội bóng rổ, thế nhưng sau một đêm thức trắng làm đồ án cộng thêm việc dầm mưa đi mua bánh ngọt cho Book tối qua, hệ miễn dịch của hắn cuối cùng cũng biểu tình.
Giữa tiết học buổi sáng, Book nhận được tin nhắn cụt lủn từ Force: "Tao nhức đầu quá, về phòng nằm trước. Mày ăn trưa xong thì tự về nhé."
Book nhìn chằm chằm vào màn hình, tim bỗng đánh thót một cái. Force mà kêu "nhức đầu" thì chắc chắn là không hề nhẹ, vì bình thường có trầy da tróc vảy trên sân bóng hắn cũng chẳng thèm nhíu mày.
Canteen trường giờ cao điểm đông nghịt người, nhưng Book chẳng còn tâm trí đâu mà xếp hàng chờ món sushi yêu thích. Cậu chạy đôn chạy đáo khắp các gian hàng, mua một phần cháo thịt băm nóng hổi, không quên ghé hiệu thuốc lấy một liều thuốc hạ sốt loại mạnh nhất.
"Book! Đi đâu mà vội thế? Ăn cơm không?" Neo hét gọi từ xa.
"Không ăn! Force ốm rồi!"
Book trả lời vội vã rồi lao đi như một mũi tên. Thang máy ký túc xá nam hôm nay lại dở chứng bảo trì đúng lúc. Nhìn biển báo "Đang sửa chữa", Book nghiến răng, chẳng suy nghĩ lấy một giây, cậu siết chặt túi cháo và thuốc, bắt đầu leo thang bộ.
Tầng 1... Tầng 3... Tầng 5...
Đến tầng 6, phổi Book như muốn nổ tung. Đôi chân rã rời, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục, bết dính cả vào những lọn tóc trên trán. Bình thường đi bộ vài bước đã kêu mệt, vậy mà hôm nay "mèo nhỏ" lại leo 6 tầng lầu với vận tốc của một vận động viên điền kinh.
Cạch!
Book đẩy cửa phòng 402, hơi thở hổn hển không ra hơi. Trên giường, Force đang nằm co quắp, gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ đây đỏ bừng vì sốt, đôi mày rậm nhíu chặt lại đầy mệt mỏi.
"Force... Force ơi..." Book lảo đảo đi tới, đặt túi đồ lên bàn rồi quỳ xuống bên cạnh giường.
Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn áp lên trán hắn. Nóng hổi! Cơn nóng như thiêu như đốt khiến Book hoảng hốt.
Force lờ mờ mở mắt, thấy dáng vẻ nhếch nhác, mồ hôi đầm đìa và khuôn mặt lo lắng đến sắp khóc của Book, hắn thào thào giọng khàn đặc:
"Sao... sao về sớm thế? Tao bảo mày ăn xong mới về mà..."
"Ăn cái gì mà ăn! Mày định thiêu cháy cái phòng này bằng cái trán của mày đấy à?" Book gắt lên, nhưng đôi tay lại cực kỳ dịu dàng.
Cậu nhanh nhẹn lấy khăn ướt lau mặt, lau cổ cho Force. Sau đó, Book đỡ hắn ngồi dậy, cẩn thận múc từng thìa cháo thổi cho nguội bớt rồi đưa tận miệng:
"Ngoan, ăn vài miếng đi rồi uống thuốc. Tao leo 6 tầng lầu mang cháo về cho mày đấy, không ăn là tao dỗi thật đấy."
Force nhìn bát cháo, rồi nhìn sang đôi chân vẫn còn đang run run vì mỏi của Book. Hắn không nói gì, lẳng lặng ăn hết bát cháo dưới sự giám sát của "y tá" bất đắc dĩ. Sau khi uống thuốc xong, Force nằm xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo của Book không buông.
"Mày... đi tắm đi. Mồ hôi hết rồi kìa." Force khẽ nhắc.
"Tắm cái gì, để tao trông mày đã." Book ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào mép giường, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên tay Force như cách hắn vẫn thường làm để dỗ cậu ngủ.
"Mày ngủ đi. Tao ở đây rồi, không đi đâu hết."
Force nhìn cái đầu bù xù của Book đang gục bên cạnh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Hóa ra, khi hắn yếu lòng nhất, "mèo nhỏ" hay nhõng nhẽo của hắn lại có thể trở thành một bờ vai vững chãi đến thế.
"Book này..."
"Ơi?"
"Cảm ơn mày."
Book không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn đều đặn vỗ về. Dưới tác dụng của thuốc, Force dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong căn phòng 402 lặng lẽ, lần đầu tiên Force thấy mình mới là người được che chở, còn Book - chú mèo nhỏ luôn cần được chiều chuộng - nay đã thực sự trưởng thành để bảo vệ "thế giới" của riêng mình.
____________________
Cơn sốt cao rút đi, để lại trong người Force một cảm giác chơi vơi, bủn rủn. Hắn nằm đó, tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, đôi mắt hơi lờ đờ vì tác dụng phụ của thuốc nhưng trí não đã bắt đầu tỉnh táo. Căn phòng 402 vốn dĩ luôn ồn ào tiếng chí choé, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.
Dưới ánh đèn bàn học vàng nhạt, một bóng lưng nhỏ bé đang cặm cụi ngồi đó.
Book không nằm ườn ra sàn xem TikTok, cũng chẳng mè nheo đòi ăn bánh gấu. Cậu mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của Force, mái tóc rối được kẹp gọn lên bằng một chiếc kẹp tăm thiên thanh, để lộ cái gáy trắng ngần. Book đang học. Thật sự là đang học.
Cậu cầm bút, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, thi thoảng lại vò đầu bứt tai trước một công thức toán kinh tế phức tạp. Đôi môi nhỏ thỉnh thoảng lại lẩm bẩm: "Cung tăng thì giá giảm... cầu giảm thì... ôi trời ơi, sao nó khó thế này?"
Force nằm nghiêng người, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy. Từ góc độ này, hắn thấy được sự nỗ lực chân thành hiện rõ trên gương mặt Book. "Mèo nhỏ" của hắn bình thường lười biếng là thế, ham chơi là thế, nhưng vì hôm qua giáo sư mắng, vì hôm nay thấy Force ốm chẳng thể kèm cặp, cậu đã tự mình đương đầu với đống kiến thức khô khan kia.
Hắn ngắm nhìn đôi tay gầy guộc của Book xoay bút liên tục, ngắm cả cái cách cậu vô thức cắn môi mỗi khi gặp bài khó. Một cảm giác ngọt ngào lẫn xót xa dâng lên trong lồng ngực Force. Hắn nhận ra, Book đang cố gắng "trưởng thành" theo cách riêng của mình, chỉ để hắn bớt lo lắng.
"Force... mày tỉnh rồi à?"
Book đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Force đang dán chặt vào mình. Cậu vội vàng buông bút, chạy lại bên giường, áp tay lên trán hắn kiểm tra:
"Đỡ nóng hơn rồi này! Mày đói không? Hay muốn uống nước? Tao có mua nước cam cho mày đây."
Force không đáp, hắn đưa bàn tay vẫn còn hơi run vì yếu, nắm lấy cổ tay Book, kéo nhẹ một cái. Book mất đà, ngã ngồi xuống mép giường, mặt đối mặt với hắn ở khoảng cách cực gần.
"Học xong chưa?" Force khàn giọng hỏi.
"Chưa... khó quá. Tao làm mãi không ra đáp án bài này." Book xụ mặt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
"Mày đừng có mắng nhé, tại tao dốt thật mà."
Force khẽ lắc đầu, bàn tay lồng vào những kẽ tay của Book, siết nhẹ.
"Tao không mắng. Tao chỉ muốn bảo mày nghỉ đi. Mày ngồi đó 5 tiếng rồi đấy."
"Nhưng mà mày ốm, tao phải tự học chứ... Tao không muốn làm gánh nặng của mày nữa."
Force nhìn vào đôi mắt trong veo của Book, nơi chứa đựng sự kiên định vụng về của một đứa trẻ đang tập làm người lớn. Hắn dùng sức kéo cậu nằm xuống cạnh mình, ép cái đầu nhỏ rúc vào lồng ngực vẫn còn vương hơi nóng của cơn sốt.
"Mày chưa bao giờ là gánh nặng cả, đồ ngốc." Force thì thầm vào tai cậu. "Nhìn mày học bài như thế, tao còn thấy mệt hơn là tự mình giải bài nữa. Nằm yên đây, cho tao ôm một lát."
Book ngoan ngoãn như một chú mèo thực thụ, cậu vòng tay ôm ngang hông Force, lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn.
"Force này... mai mày phải khỏe hẳn đấy nhé. Không có mày kèm, tao học một chữ nó bay đi mười chữ."
"Biết rồi. Ngủ đi."
Trong bóng tối nhập nhoạng, Force đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Book. Hắn không nói ra, nhưng trong thâm tâm, hắn thầm cảm ơn cơn sốt này.
Vì nhờ nó, hắn mới thấy được một mặt khác của Book - một mặt đầy trách nhiệm và yêu thương.
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé trong lòng. Đồ án, điểm số, hay những lời gièm pha ngoài kia bỗng chốc trở nên xa xôi. Trong căn phòng 402 lúc này, chỉ có một "học bá" đang cần được chữa lành và một "mèo nhỏ" đang học cách yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co