chương 11
"Hôm nay chơi vui không?" - Tóc Tiên.
"Dạ có, mà không có Tiên cũng hơi buồn ạ." - Yến.
"Em còn nhớ Ái Phương không?" - Tóc Tiên.
"Chị Phương hôm bữa ấy ạ?" - Yến.
"Ừ, cuối tuần này sang nhà bà ấy chơi. Được không?" - Tóc Tiên.
"Dạ được." - Yến.
"Mà nhà bà ấy có bé nhỏ, hai tuổi rồi, chắc em sẽ thích, con bé tên là Gấu nhỏ." - Tóc Tiên.
"Chị Phương lập gia đình rồi ạ?" - Yến.
"Ừ." - Tóc Tiên.
Nàng mơ hồ, nếu nàng nhận Tóc Tiên là vợ nàng, vậy sao khi nhắc đến bạn cô, nàng lại chẳng có chút ấn tượng nào hết cả.
Nàng đang bắt đầu thấy không đúng, có khi nào Tóc Tiên thật sự không phải vợ nàng?
Vậy nàng tại sao, mọi việc lại giống như bây giờ?
Không đúng, chắc do nàng không nhớ thôi.
"Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Đau đầu hay sao?" - Tóc Tiên.
"Dạ không." - Yến.
"Mà mình cần phải mua đồ cho em bé nhà chị ấy chứ, đúng không ạ?" - Yến.
Nhắc đến em bé hai mắt nàng sáng lên.
"Ừ, định sáng thứ bảy đi mua rồi sang luôn, nhưng nếu em muốn đi trước thì chiều mai mình đi, rồi sáng thứ bảy sang sớm cũng được." - Tóc Tiên.
"Em muốn đi mua sớm cơ." - Yến.
Nàng nằm trong vòng tay cô lắc qua lắc lại.
"Được, vậy mai tôi làm về rồi đi." - Tóc Tiên.
"Vâng ạ." - Yến.
"Chúc Tiên ngủ ngon, em thấy quầng thâm của Tiên to lên rồi ạ." - Yến.
"Ừ, vậy em cũng ngủ ngon." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên nghe tiếng nàng thở đều đều thì mở mắt trở lại.
Cũng đã gần ba tuần rồi mà chưa có ai đến tìm nàng. Cô thật sự rất lo, không biết, cô còn được ở cạnh nàng bao lâu nữa.
"Yến, dậy ăn sáng thôi." - Tóc Tiên.
"Em muốn ngủ một tí nữa." - Yến.
Nàng mè nheo.
"Em không dậy, tôi tét mông em đấy." - Tóc Tiên.
"Ah, em dậy rồi, đừng tét." - Yến.
Nàng bật ngồi dậy, hai tay che lấy mông.
"Đi rửa mặt đi, tôi xuống dọn thức ăn." - Tóc Tiên.
"Dạ. Đồ đáng ghét." - Yến.
"Em nói cái gì đó?" - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đi đến cửa nghe thấy thì hỏi lại.
"Dạ, em nói em xuống liền." - Yến.
Tóc Tiên bật cười.
"Oa, thơm quá ạ. Tiên nấu gì thế ạ?" - Yến.
"Tôi nấu phở." - Tóc Tiên.
"Tiên thật sự lợi hại. Cái gì Tiên cũng biết làm." - Yến.
Nàng nhìn hai tô phở nghi ngút khói không khỏi cảm thán.
"Xa nhà đôi khi cũng nhớ mấy món của quê hương, mua ở ngoài không hợp vị, thì phải tự thân vận động thôi." - Tóc Tiên.
"Em xin lỗi." - Yến.
"Lỗi gì mà xin, mấy chuyện này bình thường mà?" - Tóc Tiên.
"Ăn nhanh, rồi lên thay đồ, hôm nay dẫn em đến bệnh viện." - Tóc Tiên.
"Hông đi đâu, đến đó Tiên chích em ạ?" - Yến.
"?" - Tóc Tiên.
"Sao lại hỏi vậy?" - Tóc Tiên.
"Tại em cảm thấy em sợ bác sĩ." - Yến.
"Vậy tôi không phải bác sĩ?" - Tóc Tiên.
"Tiên khác, Tiên là vợ em." - Yến.
Nàng nói với đôi mắt chắc chắn.
"Không sao đâu, không có tiêm, đến làm lại các xét nghiệm xem em đã khoẻ hay chưa thôi, tôi làm cho em, nên em không cần sợ." - Tóc Tiên.
"Thôi em vẫn sợ, em hông đi." - Yến.
"Yến ngoan. Làm xong tôi mua bánh ngọt cho em, chịu không?" - Tóc Tiên.
"Thật không? Tiên sẽ không nói xạo em đúng không?" - Yến.
"Thật, đảm bảo." - Tóc Tiên.
"Vậy ngoéo tay với em." - Yến.
Nàng đưa ngón tay út lên trước mặt Tóc Tiên.
"Được rồi, tôi hứa mà." - Tóc Tiên.
"Vậy em không đi." - Yến.
"Đây, hứa với em." - Tóc Tiên.
Cô đưa ngón út của mình móc vào ngón út của nàng.
"Hì hì." - Yến.
"Vậy giờ ăn nhanh, còn lên thay đồ." - Tóc Tiên.
"Dạ." - Yến.
Cô chở nàng đến bệnh viện, trên đường đi có mấy y tá nhìn về phía hai người, nàng sợ mà đi sát vào cô.
"Tiên ơi, họ làm sao thế ạ?" - Yến.
"Tại em dễ thương nên họ nhìn." - Tóc Tiên.
"Vậy ạ?" - Yến.
"Ừ." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên khẽ liếc mắt sang những chỗ nhìn hai người với ánh mắt dò xét, bọn họ thấy vậy cũng không dám nhìn tiếp.
"Hello~" - Ái Phương.
"Ủa, Yến đây mà? Sao hôm nay đến đây vậy?" - Ái Phương.
"Em chào chị, chị Tiên nói em đến đây làm gì đấy ạ." - Yến.
Ái Phương nhìn sang Tóc Tiên.
"Một số xét nghiệm xem còn gì đáng lo ngại nữa không thôi." - Tóc Tiên.
"Ồ." - Ái Phương.
"Vậy bà dẫn em ấy đi làm đi, tôi đi thăm bệnh nhân." - Ái Phương.
"Ừ." - Tóc Tiên.
"Bye bé Yến nha, lát gặp lại." - Ái Phương.
"Dạ bye chị Phương." - Yến.
Nàng ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt Ái Phương.
Cô để nàng ngồi nghỉ một lát, rồi mới dẫn nàng thực hiện một loạt xét nghiệm.
"Mệt không?" - Tóc Tiên.
Nàng lắc đầu.
"Em vào chỗ đó ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy kết quả." - Tóc Tiên.
Cô chỉ vào cái ghế chỗ bàn làm việc của mình.
"Em ở đây một mình ạ?" - Yến.
"Em yên tâm, kiểu gì một lát nữa Ái Phương cũng đến tìm em thôi, ngoan ngồi ở đây đợi, không có đi lung tung biết chưa? Đi là mấy chị y tá bắt em đem đi chích đó." - Tóc Tiên.
"Dạ." - Yến.
Nàng sợ sệt đáp, rồi chạy lại chỗ của cô ngồi, còn cô rời khỏi phòng.
Nàng nhìn thấy ipad ở trên bàn, tò mò mở lên nghịch.
"Ahhh." - Yến.
Nàng quăng cái ipad ra xa.
Trên màn hình là đoạn video bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật, máu văng khắp nơi, nàng thấy sợ.
"Có chuyện gì sao?" - Ái Phương.
"Chị Phương, cái đó..." - Yến.
Nàng chỉ tay vào cái ipad, hai tay che mắt, Ái Phương nhìn là hiểu ra ngay.
"Thật là, cái bà này cũng không tắt đi nữa. Em đừng sợ, bà Tiên có thói quen xem lại mấy cái mình phẫu thuật." - Ái Phương.
"Vậy cái này là Tiên làm ạ?" - Yến.
"Ừ, chắc vậy. Để chị tắt đi, em chơi game ha?" - Ái Phương.
Nàng gật đầu.
"Trong đây bà Tiên cũng không tải gì hết, em đợi một xíu, chị tải về cho em." - Ái Phương.
Ái Phương cầm ipad loay hoay một lúc cũng đưa trở lại cho nàng.
"Chị tải xong rồi, em ngồi đây chơi đi." - Ái Phương.
"Còn chị Phương ạ?" - Yến.
"Chị lại đấy đợi." - Ái Phương.
Cạch.
"Tiên về rồi." - Yến.
Nàng định chạy lại thì cô mỉm cười, ý bảo nàng cứ ngồi đó chơi.
Tóc Tiên ngồi xuống sô pha bên cạnh Ái Phương.
"Sao rồi?" - Ái Phương.
"Bình thường hết, không có dấu hiệu tổn thương khác." - Tóc Tiên.
"Vậy cái này là do tổn thương tâm lý sau sang chấn rồi. Bà có cân nhắc cho em ấy gặp bác sĩ tâm lý không?" - Ái Phương.
"Em ấy nói em ấy sợ bác sĩ, hôm nay khó khăn lắm tôi mới mang em ấy đến đây làm xét nghiệm được." - Tóc Tiên.
Cả hai nhìn về chỗ nàng, nàng đang mải mê chơi game mà không để ý.
"Chuyện này, không thấy người nhà nữa. Hết tuần này là cả ba tuần rồi." - Ái Phương.
"Không lẽ em ấy không còn người thân?" - Ái Phương.
Tóc Tiên lắc đầu.
"Tôi không biết. Chỉ biết bây giờ em ấy nhận tôi là người thân của em ấy." - Tóc Tiên.
"Khó à nha." - Ái Phương.
"Thôi đi ăn, chắc em ấy đói rồi." - Ái Phương.
"Được." - Tóc Tiên.
"Yến ơi, đi ăn thôi, em đói rồi đúng không? Sáng giờ làm xét nghiệm quá trời, nạp lại năng lượng thôi." - Ái Phương.
"Dạ~." - Yến.
Nàng buông ipad, leo khỏi ghế đi về chỗ cô và Ái Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co