chương 12
Cả ba đến quán ăn cũ.
Thấy cô với Ái Phương đi vào, nhân viên sáng mắt lên, nhưng thấy bên cạnh cô còn có người khác thì bắt đầu xì xào bàn tán.
"Bộ hết việc làm rồi à?"
Đám người đó sợ hãi, vội lấy khăn lau lau lại chỗ làm việc.
"Thật là."
Bạn nhân viên quán đi lại bàn của cả ba.
"Yohhhh."
"Đây là..."
"Em ấy tên Yến. Còn đây là Linh, quản lý của quán, nhưng thân với bọn chị." - Tóc Tiên.
Nàng gật đầu chào.
Người nọ cũng vẫy tay chào lại nàng.
"Như cũ." - Tóc Tiên.
"Biết rồi, đến ngay đây."
Khi Linh bê mấy phần thức ăn ra, nhìn cách Tóc Tiên chăm sóc cho nàng, trong lòng có một chít gì đó loé lên, cúi xuống bên cạnh hỏi nhỏ Ái Phương.
"Chị Phương, là cái người hôm bữa chị Tiên vừa nhắn tin vừa cười á hả?"
"Ôi chao, em nhìn ra rồi à?" - Ái Phương.
"Chuyện. Cái này nhìn một phát ăn ngay."
"Hai người thì thầm cái gì đó?" - Tóc Tiên.
"Không có gì, không có gì, chúc mọi người ngon miệng."
"Em ấy khen Yến dễ thương." - Ái Phương.
Ái Phương xúc một muỗng cơm vừa ăn vừa nói.
Tóc Tiên khẽ liếc bóng lưng vừa đi khỏi.
"Đùa thôi, em ấy nói món ăn hôm nay ngọt hơn thường ngày, chắc bỏ hơi nhiều đường." - Ái Phương.
"Em thấy bình thường mà chị Phương, còn ngon nữa là khác." - Yến.
"Vậy chắc em ấy trêu thôi." - Ái Phương.
Ái Phương bình thản đáp.
"Ngốc thật." - Ái Phương.
"Dạ? Chị Phương nói gì vậy ạ?" - Yến.
"Tôi có nói gì đâu? Em nghe lầm rồi thì phải." - Ái Phương.
"Vậy ạ?" - Yến.
"Em ăn đi, nguội hết bây giờ." - Tóc Tiên.
"Dạ, Tiên đừng la em." - Yến.
"Haizzz, cậy mình lớn tuổi hơn, còn lớn con hơn, với cả còn cao hơn người ta nên bắt nạt bé Yến à? Quá đáng mà." - Ái Phương.
Nàng gật gật đầu theo lời Ái Phương.
"Còn bà, cái này ngon nè, tập trung ăn đi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên gắp một đũa rau xanh xào tỏi bỏ vào chén Ái Phương.
"Bà!" - Ái Phương.
"No quá~" - Yến.
Nàng vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình.
"Em nói là em ăn hết nổi rồi mà Tiên cứ bỏ vào chén của em hoài." - Yến.
Nàng bĩu môi.
"Ăn cho mau lớn." - Tóc Tiên.
"Em lớn rồi." - Yến.
"Em chưa cao bằng bà ấy nên còn nhỏ lắm." - Ái Phương.
"Chị lại trêu chiều cao của em." - Yến.
Nàng đưa tay vỗ vỗ đầu của mình, nhìn lại cái người cao khều bên cạnh.
Rồi nhìn sang cái cây sào kế bên, ở đây nàng thấp nhất, hai người hai bên mỗi người cao hơn nàng ít nhất một cái đầu.
"Quá đáng." - Yến.
"Chị đưa em về lại chỗ chị, ngồi chơi cho tiêu hoá thức ăn, rồi ngủ một xíu, chiều chở em đi mua đồ." - Tóc Tiên.
"Mua đồ gì dạ?" - Ái Phương.
"Dạ mua đ-..." - Yến.
Nàng lấy tay vội che miệng.
"Hửm?" - Ái Phương.
"Đến chuyện mua đồ nhà người ta bà cũng tò mò à?" - Tóc Tiên.
"Đâu có, tôi định xin đi theo thôi mà. Nay Hương mang Gấu sang nhà bạn chơi rồi, tối mới về. Tôi ở nhà buồn lắm." - Ái Phương.
Tóc Tiên nở nụ cười.
"Không." - Tóc Tiên.
"Ở nhà chơi với con Choco đi." - Tóc Tiên.
"Cái bà già này." - Ái Phương.
Cô mang nàng về phòng làm việc.
Nàng ngồi ở sô pha nghịch một lát rồi cũng buồn ngủ. Người ta nói căng da bụng chùn da mắt mà.
"Oáp. Em ngủ một xíu nha Tiên." - Yến.
"Ừm, ngủ đi." - Tóc Tiên.
"Ưm." - Yến.
Nàng dụi dụi mắt.
"Mấy giờ rồi ạ?" - Yến.
"Hơn năm giờ." - Tóc Tiên.
"Đã trễ vậy rồi á? Sao Tiên không gọi em dậy?" - Yến.
Nàng ngồi bật dậy.
"Thấy em ngủ dễ thương quá nên không gọi." - Tóc Tiên.
"Cũng không sao, còn sớm mà, đi thôi." - Tóc Tiên.
Nàng đi theo phía sau cô, bệnh viện giờ cũng vắng người hơn khi sáng.
Có vài người thấy cô thì gật đầu chào. Nàng tò mò.
"Tiên ơi, Tiên làm chức to ơi là to ạ?" - Yến.
"Có bảng tên trong phòng, em là không để ý?" - Tóc Tiên.
"Không phải, tại em để ý mỗi Tiên." - Yến.
Nàng luống cuống giải thích.
"Tôi có trách em đâu? Cuống cái gì?" - Tóc Tiên.
"Em sợ Tiên giận em." - Yến.
"Tôi là Trưởng khoa Thần kinh." - Tóc Tiên.
"Wow." - Yến.
"Em muốn ăn trước rồi đi mua hay đi mua rồi đi ăn." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên hỏi khi cả hai đã yên vị trong xe.
"Em sao cũng được ạ." - Yến.
"Vậy ăn trước đi, rồi đi dạo trung tâm mua sắm cho tiêu hoá, ăn tối quá không tốt." - Tóc Tiên.
"Em suốt ngày chỉ có ăn rồi ngủ, em thấy mình hình như béo lên rồi ạ." - Yến.
Nàng sờ sờ gương mặt của mình.
"Là tôi nuôi tốt." - Tóc Tiên.
Cả hai ghé một nhà hàng Nhật có tiếng ở trung tâm thương mại. Ăn xong thì tìm quầy trẻ em xem thử.
"Em định mua gì?" - Tóc Tiên.
"Quần áo trẻ em ạ, với cả mấy món đồ chơi nữa." - Yến.
"Chị nói trước, Gấu tuy là con gái, nhưng không thích búp bê đâu, cầm mấy cái đó lên là con bé quấy khóc liền." - Tóc Tiên.
"Vậy sao này chắc sẽ cá tính đây." - Yến.
Nàng gật gù, tìm một lượt quầy quần áo trẻ em.
"Tiên thấy mấy này được không?" - Yến.
Nàng giơ lên cho cô xem thử.
"Được." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên nhận lấy từ tay nàng rồi bỏ vào xe đẩy.
"Vậy còn con gấu bông này? Được không Tiên?" - Yến.
Nàng giơ một con gấu bông cỡ vừa lên cho cô xem.
Tóc Tiên gật đầu.
"Cái kia..." - Yến.
Nàng nhìn cái con gấu to nhất, Tóc Tiên thấy vậy đưa tay cầm bỏ vào xe.
"Ơ?" - Yến.
"Em không muốn?" - Tóc Tiên.
"Em muốn." - Yến.
"Vậy thì lấy." - Tóc Tiên.
"Yêu Tiên nhất." - Yến.
Cả hai lựa vài món nữa rồi cũng thanh toán đi về.
Về đến nhà nàng mang con gấu to lên phòng.
"Em có nó rồi cũng không được bỏ tôi đó nghe chưa?" - Tóc Tiên.
"Em không có, em để cạnh em thôi, giường Tiên to như vậy, không chiếm chỗ đâu ạ." - Yến.
"Tiên đi tắm đi ạ." - Yến.
Khi cô vừa ra thì nàng phi thẳng vào phòng tắm.
"?" - Tóc Tiên.
"Sao em lại mang cái đầu ướt đó nhảy lên giường?" - Tóc Tiên.
"Em buồn ngủ." - Yến.
"Đi lại đây chị sấy tóc, xong rồi ngủ, cảm lạnh bây giờ." - Tóc Tiên.
"Nhưng mà..." - Yến.
"Yến." - Tóc Tiên.
"Em lại liền." - Yến.
Nàng đi lại ngồi ngay ngắn trên ghế để cho cô sấy tóc.
Xong rồi cả hai lên giường ngủ, nàng được cô ôm vào lòng.
"Em háo hức quá." - Yến.
"Ngủ đi, sáng mai gặp rồi." - Tóc Tiên.
"Tiên nghĩ sao nếu chúng ta có một bé gái như nhà chị Phương ạ?" - Yến.
"..." - Tóc Tiên.
Nàng ngước lên, thấy cô nhắm nghiền mắt.
"Chắc Tiên mệt lắm. Tiên ngủ ngon ạ." - Yến.
Khi nghe thấy hơi thở đều đều của nàng, cô mới mở mắt trở lại.
"Một đứa nhỏ sao? Giữa chúng ta hiện tại, còn nhiều điều chưa chắc chắn, tôi sợ..." - Tóc Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co