Truyen3h.Co

[Forsakenxreader] 𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘𝖒𝖎𝖙𝖍

Mặt trời không có mặt

sugarmeo

"Sao ngươi cứ ngủ mãi vậy ?"

Mặt dù đã nấp đằng sau mi mắt, y vẫn thấy rõ, thấy rất rõ một thứ ánh sáng vốn thân thuộc của cuộc sống trước kia. Nó dịu dàng và ấm áp... nhưng lâu lâu sẽ rất gắt, có thể khiến ta bị bỏng nhẹ...

Hé mắt từ từ, ánh mặt trời ấy dịu lại, vẫn ấm song bản thân bất giác cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm.

chọt

Trán bạn hình như... có ai đó đang đẩy đẩy lui...

À không, ít ra thì đó không phải là một người bình thường.

"Ai vậy ?"

Bạn ấp úng, được diện kiến dưới ánh mắt của một gã khổng lổ đang dựa má xuống để nhìn bạn.

Vị này không có mặt.

Nếu nói đúng thì thật ra lại rất giống Taph.

Cơ mà năng lượng của kẻ này rất mạnh, đến cả một người không tin vào tâm linh mấy như bạn...

Vẫn có chút rùng mình.

"Ngươi không mau dập đầu kính chào ta ?"

Giọng hắn oai lực, vang khắp căn phòng tối này cứ như thể cả hai đang ở vùng hư vô.

"Nhưng mà ông là ai đã chứ ?"

"..."

Nụ cười kiêu căng của hắn thoáng đông cứng lại, điều bạn vừa nói giống như khỉ vờn sư tử, có hơi ngu thật...

"Ngươi thật sự không còn tí kí ức nào sao ?"

Hắn lại lấy ngón trỏ chọc chọc vào trán bạn.

T/b lắc đầu, hoàn toàn chắc chắn.

Điều này có lẽ là không nằm trong dự tính của vị thần nọ, vì hình như ông ta đang rất mất kiên nhẫn.

"Không nhớ gì thật sao ?"

"Thật."

"Thế còn giáo hội ?"

"Giáo hội ?"

*:・゚✧*:・゚

Giấc mơ ấy vẫn còn y rõ trong tâm trí y, tà áo choàng tối màu với giãy lụa óng vàng chói mắt.

Đôi con ngươi sâu hoắm như hố đen, hút hồn vô cùng.

Có điều tên của ông ấy bạn vẫn không nhớ được.

Hay, do ông ta cũng chưa đề cập đến lần nào.

Mà thôi, vẫn là một trong số cơn mơ vớ vẩn như bao lâu trước thôi.

"Biết đâu, đó chẳng qua là mộng cảnh phảng phất dư âm quá khứ của ngươi."

À, bạn đang kể chuyện cho Dusekkar mà quên bén mất.

"Con đoán vậy..."

Nếu nhớ không lầm, thì một số kẻ gặp bạn có nói gì đấy về tư tế.

"Dusekkar, tư tế... là gì ?" Vô thức, môi y mấp máy.

Người đàn ông bí ngô bỗng khựng lại, tách trà đang đưa dỡ lên miệng đành phải đặt xuống ngay ngắn trên đĩa. Ngọn lửa bên trong bỗng chuyển nhẹ sang màu xanh lá, rồi lại trở về màu vàng nhẹ như ban đầu.

"Tư tế, vốn là kẻ thông linh cùng thần minh, là cánh cửa mở ra muôn lời tiên tri cùng điềm triệu. Hạng người ấy thuở xưa thường chỉ ẩn thân nơi giáo phái, hành sự trong vòng bí mật."

Vậy là người giao tiếp với thần sao ? Thú vị thật...

Có phải mình thật sự làm được điều ấy không ?

Bấy giờ, muôn vàn câu hỏi nhảy lên như những con cá bơi ngược dòng trong tâm trí bạn, chúng hoà cùng với những khúc mắc... rồi từ từ mở khoá vài cái trong ấy...

"Người có nghĩ con có tố chất ấy không ?" Bạn buộc miệng hỏi.

Câu trời lời mà bạn đợi mong, chỉ là tiếng 'hừm' của lửa.

*:・゚✧*:・゚

"Ngày mới được đấng luân hồi toàn năng ban phước nhé !"

Đây là lần bao nhiêu trong tuần rồi, T/b để ý việc Two Time lâu lâu lại vào phòng mình không xin phép. Lúc đầu bạn nghĩ đó là do thói quen xấu của người, nên chi ít cũng có đứng ra nhắc nhở.

Nhưng mà thế đách nào mà cái mặt nó dày hơn bê tông nhà ông Builderman-

Và bây giờ y đang dụi dụi mặt vào đùi bạn, nằm nũm nịu hệt một chú mèo quấn chủ...

Nhìn ngứa hết cả háng-

"Cậu không còn việc gì để làm nữa sao...?"

"Ở bên cạnh người là đang làm việc rồi, chẳng phải sao ?"

Hai lông mày bạn hôn nhau, khoé mắt giật giật, người gì đâu mà như cô hồn.

Nghĩ xong, T/b lại sững người, bản thân không hiểu tại sao dạo này mình sân si vậy nhỉ ?

Ban đầu đến đây, cảm giác buồn ngủ luôn thôi thúc bản thân phải làm theo ý nó, vậy mà giờ đây...

Hầu như trong lòng chẳng còn chút gì nữa của sự ngái ngủ... có khi nào cơ thể đã dần làm quen với nơi quỷ quyệt này rồi không...

Nếu thế thì đó lại là tin vui, vì thế giới ngoài kia... hoặc trước kia trong tâm thức người chẳng hề xuất hiện lần nào cả, ắt phải có thứ gì ấy ngăn bạn nhớ lại. Mà xét về mặt lý thuyết, thì do đấy là những kỉ niệm không mấy tốt đẹp nên não bộ đang cố tình giúp bạn quên nó đi.

"Người suy nghĩ trông duyên dáng thật~"

Da gà da vịt bạn nổi lên khi nghe những lời mật ngọt của tên tà giáo đang nằm sấp trên giường mình, hai chân đung đưa như thiếu nữ trong giấc mộng thanh xuân, vẻ mặt y vẫn như thế, nụ cười không hề phai nhạt, một con ma nơ canh à...

"Lời cậu nói... có vẻ rất thiếu cảm xúc đấy, Two Time..."

"Tôi sẵn sàng nói những gì mà người sẽ thấy vui trong lòng <3"

"Thế cậu nói cho tôi xem... tại sao lại gọi tôi là tư tế ?"

Lời T/b vừa nói như đánh vào điểm huyệt của con chiêm đạo, hắn ngay lập tức xả một tràn dài những từ ngữ ba hoa chêm chếp, miệng chắc vừa được gắn công tơ mà phần nào đôi mắt người sáng lên trông thấy.

Nói tóm gọn lại, là vì Two Time thích vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co