[FourthGemini] ˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚☪ɦạℳ˖ ݁𖥔 ݁˖
✎ᝰ.📓🗒ςɧạɱ_07:_ςɧạɱ_νàσ_qμêη_ɭãηɠˎˊ˗
Haizz nay cổ không biết nên vui hay buồn nữa....
Cổ vui vì mọi người theo dõi cổ, thật sự những lượt theo dõi nó như động lực cho cổ hiểu rằng à mn vẫn đang chờ mình ra chương kìa
Nhìn những lượt theo dõi ngày càng tăng cổ vui khi được công nhận điều đó khiến cổ muốn nói rằng là
CỔ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀUU LẮM🫶
Thật sự cổ tính vui rồi nhưng mà lại gặp vấn đề gia đình nữa, mn tin không cả tối giờ cổ không được ăn cơm
Hmm...cũng mệt mà thôi kệ bố mẹ k qtam để ý thì mình tự thương mình😔
Nên là vừa buồn vừa vui nên chương này cho ngược chữa lành....🫂
__________________________________________
Hà Nội những ngày cuối năm bao giờ cũng thế, ẩm ương và nặng nề đến lạ. Mưa không trút xuống ào ạt như những cơn giông mùa hạ, mà cứ rả rích, lất phất bay, dầm dề từ sáng sớm mịt mờ cho đến tận đêm khuya khoắt. Thứ mưa phùn lạnh buốt thấu xương ấy len lỏi qua từng khe cửa gỗ đã mục nát của khu trọ cũ kỹ, phả vào không gian một mùi ẩm mốc, buồn đến nao lòng
Trong căn phòng nhỏ hẹp chìm ngập thứ ánh sáng vàng vọt, hắt hiu từ chiếc đèn bàn chập chờn, Fourth ngồi lặng lẽ một mình. Trước mặt anh là chiếc bàn gỗ mộc đã bong tróc từng mảng sơn lớn theo năm tháng, để lộ ra những thớ gỗ xù xì, sần sùi dưới ngọn đèn
Fourth đặt khuỷu tay lên mặt bàn lạnh ngắt, hai bàn tay đan vào nhau che đi nửa khuôn mặt. Anh lặng lẽ nhìn cuốn sổ tay dày cộm với lớp bìa da màu nâu sờn cũ, mép giấy đã ngả vàng theo thời gian
Anh chậm rãi vươn ngón tay, lật mở cuốn sổ. Từng nét chữ bên trong hiện ra dưới ánh đèn: sắc sảo, ngay ngắn, từng dòng từng chữ đều cực kỳ thẳng thớm, gạch đầu dòng nào ra gạch đầu dòng nấy, cẩn trọng và tỉ mỉ đến mức ám ảnh. Không có một nét bút nào nguệch ngoạc, không có một chỗ nào tẩy xóa
Đó là chữ của người anh luôn yêu thương - Gemini
Nhìn vào những trang giấy ấy, lòng Fourth chợt quặn thắt lại khi hình ảnh của Gemini trước đây hiện về trong tâm trí
Gemini vốn là một người cầu toàn đến cực đoan. Cậu ghét sự lộn xộn, không bao giờ để lỡ dù chỉ một lịch hẹn nhỏ, và lúc nào cũng bắt mọi thứ phải nằm đúng vị trí của nó. Cậu có một thói quen chưa từng bỏ ngày nào suốt mấy năm trời: cặm cụi viết nhật ký vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Từng trang giấy là từng dòng cảm xúc tỉ mỉ, là những buồn vui vụn vặt giữa cậu và Fourth. Trong mắt Gemini lúc ấy, Fourth là người cậu trân trọng hơn cả sinh mệnh, nhưng đồng thời, nỗi sợ lớn nhất cuộc đời cậu lại chính là một ngày nào đó... bản thân sẽ vô tình lãng quên đi hình bóng ấy
Và rồi, điều tàn nhẫn nhất trên đời đã thật sự xảy ra
Cái bộ não từng sắc sảo, từng ghi nhớ mọi công thức, từng cẩn trọng sắp xếp cuộc đời một cách hoàn hảo ấy lại đang bị căn bệnh thoái hóa thần kinh quái ác gặm nhấm từng ngày, từng giờ. Sự lãng quên đến tàn nhẫn, nó không từ bỏ một ai, và nó đang cướp đi của Gemini mọi thứ - tước đi ký ức, tước đi quá khứ, và bóp nghẹt luôn cả hiện tại của hai người
Fourth ngước mắt khỏi cuốn sổ, thở dài một hơi nặng nhọc. Hơi thở phả vào không khí lạnh buốt tạo thành một làn sương mỏng manh rồi tan biến. Anh chậm rãi đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng như sợ làm động đến không gian tĩnh lặng, rồi hướng ánh nhìn về phía chiếc giường đơn nằm sâu ở góc phòng.
Gemini đang cuộn tròn người trong lớp chăn dày dặn. Hơi thở của cậu nặng nề, có chút hỗn loạn. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mi dài ấy - dù lúc bình thường có rạng rỡ, sắc sảo đến đâu - thì giờ phút này cũng chỉ còn lại vẻ mệt mỏi tột cùng và một sự trống hoải đến rợn ngợp. Cậu vừa trải qua một cơn hoảng loạn dữ dội kéo dài suốt cả buổi chiều, gào thét đến khản cả cổ trước khi lả đi vì kiệt sức
Fourth đứng lặng ở đó rất lâu, bóng anh ngả dài trên bức tường loang lổ vết ẩm. Anh biết, sự bình yên này chỉ là tạm bợ. Chỉ cần đôi mi dài kia khẽ động đậy, chỉ cần Gemini mở mắt ra, một vòng tròn giông bão mới sẽ lại bắt đầu, và anh lại phải đối diện với ánh mắt xa lạ, đầy sợ hãi của người mình yêu nhất
Khoảng mười lăm phút sau, hàng mi dài của Gemini khẽ run lên
Cơn ác mộng kéo dài suốt đêm qua dường như vẫn còn vương vấn trên gương mặt nhợt nhạt. Gemini chậm rãi chớp mắt, đưa bàn tay gầy gò day dấy thái dương đang ê ẩm. Cậu không bật dậy la hét ngay, mà chỉ lơ đễnh nhìn lên trần nhà một lúc lâu, mất một khoảng khá lâu để ý thức được bản thân đang ở đâu
Và rồi, khi tầm mắt cậu dịch chuyển sang bên cạnh, dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc nhưng hằn rõ nét mệt mỏi của Fourth, một phản xạ tự nhiên đến tàn nhẫn diễn ra
Gemini giật nảy mình, rụt phắt tay lại như vừa chạm phải một vúm than hồng. Cậu chống tay lùi sát vào góc tường, ngực phập phồng thở dốc, ánh mắt mở to đầy e dè, hoài nghi và sắc lạnh:
"Anh... anh là ai vậy? Sao lại ngồi trong phòng tôi?"
Câu hỏi ấy vang lên nhẹ bẫng, nhưng lại nặng như ngàn cân giáng thẳng xuống ngực Fourth. Dù đã nghe không dưới chục lần trong suốt ba tháng qua, lồng ngực anh vẫn quặn thắt lại đến đau điếng
Fourth không nhào tới, không làm cậu sợ. Anh chỉ chậm rãi đứng dậy, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách an toàn, rồi nở một nụ cười nhạt nhòa, cố nén đi giọt nước mắt chực trào:
"Anh đây... Anh là Fourth, người yêu của em. Đừng sợ, không có gì phải sợ cả."
Gemini nhíu chặt mày, cái nhíu mày mang theo thói quen phân tích logic của một người vốn quen kiểm soát mọi thứ. Cậu quét mắt nhìn quanh phòng. Những tờ giấy note vàng rực dán khắp nơi, cuốn sổ nhật ký dày cộm nằm ngay ngắn trên bàn làm việc. Cậu với tay lấy cuốn sổ, bàn tay run lẩy bẩy lật giở từng trang.
Vẫn là những dòng chữ ấy - nét chữ ngay ngắn, tỉ mỉ, chính là chữ của cậu
Cậu đọc thấy những kế hoạch yêu đương, những dòng ghi chép về Fourth, về ngôi nhà này. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, tuyệt đối không có một mẩu ký ức nào chịu khớp lại với những con chữ đó
"Cái này... là cái gì thế này?" Gemini lẩm bẩm, giọng nghẹn đặc lại, nước mắt bất giác trào ra vì sự bất lực đến tột cùng
"Tại sao toàn là chữ của em... mà em chẳng nhớ gì hết? Em bị sao thế này? Tại sao lại quên mất mọi thứ... Tại sao lại thế này hả anh?!"
Cơn đau đầu bỗng giáng xuống buốt nhói khiến Gemini ôm trọn lấy đầu, rên rỉ khẽ. Cuốn sổ trên tay rơi bịch xuống chăn
Fourth không chần chừ nữa. Anh bước nhanh tới, nhẹ nhàng kéo cơ thể đang run bần bật ấy vào lòng, mặc cho Gemini có vô thức vung tay đẩy hay bấu víu vào ngực áo mình
"Không sao cả... Không nhớ thì thôi, đừng ép bản thân nữa." Fourth siết chặt lấy cậu, cằm tựa lên mái tóc rối bời, giọng anh vỡ vụn trong không gian chật hẹp.
"Cứ khóc đi, có anh ở đây rồi."
Sau cơn khóc nghẹn ngào tủi hờn, Gemini dần chìm vào trạng thái lả đi. Cơn sốt nhẹ do suy nhược khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở phả ra đều đều nhưng yếu ớt vào ngực áo anh
Fourth không động đậy, sợ làm cậu thức giấc. Anh cứ ngồi thế hàng giờ liền, mặc cho đôi chân tê cứng
Đến xế chiều, khi căn phòng bắt đầu chìm vào thứ ánh sáng nhập nhoạng của hoàng hôn mùa đông, Gemini mới cựa quậy. Cậu chậm rãi mở mắt, hơi thở có vẻ tĩnh táo hơn lúc sáng. Không còn sự hoảng loạn hay ánh mắt sắc lạnh đề phòng, lần này Gemini tỉnh dậy với một sự lặng lẽ đến đáng sợ. Cậu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Fourth
Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở bao trùm lấy hai người
Cuối cùng, Gemini mấp máy môi, giọng khàn đặc, khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
"...Anh cứ thế này mãi à?"
Fourth ngẩn ra một nhịp, chưa kịp hiểu ý câu hỏi. Gemini đã quay đầu đi, nhìn vào xấp giấy note màu vàng dán chi chít trên tường bên cạnh, tự lẩm bẩm như đang nói với chính mình:
"Em đọc hết mấy cái giấy này rồi. Em biết mình từng là ai, biết mình từng yêu anh nhiều thế nào... Nhưng ngượng ngùng thật đấy, Fourth ạ. Đầu óc em trống rỗng thật đấy, nhưng tim em thì cứ nhói lên mỗi lần thấy anh khóc. Tại sao một kẻ chẳng nhớ gì như em lại cứ phải làm khổ anh thế này?"
"Không ai làm khổ ai cả." Fourth vội vàng cắt ngang, bàn tay siết nhẹ lấy bả vai Gemini, giọng anh dằn xuống, chắc nịch
"Anh tự nguyện. Em đừng nghĩ vẩn vơ nữa."
Gemini lắc nhẹ đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, đắng ngắt. Cậu chống tay ngồi dậy, với lấy cuốn sổ nhật ký đặt trên bàn, lật đến trang cuối cùng còn bỏ trống. Cậu cầm bút, ngòi bút lướt trên giấy, nhưng thay vì viết những dòng yêu đương sến súa hay ghi chú đồ đạc như mọi ngày, Gemini lại viết một câu hỏi khiến lồng ngực Fourth thắt nghẹn lại:
"Nếu ngày mai em không còn nhận ra anh nữa... anh có buông tay không?"
Fourth nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa được viết ra, rồi ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt đang đong đầy nước nhưng cố kìm lại của Gemini. Anh không trả lời bằng lời nói. Fourth chậm rãi với lấy cây bút từ tay Gemini, đặt nó xuống bàn, sau đó áp hai bàn tay mình lên má cậu, kéo mặt cậu đối diện trực tiếp với anh
"Ngày mai á?" Fourth cười nhẹ, ánh mắt rưng rưng nhưng kiên định đến cùng cực
"Ngày mai nếu em quên, anh sẽ lại nhắc. Ngày mốt quên, anh lại viết sổ. Cả đời này, nếu em quên anh mười nghìn lần, anh sẽ tự tay giới thiệu lại với em mười nghìn lần một."
Gemini sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không có chút mệt mỏi nào của sự buông xuôi, chỉ có một thứ tình cảm lì lợm, bướng bỉnh và sâu đậm đến mức khiến người ta sợ hãi
Bầu trời ngoài kia bắt đầu đổ những bông tuyết đầu mùa hay chỉ là hạt mưa phùn lạnh buốt quất vào kính, chẳng còn quan trọng nữa. Gemini chậm rãi rướn người lên, vùi đầu vào hõm cổ Fourth, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng anh
Không còn nước mắt, không còn tiếng nỉ non hay sự hoảng loạn. Chỉ có nhịp đập của hai trái tim áp sát vào nhau, ấm áp và bám chặt lấy nhau giữa một thế giới đang dần bị lãng quên bỏ lại phía sau
Thế nhưng, những lời hứa hẹn đầy kiên định ấy hóa ra lại mong manh hơn người ta tưởng
Vài tháng sau, mùa xuân đến mang theo những trận mưa phùn dầm dề kéo dài không dứt, cũng là lúc căn bệnh của Gemini bước sang một giai đoạn tàn nhẫn hơn. Triệu chứng không chỉ dừng lại ở việc quên mất Fourth là ai, mà nó bắt đầu ăn mòn cả những kỹ năng cơ bản nhất của một con người
Có những chiều, Gemini ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc, tay cầm bút nhưng ngòi bút cứ run lẩy bẩy, hoàn toàn quên mất cách viết chữ. Cuốn sổ tay nhật ký - thứ từng được cẩn thận nâng niu - giờ đây chi chít những dòng chữ viết đè lên nhau, nguệch ngoạc và đứt đoạn như nét bút của một đứa trẻ tập tô
Và đỉnh điểm là vào một buổi tối đầu tháng ba, khi Fourth vừa đi mua ít thuốc trở về
Mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh là một khung cảnh hỗn độn đến rợn người. Toàn bộ những tờ giấy note vàng dán trên tường đã bị xé vụn, vương vãi khắp sàn nhà như tuyết đọng. Cuốn sổ nhật ký bị xé toạc ra từng trang, quăng quật ở góc phòng
Gemini đang đứng co ro ở góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy bần bật như cầy sấy. Nghe tiếng động, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy không còn chút ánh sáng nào của sự nhận thức, thay vào đó là sự hoảng loạn tột cùng của một kẻ hoàn toàn lạc lối trong chính thân xác mình
Khi Fourth bước lại gần, Gemini thét lên một tiếng nghẹn ngào, dùng hết sức đẩy mạnh anh ra:
"Đừng lại gần đây! Cậu... cậu là ai? Tại sao trong nhà toàn là đồ của tôi mà tôi không biết gì hết? Tôi không phải là Gemini... tôi là ai? Trả lại trí nhớ cho tôi! Trả lại đây!"
Cậu quỳ sụp xuống sàn, cào cấu vào những mảnh giấy note bị xé nát, bật khóc nức nở trong tuyệt vọng. Căn bệnh đã cướp đi ngay cả cái quyền được nhớ rằng mình từng yêu ai, từng là ai. Cậu sợ hãi chính sự trống rỗng trong đầu mình, sợ hãi việc mỗi ngày thức dậy lại biến thành một kẻ xa lạ
Fourth đứng chôn chân chết trân giữa căn phòng rải đầy giấy vụn. Trái tim anh như bị ai đó khoét đi một mảng, đau đến mức không thốt nổi nên lời. Nước mắt trào ra, nóng hổi và cay đắng
Anh không tiến tới ôm cậu ngay. Thay vào đó, Fourth từ từ quỳ xuống giữa đống giấy vụn lộn xộn. Anh nhặt từng mảnh giấy note bị xé rách, cẩn thận ép chúng vào lòng ngực mình, rồi bò đến bên cạnh Gemini
Fourth không nói gì về quá khứ nữa. Anh cầm lấy bàn tay đang tự cào cấu vào ngực mình của Gemini, áp nó lên khuôn mặt đẫm nước mắt của chính mình, giọng khàn đặc, vỡ vụn đến tận cùng:
"Em không cần phải nhớ nữa... Thật đấy, Gemini. Em không nhớ gì cũng không sao cả." Fourth nghẹn ngào, trán chạm vào trán cậu
"Dù mai sau em có quên mất anh là ai, có quên sạch cả thế giới này... thì cũng không sao cả. Cứ để anh nhớ thay phần của em. Em quên ở trang nào, anh sẽ viết tiếp và dắt em đi lại từ đầu ở trang đó."
Nói rồi, Fourth với tay nhặt lấy cuốn sổ tay đã rách nát dưới sàn. Anh mở đến trang trắng cuối cùng còn sót lại, cẩn thận đặt bút xuống, viết nắn nót từng chữ trong tiếng nấc nghẹn ngào:
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em lại quên anh rồi. Không sao cả, để anh nhắc lại cho em nghe. Chờ em nhớ, hoặc cứ để anh yêu em thêm một lần nữa từ đầu...."
Viết xong, Fourth khép cuốn sổ lại, đặt nhẹ lên bàn rồi kéo Gemini vào lòng. Ban đầu, cơ thể cậu vẫn khựng lại theo phản xạ đề phòng, đôi tay vô thức muốn đẩy ra. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc vương vấn trên vai áo Fourth, khi tấm lưng được vỗ về bởi bàn tay run lẩy bẩy ấy, những kháng cự mỏng manh cuối cùng trong đầu Gemini bỗng chốc trôi tuột đi mất
Cậu không đẩy nữa. Gemini chậm rãi vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào hõm cổ anh, hai bàn tay lạnh ngắt bấu chặt lấy lớp áo sơ mi sau lưng Fourth, siết lấy như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa một vùng biển chết
Giữa căn phòng trọ nhỏ bé chìm trong màn mưa lạnh buốt của những ngày cuối năm, họ cứ lặng lẽ ôm lấy nhau như thế. Không còn ký ức, không còn tương lai định sẵn, chỉ còn hơi ấm từ lồng ngực truyền qua lồng ngực, âm thầm sưởi ấm cho những mảnh vỡ đang dần được dán lại bằng một thứ tình yêu kiên định đến đau lòng
__________________________________________
Đangiuu ha ước gì cũng có người ôm cổ như vậyy🤗🤗
Hihi chạm sau để cảm xúc cổ quyết định ngược hay ngọt🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co