Truyen3h.Co

[FourthGemini][Textfic] ĐỎ

Chương 13

Lighttoyou_1303

"Được, cuối tuần mình sẽ đến gặp cậu. Đừng tìm em ấy. Mình biết rồi."

Bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện của ai đó, giọng nói quen thuộc như đưa Gemini về với những ngày xưa cũ, khi em được chàng trai mình thương dỗ dành mỗi buổi chiều tan học.

Anh Fourth...

Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, tầm mắt nhoè đi vì đã khóc ngay cả trong giấc mộng, chỉ có thể ngó thấy hình bóng mờ ảo đang đứng ngoài cửa phòng.

Phải rồi, là anh Fourth. Người không còn cần em nữa.

Gemini chậm chạp ngồi dậy. Đầu óc hỗn độn không cho phép em nhớ chuyện xảy ra trước đó, cũng chẳng cho em biết vì sao em lại ở nhà Fourth. Dẫu vậy, mọi thứ không còn quan trọng nữa, hiện tại em chỉ muốn rời khỏi đây, em muốn về nhà. Tâm là thế nhưng lực chẳng lại chẳng thể thành toàn. Cơ thể em suy nhược đến mức vừa bước một chân xuống giường, cả người đã lảo đảo đổ rạp về trước, phát ra âm thanh trầm đục nặng nề.

Trong phòng vừa phát ra tiếng động, người bên ngoài lập tức tắt điện thoại, nhanh chóng chạy vào xem. Fourth hoảng hốt đỡ lấy Gemini, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị Gemini tránh né. Em dùng hết sức bình sinh để giãy dụa, hòng thoát khỏi cánh tay rắn chắc của đối phương.

"Buông em ra..." Âm thanh khàn đặc, thều thào đến nỗi Fourth phải nghe rất kĩ mới hiểu được. Dường như em đã mệt mỏi đến nỗi nói chẳng nên lời. Mọi phản ứng kịch liệt của cơ thể chỉ là bản năng bài xích hắn mà thôi.

Fourth đột nhiên cảm thấy đắng nghét cả cổ họng, "Gemini, anh xin lỗi. Em đừng khóc."

Gemini lại rơi nước mắt rồi. Hắn chưa từng cảm thấy mình tồi, nhưng hiện tại lại ghét cay ghét đắng bản thân. Gemini khóc không hề có tiếng động. Em chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống, nỗi đau hoá thành thực thể, lệ tràn hốc mắt, nặng nề từng hạt rơi xuống bàn tay hắn.

"Buông tha em đi..." Âm thanh bị ép xuống rất chặt, nhất quyết không để Fourth nghe ra được tiếng nức nở trong giọng nói của mình, "Em không chịu nổi nữa. Tha cho em đường sống với."

Đường sống. Nói thế đấy, nhưng em dường như chẳng muốn bước tiếp nữa rồi.

Em bị bệnh. Em biết. Em là gánh nặng. Người xung quanh ngày nào cũng phải lo lắng cho em. Em gắn gượng bao nhiêu năm vì ba mẹ có ơn với mình. Nhưng dạo này em mệt mỏi quá.

Mệt quá...

Fourth ôm lấy cơ thể chống cự đến mệt nhoài của đối phương. Em buông xuôi, nhưng Fourth lại chẳng thấy nhẹ lòng. Hắn ghì chặt thiếu niên đang run rẩy cầu xin kia vào lòng. Từng lời em nói như mũi giáo ghim chặt hắn trên bức tường tội lỗi, có chuộc thế nào cũng không thể trả giá hết những khi hắn vô tình tổn thương em.

"Gemini, em giận anh cũng được, nhưng đừng tổn thương chính mình." Hắn đưa tay tách từng ngón tay đang bấu chặt lấy chính mình của em. Từng dấu trăng khuyết rướm máu hằn sâu vào lòng bàn tay em, vậy mà dường như em chẳng thấy đau chút nào.

Gemini im lặng một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng, "Em không giận anh. Ngay cả chúng ta là mối quan hệ gì, em còn chẳng biết nữa." Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt, "Em không có tư cách đó."

"Anh yêu em." Fourth nâng gương mặt Gemini lên, ép em nhìn vào mắt mình. "Anh yêu em, Gemini."

Hắn hôn lên từng hàng nước mắt như châu ngọc bên hai má em, rồi lại hôn lên đôi hàng mi ướt nước, hôn lên ấn đường đang nhíu chặt, cuối cùng là dừng lại bên khoé môi em.

Nhưng nụ hôn ấy lại bị Gemini tránh đi.

Gemini nở nụ cười đắng chát. "Em có thể đau buồn đến chết đi. Nhưng em sẽ không cho phép bản thân là người thứ ba." Em nhắm nghiền mắt lại, không muốn để đối phương nhìn thấy vụn vỡ trong mắt mình, "Để em giữ lại chút tự trọng cuối cùng này đi."

Fourth nhíu mày, giọng trầm hẳn đi, "Em chưa từng là người thứ ba. Chuyện với Nan là hiểu lầm thôi. Sau này anh sẽ giải thích với em, được không?"

Gemini vẫn không nhìn Fourth, em chỉ cúi đầu, chậm rãi nói ra từng câu: "Anh đừng như thế. Em cũng muốn nghe anh giải thích lắm..." Em lùi ra xa Fourth, không để hắn ôm nữa, "Anh Fourth, em từng gặp Nan."

Gemini quay mặt đi, mặc cho cơ thể không còn chút sức lực nào, em vẫn cố với lấy điện thoại của mình. "Cô ấy cho em xem nhiều ảnh lắm, lúc hai người còn du học cùng nhau." Em cười khẽ, "Còn có ghi âm vài cuộc trò chuyện gần đây của hai người nữa."

"Em..." Fourth cứng đờ cả người. Hắn không biết phải phản ứng thế nào, ngay khi nghe lời em nói, cả người hắn giống như bị khoá trong hầm băng, nỗi sợ hãi sắp mất đi điều quý giá nhất như sóng thần ập đến, khiến hắn không thở nổi.

Gemini không trả lời hắn, em chỉ nhấn vào điện thoại, giọng nói của hắn và Nan lập tức truyền ra.

'Mình với Gemini chỉ là bạn thôi. Đừng để ý em ấy.'

'Cậu ghen à?'

'Ừ. Đừng để ý đến em ấy.'

Gemini lại ấn vào một đoạn ghi âm khác.

'Fourth, cậu nói xem, lúc chúng ta bên nhau cậu có hạnh phúc không?'

'Có. Chúng ta từng rất hạnh phúc.'

'Nên Nan mới về tìm cậu này, ba có ngăn cản, nhưng Nan không quan tâm. Chỉ vì cậu thôi đấy.'

Fourth nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Gemini, muốn nói gì đó để giải thích, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì.

'Gemini nhìn giống Nan nhỉ. Có phải vì thế mà Fourth mới tiếp cậu em ấy không?'

'Phải. Hai người có gương mặt rất giống nhau.'

'Fourth lăng nhăng thật đấy. Em ấy hiền lành thế mà cũng bị cậu dụ đi mất.'

'Chẳng quan trọng nữa rồi. Cậu đã về rồi mà.'

Tiếng cười phát ra từ đoạn ghi âm, truyền ra khoảng không gian vắng lặng hiện tại, có chút chói tai.

Làn sóng âm cuối cùng tắt ngấm cũng là lúc chiếc điện thoại ướt sũng nước mắt.

Gemini cười buồn, "Nếu cuộc đời này chỉ có mình em, em sẽ nghe anh giải thích. Em sẽ tin anh, dù anh có nói dối hay không."

Ngón tay em chậm rãi lau đi làn nước trên mặt kính, rồi lại nhắn tin cho anh của mình.

"Nhưng mà, em còn người thân. Em không thể chết đi như thế."

"Không. Anh không làm tổn thương em. Gemini, anh---"

"Nếu còn yêu anh nữa, em sẽ chết mất." Hàng mi rũ xuống cuối cùng cũng chịu mở ra, đôi đồng tử đen láy từng linh động giờ đây lại trống rỗng.

"Anh Fourth. Em yêu anh lắm. Thật mừng là em còn có loại cảm xúc này." Giọng nói nghẹn ngào khó khăn thốt ra, "Nhưng có lẽ chỉ thế thôi. Anh không thể nói rõ ràng với em. Còn em thì không đủ mạnh mẽ để chờ đợi anh."

Vả lại, em cũng không đáng để đối phương từ bỏ một người tốt đẹp như Nan.

Từ khi sinh ra, thế giới này đã không cần em rồi.

À, ngoại trừ gia đình hiện tại của em. Họ tốt đẹp quá, em chưa nỡ rời đi.

Mọi chuyện tồi tệ lúc này, đều là do em không biết thân phận, dám khát cầu thứ chẳng thuộc về mình.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, hẳn là anh Pond đã đến. Gemini không gọi cho Santa, em sợ sẽ xảy ra xô xát.

"Em đi nhé. Từ nay cứ xem như không quen biết nhau đi ạ."

Fourth nhìn Gemini khó khăn bước đi. Hắn muốn đỡ lấy em nhưng lại chẳng dám chạm vào. Hắn cũng muốn giữ em lại, song chợt nhớ những lời em nói.

Không quen biết nhau sao?

À thì ra, hắn mất em rồi.

-------
Titicharoenrak.ms -> Santa.pp

Dì và dượng xuống máy bay rồi nhé con.
Dì vừa nhận được tin bọn khốn nạn kia có vài tên vừa được ân xá, tại ngoại sớm rồi.
Con trông em giúp dì nhé, sợ bọn chúng tìm Gemini thì chết mất.

Vâng, con biết rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co