Chương 14
08:45 30/05
f4mgem -> gemini_nt
Em ơi
Em ơi?
Em ơi...
11:36 30/05
Em Gemini ơi
20:14 30/05
Em Gemini đâu rồi?
00:24 01/06
Em Gemini ơi
Ồ em vẫn không trả lời
Vậy mà anh định kể với em
Chuyện Fourth lại bị thương rồi
Dạ?
Haha
Hay thật đấy
Fourth là thần chú hả?
Nhắc tên là gọi được em
Bao lần như một
Em quan tâm nó quá
Không
Em đúng lúc vừa online thôi ạ
Online giờ này?
Gần 1 giờ sáng?
Bình thường em ngủ sớm lắm mà
Không ạ.
Lâu rồi không ngủ sớm đâu ạ.
Sao đấy?
Em Gem bệnh rồi à?
Em nói ba lần rồi ạ.
Chúng ta không thân đâu anh.
Ồ vậy thôi
Đừng giận nhé
Thôi em ngủ đi
Em Gem ngủ ngon
1:05 01/06
Dạ anh ơi
Lúc nãy anh nói ai bệnh ạ?
Ồ cuối cùng cũng hỏi anh
Tưởng em ngủ luôn rồi
Anh nghe nói nửa tháng nay em và nó không liên lạc nữa
Bọn em bận việc riêng thôi ạ.
Mà anh ấy có sao không ạ?
Đâu có gì đâu
Nghe nói lại vào viện
Lần này nghe bảo phải phẫu thuật mấy tiếng liền
Vừa tỉnh lại 2 tiếng trước
Anh ấy có sao không ạ?
Không biết
Bác sĩ bảo cần theo dõi thêm
Bị nặng lắm
Nhưng không quá thân nên không rõ
Em hỏi đám Phuwin thử đi
À thôi ạ
Anh ấy tỉnh lại là được rồi
Em cám ơn
-------
04:45 01/06
gemini_nt -> phuwintang
Dạ anh ơi
Em nghe nói các anh có người nhập viện
Có ổn không ạ?
Ui sao nhắn giờ này đó nhóc
Em không ngủ hả?
Em ngủ sớm nên dậy sớm ạ
Ồ ồ
Dạ vậy chuyện nhập viện...
À, em nói thằng kia ấy hả
Anh mới vào thăm hồi tối
Nặng hơn mấy lần trước
Vậy anh ấy ổn chưa ạ?
Còn mơ màng lắm
Vẫn cứ gọi tên em đó
Như lần trước
Anh đừng đùa ạ
Anh đâu có đùa
Vì mọi người nghĩ em không muốn quan tâm tới nó nữa nên không nói em biết
Anh ấy sao lại bị thương nhiều vậy anh
Em cứ thấy anh ấy vào viện
Đó giờ đều thế ạ?
À, nó không cho anh nói với em
Mà kệ đi
Anh nhìn nó anh bực
Cả cái trường này đều biết
Nhà nó nhúng tay vào mấy chuyện không ra ánh sáng được
Không phạm pháp đâu
Nhưng mỗi nơi đều có vùng xám mà
Ý anh là
Anh ấy bị người ta đánh nên bị thương ạ?
Gần như là vậy
Lần này là ăn đạn
=)))
Trúng đạn ạ?
Anh ấy đang ở đâu ạ?
Bệnh viện nào vậy anh?
Em muốn tới thăm nó à?
Có chắc không?
Nếu em mà như lần trước nữa thì anh gánh không nổi đâu đấy
À em quên mất
Em cũng không ra ngoài được
Vậy Nan có ở đó chăm anh ấy không ạ
Sao em cứ hỏi Nan miết ấy nhể
Mà bị gì không ra ngoài được
Santa nó cấm cửa em rồi à
Anh Phuwin không biết ạ?
Nan với Fourth là người yêu của nhau ạ
Em xin lỗi vì chen nhiều vào chuyện của anh ấy ạ
Ôi ôi em sao thế
Anh không có ý đó đâu
Pond đuổi anh ra khỏi nhà mất
Cơ mà Nan với Fourth không phải người yêu của nhau đâu
À, ý là từng mập mờ á
Nhưng dừng lại lâu rồi
Thằng Fourth nó hơi tồi trong tình yêu thật
Mà với em thì khác
Nó đối xử với em khác lắm
Không phải anh em mà anh bênh đâu
Em hiểu ạ
Aiz
Nói vậy thì chắc là không tiếp nhận rồi
Anh Phuwin đừng buồn
Tại em thôi ạ
Em cũng không tốt đẹp gì đâu
Heyy đừng nói thế
Dù hai đứa có ra sao thì anh mày vẫn biết phải trái đúng sai mà
Anh cũng bực thằng Fourth
Nó giấu chuyện gì đó mà cả đám không ai biết hết
Vâng ạ.
Em làm phiền rồi.
Không sao
Có gì thì cứ hỏi anh
Em cám ơn anh.
-------
Không muốn thừa kế
phuwintang
Eh bây ơi
Em Gem nhà thằng Fourth nó lạ lạ
winynny
Lạ là sao?
phuwintang
Nó hỏi thăm thằng Fourth
fourth.ig
Thật à?
winynny
Tao tưởng mày mới tỉnh hồi tối
Sao giờ được bấm điện thoại rồi?
fourth.ig
Bình thường
Mà em ấy hỏi gì vậy @phuwintang
phuwintang
Không biết sao mà nó biết mày nằm viện
Rồi nhắn hỏi tao
Xong còn hỏi có Nan người yêu mày chăm mày không
winynny
Tao nói đó
Lấy acc clone thằng Fourth nhắn cho em nó biết
Tao quá giỏi
phuwintang
Ôi thằng điên
Santa nó mà biết là nó xé xác cả lũ
Rồi thằng Fourth tính sao?
Không dỗ em nó hả?
fourth.ig
Giải thích rồi
Nhưng Nan ghi âm lại mấy lần em và cô ấy gặp nhau
Đưa cho em ấy nghe
Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới làm rõ được
perthppe
Mày không được gặp em nó nữa đâu
Hết năm nay em nó theo ba mẹ về nước ngoài rồi
Ban đầu định cho tốt nghiệp ở đây, nhưng nhờ phước mày mà phải chuyển về lại
phuwintang
Anh rể hờ lên tiếng
Fourth chí mạng
fourth.ig
Em ấy sao rồi anh
Khoẻ không
perthppe
Tệ lắm
Tệ hơn trước khi em ấy ngất ở trường nữa
Ba mẹ ẻm bay từ nước ngoài về rồi
Giờ là chuyển về nhà cũ sống
Có bác sĩ túc trực rồi
fourth.ig
Hỏi giúp em với
Em ấy rốt cuộc là bị gì vậy?
winynny
Tao dòm thì đoán được đó
Mày có dám nhận hay không thôi
Bị trầm cảm đúng không?
Bị thằng cún con fourth làm cho trầm cảm
phuwintang
Eh tao cũng nghĩ vậy
Nghe Pond kể mà nhiều khi sợ em í nghĩ quẩn
perthppe
Đúng là bị trầm cảm
Nhưng không phải do thằng Fourth
Fourth nó chỉ làm ẻm bùng lại bệnh thôi
phuwintang
...
perthppe
Với lại còn mắc nhiều rối loạn về tâm lý nữa
Nhưng tao không có chuyên môn nên nhớ không hết
Chỉ được dặn là không thể kích động quá
Không được làm em ấy thấy tự ti
Không được đứng dưới mưa hay nơi quá đông người
Nhiều lắm
fourth.ig
Là em làm em ấy phát bệnh
winynny
Bởi từ đầu tao bảo rồi
Cho mày chừa cái thói
Nhìn mặt ai giống đứa nhỏ đó là mày làm quen
Nan cũng vậy
Gemini cũng vậy
fourth.ig
Không
Gemini không giống
Em ấy đúng là mang kiểu gương mặt như thế
Nhưng em thương em ấy thật mà
phuwintang
Nói với tụi tao làm gì
Gemini nó đâu có nghe được
perthppe
Mày thương nó vậy sao mày làm nó khổ
Mày tồi tới vậy hả
fourth.ig
Em biết em có lỗi khi không thể giải thích sâu hơn
Nhưng nếu để Nan biết em yêu Gemini
Em sợ Gemini xảy ra chuyện
phuwintang
Nói cái mẹ gì vậy trời?
fourth.ig
Để chuyện xong rồi biết
winynny
Tao sợ chuyện xong rồi thì em nó cũng bay đi nước ngoài luôn
fourth.ig
Thế giờ làm sao?
perthppe
Đừng nói tao không nhắc mày
Nhà Gemini bây giờ có thêm anh Junior đó
Không biết có gì không nhưng chăm em nó kĩ lắm
winynny
Bí mật giải thích với em nó rồi đừng cho Nan biết
Không được à mà phải giấu?
phuwintang
Tao thấy vô phương
Tại em nó bảo em nó không xứng với thằng Fourth
Tao không biết sao người tốt đẹp như nó lại tự ti tới vậy
perthppe
Chuyện quá khứ
Tao không kể được
Tao không có quyền đó
Nhưng tụi bây phải biết là em ấy không lớn lên suôn sẻ như chúng ta
Đừng có làm rối lên
winynny
Nói mày đó fourth
phuwintang
Nay anh rể hờ căng quá
fourth.ig
Em biết rồi
Em không gây rối nữa
perthppe
Hnmmmm
Thật ra anh mày vẫn ủng hộ mày theo đuổi nghiêm túc lại em nó
Chứ tao thấy nó thiếu mày nó cũng chịu không nổi
Tao sợ nó không vượt qua được
fourth.ig
Em sẽ dành cả đời để chuộc lỗi với em ấy
Mọi người yên tâm.
-------
.
.
.
.
.
*Cọc cọc cọc*
"Gemini, ngủ chưa con? Mẹ vào nhé."
Âm thanh dịu dàng truyền đến từ ngoài cửa. Gemini dời ánh mắt từ trần nhà sang nơi phát ra tiếng động.
"Vâng ạ."
Mẹ Gemini ngược sáng mà đi. Căn phòng tối tăm như muốn nuốt chửng đứa con đáng thương của bà. Nhưng bà cũng chẳng bật đèn lên, vì có lẽ giờ đây bóng tối mới thực sự khiến Gemini cảm thấy an toàn.
"Con yêu, đang làm gì đấy?"
Bà ngồi xuống bên giường, đôi tay mềm mại khẽ vuốt tóc Gemini, lắng nghe từng nhịp thở của em, kiên nhẫn đợi em trả lời.
"Con không làm gì ạ."
Thực sự là không làm gì. Cứ trống rỗng. Từ sáng đến tối, rồi lại sáng. Mọi thứ như ngừng lại tại đây, không có quá khứ, cũng chẳng thấy được tương lai.
Đáng sợ thật.
Bà Titicharoenrak lặng lẽ quan sát Gemini, rồi mới nhẹ nhàng hỏi, "Em Gem nhớ cậu trai kia đúng không nào?"
Gemini giật mình, "Ai ạ?"
Mẹ mỉm cười nhìn phản ứng có chút mạnh của Gemini, đây có lẽ là biểu cảm giống một người có tri giác nhất trong mấy ngày qua của con bà.
"Đừng sợ. Mẹ biết mà. Đừng sợ con nhé. Nhớ thì cứ nói nhớ thôi, đừng giấu đi như vậy."
So với âm thầm gặm nhấm nỗi đau, thì bà muốn con mình có người chia sẻ. Đứa nhỏ số khổ này, bà đã yêu thương ròng rã chín năm, nhưng vẫn chẳng tài nào lấp đầy những bất hạnh mà con bà từng trải qua.
Lần đầu tiên bước ra đời và vấp ngã thật đau, nếu là người bình thường thì sẽ sớm vực dậy được, nhưng còn Gemini, bà không dám nghĩ tới.
Vô số ý nghĩ độc hại mà đám người trong quá khứ tiêm nhiễm vào đầu Gemini, khiến đứa nhỏ mang theo tổn thương đi hết cả cuộc đời, nên đứa nhỏ mới dễ sụp đổ trước thứ tưởng chừng như nhỏ bé này.
"Em Gem này, con thích cậu đó lắm hả? Mẹ có thể được biết không?" Bà vẫn luôn dịu dàng như thế.
Gemini nhìn mẹ, cánh môi mấp máy một lúc lâu cũng không thốt nên lời. Nước mắt chẳng biết từ đâu mà nhiều thế, cứ rơi xuống mãi. Chính em cũng ghét bản thân mình, sao người khác có thể yêu thương?
"Con xin lỗi."
Mẹ lấy khăn tay lau nước mắt cho đứa con bé bỏng, lòng thì xót xa nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
"Sao lại xin lỗi? Con của mẹ thương người ta là điều bình thường mà."
"Nhưng... Con không bình thường. Mẹ ơi, con không bình thường."
Tiếng nấc vang lên rất khẽ, tựa như sợ làm phiền đến người xung quanh.
Bà Titicharoenrak vội vàng ôm con mình vào lòng, "Bình thường, con vẫn giống mọi người mà. Đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa nhé con."
"Người bình thường nào mà hàng ngày phải uống thuốc hả mẹ? Con... Con đôi khi còn quên mất bạn bè..."
"Đừng sợ nhé. Đừng sợ. Cứ khóc ra đi, mẹ ở đây rồi."
Gemini nấc nghẹn, em cố kiềm nén nhưng mọi thứ như vỡ tung. Cảm xúc trong lòng như thủy triều ào ạt dâng cao, đánh cho linh hồn em đau đến nói chẳng thành lời.
"Con... Hức... Anh ấy có người yêu... Con còn chen vào... Không biết xấu hổ... Còn là đứa nhơ nhuốc... Con... Nhưng con nhớ anh ấy..."
"Mẹ hiểu mà. Con của mẹ tốt lắm. Con tốt lắm."
"Con không xứng đâu... Hức... Nhưng mẹ ơi, con nhớ anh ấy... Hức... Nhớ anh ấy..."
"Con ngoan. Con xứng mà. Con quên rồi sao? Con trốn ra được khỏi vùng núi đó một mình, con cứu được đám trẻ bị bắt, con làm cho ba vui đến khỏi bệnh, con chăm sóc cho mẹ, con học giỏi, con sắp làm bác sĩ. Con của mẹ tốt lắm đấy."
Nói đến cuối cùng, giọng nói dịu dàng cũng đã nghẹn ngào. Ngày bà và chồng gặp Gemini ở trại trẻ mồ côi, đứa nhỏ chỉ ngoan ngoãn đứng lặng một góc, chờ bạn bè được người khác nhận nuôi.
Gemini là cô nhi.
Một cô nhi vừa được cứu khỏi vùng núi của trại buôn người.
Khi ấy, bà từng hỏi ma sơ về Gemini, vì sao đứa nhỏ không muốn cho người khá nhận nuôi. Rồi bà được trả lời rằng, không phải không muốn có ba mẹ, mà là không dám có nữa rồi.
Gemini nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu thương nên mới phải trải qua cuộc đời như địa ngục. Đến khi thực sự sống sót rồi, thì em lại không thể tin là có người nguyện ý yêu thương em.
Khổ ải trong quá khứ cứ đè chặt lấy cuộc đời của đứa nhỏ, tựa như gông xiềng xích sắt kéo em vào bóng tối, dẫu có vùng vẫy đến tan nát cả linh hồn, cũng chẳng tài nào thoát được trở ra.
Vậy nên khi dùng hết can đảm để mở lòng, rồi lại nhận ra bản thân chưa từng được yêu, nó như nhát dao tàn nhẫn xé toạc quá khứ, ghim vào tiềm thức của em hết lần này đến lần khác, rằng em chẳng xứng để được thương.
Một lần rồi lại một lần.
Giày xéo em đến tột cùng của tan nát.
"Mẹ ơi... Con không quên được. Con nhớ anh ấy..."
"Nếu không quên được thì đừng quên. Nhưng con cũng phải khoẻ lên đã, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chờ người con yêu quay đầu, có được không?"
"Mọi người đều bảo con đừng nhớ tới anh ấy nữa."
"Nếu nhớ cậu nhóc kia mà làm con cảm thấy tốt hơn, thì con cứ nhớ. Nếu thực sự đó không phải là cảm giác không cam lòng khi mất đi, mà là yêu thương thật lòng, thì con có thể nhìn nó theo hướng tích cực. Dù tình yêu không thành, nhưng ít ra con đã có cảm giác được yêu. Con luôn xứng đáng với tình yêu đó, nhưng nếu con bỏ bê bản thân vì đoạn tình cảm này, thì nó đã không còn tốt đẹp nữa rồi."
Gemini khóc trong cái ôm của mẹ mình, tâm trí lặp lại lời bà nói.
Phải xứng đáng với tình yêu này, không được bỏ rơi bản thân...
Có phải như thế, em sẽ tốt lên không?
"Con... Con vẫn được quyền nhớ anh ấy ạ?"
"Được chứ. Con yêu, hãy làm gì mà con thấy nhẹ lòng."
Bà tin con bà là đứa trẻ tốt bụng và hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện gì trái với đạo đức và lương tâm, nên đứa nhỏ sẽ có lựa chọn đúng đắn cho lòng mình.
Đêm hôm đó, Gemini khóc mệt đến thiếp đi. Đây cũng là đêm ngủ sâu giấc nhất trong cả tháng này của đứa nhỏ tội nghiệp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co