Fall
Trước khi rời đi, Thawin còn cố tình chìa ra một chiếc máy quay bé tí, ánh đèn nhỏ nhấp nháy như trêu ngươi.
"Cầm lấy, tặng đấy"
"Bộ điên rồi à?" Hong nheo mắt.
"Ừ"
"Tao không cầm"
"Vậy là cậu không để lời nói của mình vào tai?" Giọng hắn nhẹ như gió nhưng lại như đặt lưỡi dao lên gáy người khác.
"Tao sẽ báo cảnh sát mày xâm phạm quyền riêng tư"
“Báo đi.” Hắn nhún vai thong thả — “Cùng lắm thì bồi thường. Nhưng Nut thì không có cơ hội sống sót đâu… nếu cậu không gắn cái này vào người và chia tay nó.”
“Chỉ cần chia tay là xong? Tao có thể ném cái này xuống cống sau đó?”
“Ừ, được mà. Cậu muốn đập nát, muốn nhai luôn cái máy cũng được. Miễn là…” Hắn nghiêng đầu, cười như đang kể chuyện gì buồn cười lắm —
“…Cậu làm đúng theo những gì mình nói.”
Hong nghĩ nhiều lắm, Thawin có thể theo dõi cậu và Nut vậy thì càng lúc càng nguy hiểm. Mà Hong biết, một khi Thawin đe doạ thì không bao giờ nuốt lời.
Cuối cùng, Hong đưa tay nhận lấy camera. Đồng nghĩa với việc đang gắn một trái bom hẹn giờ vào ngực mình.
"Tao thật sự thắc mắc đấy Thawin…tại sao mày không giết tao cho xong, mà cứ nhè những người quanh tao mà phá?”
"Ủa đơn giản mà, tại vì thương cậu chứ sao, không muốn cậu phải đau đớn vì mấy vết thương đó" Thawin bật cười — "Nói chung là mình ghét việc cậu có nhiều người ở bên cạnh"
"Tại sao chứ?"
“Do cậu xui thôi, Hong à.” Hắn nháy mắt, một cái nháy mắt bẩn đến mức trời đất khó tha — “Tự nhiên va phải mình.”
"Cố lên nhé Hong, mình tin cậu làm được" Thawin vỗ vai Hong ra vẻ đồng cảm
Rồi hắn quay lưng, huýt sáo vài nốt nhạc, để lại Hong đứng đó với một thứ ám ảnh đang len vào từng sợi thần kinh.
______
Hong biết rõ mình đã bước chân vào một trận chiến mà dù thắng hay thua, cậu cũng bị thương. Nhưng thời gian không đứng về phía cậu, càng chậm trễ, Thawin càng dễ nổi máu điên. Càng để lâu, Nut càng nguy hiểm.
Vậy nên… phải làm. Phải cắt đứt. Phải tự biến mình thành kẻ tàn nhẫn nhất.
Cậu về nhà, không thấy Nut đâu cả, có lẽ anh đã bận việc gì đó mà chưa về nhà.
(Không gặp thì để lại lời nhắn đi, nói rằng cậu chấp nhận làm người yêu Nut chỉ để lợi dụng, dùng anh làm bia đỡ đối diện với mình. À, thêm cái này cho mùi mẫn hơn này, viết là cậu vẫn còn hận anh vì anh đã đối xử tệ với cậu, đã nghi ngờ cậu những việc cậu chẳng làm) Giọng nói vang lên qua camera khiến Hong thấy rợn.
Hong cũng chỉ có thể ngồi viết từng dòng dối lòng vào tờ giấy, y như những gì Thawin muốn. Lần đầu tiên trong đời, đôi tay từng vững vàng trên bộ trống lại run lên đến mức chữ viết méo xệch.
Cậu viết. Từng nét như đang tự cứa vào chính mình.
"Xong rồi…"
(Đó, thấy chưa? Có gì khó đâu. Giờ thì đi đi.)
'Chờ khi mọi chuyện kết thúc, em mong anh sẽ tha thứ cho em...'
Hong đứng dậy, đặt tờ giấy ngay ngắn như một lời trăn trối dù vẫn sống sờ sờ, rồi bước ra cửa.
"Đợi cậu nãy giờ" Thawin đậu xe ngay trước mặt Hong — "Mình không ngờ cậu ác với anh San đến vậy á, đẩy anh ấy vào thế khó rồi"
"Mày làm gì anh ấy rồi?"
"Đâu có? Nghĩ xấu cho mình vậy? San anh ấy nói với mình là anh ấy thích cậu nên đừng đụng vào. Công nhận nha, cậu đúng là có sức hút ghê gớm.”
"Giờ anh chỉ cần thể hiện là mình thích em, Thawin sẽ chuyển hướng sang anh phải không?"
Câu nói mà San từng nói với Hong hiện ta trong đầu cậu khiến Hong chạnh lòng. Vậy là anh ấy định giúp cậu thật rồi. Nghĩ tới đó, Hong thấy ngực thắt lại. Không chỉ là sợ hãi, mà còn là tội lỗi đến nghẹt thở.
"Rảnh không Hong?"
"Không." Giọng Hong khô như sa mạc, nhưng Thawin vẫn cười cái kiểu khiến người nghe chỉ muốn đấm vỡ mặt.
"Này, mình đã bay về nước chỉ để gặp cậu đấy. Vừa thấy cậu xuất hiện trên mạng xã hội là mình chẳng kìm lòng được luôn. Vậy mà nỡ lòng nào..."
"Đó là việc của mày"
"Đúng vậy, là việc của mình...nên mình đang làm rất tốt đây"
Hong bật cười nhạt, nụ cười chẳng có tí hơi ấm:
"Ừm… chúng ta cùng cố gắng nhé."
Rồi cậu quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lại. Không cần biết Thawin có bám theo không. Không cần biết hắn có đứng đó với cái nụ cười bệnh hoạn nữa không.
Cậu vào gara, leo lên xe, đóng cửa cạch một cái như đóng sập mọi kiên nhẫn còn sót lại. Chưa kịp cài dây an toàn, cổ họng Hong đã nghẹn lại.
Chỉ một mình trong khoang xe tối, cậu bật khóc như bị ai bóp tim.
Cậu ghét phải làm vậy. Ghét phải diễn. Ghét phải tự tay đẩy Nut ra chỉ vì một thằng tâm thần.
Điện thoại reo nhẹ. Tin từ San.
San: Hong, mọi chuyện kết thúc rồi. Anh và Ohn nói chuyện với Pai xong, cậu ấy đồng ý đứng ra chỉ điểm Thawin. Giờ tới lượt em đến phòng tập với bọn anh để chốt kế hoạch tống nó vào tù.
Hong đọc đến đây, toàn thân như được tháo dây trói.
Cậu ngay lập tức ngẩng lên nhìn qua gương chiếu hậu, không thấy ánh đèn xe nào bám theo. Không thấy bóng Thawin. Không thấy cái cảm giác bị rình rập xuyên da thịt.
Một hơi dài trượt khỏi lồng ngực.
Thoát rồi. Tạm thời… thoát rồi.
Hong khởi động xe, bàn tay vẫn run nhẹ. Cậu lái đi, lần này không phải chạy trốn. Mà là chạy đến nơi sẽ kết thúc tất cả.
Xe vừa dừng, Hong lao thẳng đến phòng tập. Cậu nhìn thấy Ohn đã ngồi đó sẵn, chăm chú nhìn màn hình máy tính.
"Đến rồi trời ạ..." San thở phào.
"Sao mọi người thuyết phục được vậy?"
"Đánh vào tâm lí thôi, nói rằng mẹ cậu ấy rất muốn gặp con trai của mình. Suốt khoảng thời gian qua bà vẫn không tin đứa con trai ngoan ngoãn của mình lại phạm tội giết người..." San trả lời — "Ohn còn đưa ra bằng chứng Thawin và Pai giao dịch, và thế là em ấy đầu hàng luôn"
"May quá..."
"Giờ Pai làm đơn kháng cáo rồi, anh cũng vừa cung cấp bằng chứng nhưng chừng nào Thawin còn nhởn nhơ bên ngoài là chừng ấy vẫn còn nguy hiểm"
"Vậy nên...anh San định là sẽ làm một chuyện..." Ohn có vẻ dè chừng khi nói — "Làm sao để Thawin trực tiếp ra tay giết anh ấy bất thành thì công an ập vào luôn"
"...Hả?? Cái gì cơ?" Hong đứng hình.
San cười nhạt, bình thản như đang nói đi chợ mua rau:
"Yên tâm. Anh có một thằng bạn cảnh sát. Nó đang chờ sẵn ở gần đây rồi. Chỉ cần dụ Thawin xuất hiện… phần còn lại để tụi anh lo."
______
Hong đăng một tấm ảnh mới lên mạng xã hội: cậu đứng giữa Ohn và San, nụ cười mỏng như sương nhưng đủ khiến fan rụng tim.
Caption chỉ vỏn vẹn:
“Giữa những ngày chật vật nhất, họ mang cho mình chút vui. @Sanknd… em sẽ suy nghĩ về câu nói của anh.”
Ngay lập tức Thawin thả tim như lập trình sẵn.
"Anh có chắc là thành công dụ nó đến đây không?"
"Không chắc nhưng cứ thử đi"
"Được rồi..."
Điều họ không ngờ là Thawin tới thật, nó đến với một nụ cười.
“Ủa ở đây hả?” Nó đứng khoanh tay, mắt quét một lượt — "Hong...cậu kinh tởm chẳng khác gì mình mà ra vẻ thanh cao?"
"Đang nói gì vậy?"
"Vừa chấm dứt với Nut xong đã quay sang với San, muốn chọc tức mình hả?"
"Chưa gì đã sôi máu rồi, bình tĩnh nào..."
"Bình tĩnh?" Thawin bật cười — "Ừm mình đang rất bình tĩnh đây..."
San lúc này mới đứng dậy, bước tới: “Thawin, anh có chuyện rất cần nói với em.”
"Với em? Có nhầm không vậy?" Thawin liếc San từ đầu đến chân
"Sao mà nhầm nổi?"
"Được, vậy đi thôi" Thawin nhếch môi.
.
.
.
Đợi khi cả hai rời đi, Hong lén đi theo, Ohn trốn đằng sau tủ chứa đồ cũng mò ra cùng Hong.
Cuối cùng, họ lên đến sân thượng quen thuộc, nơi gió thổi hun hút và bí mật thì bay loạn xạ.
"Nói đi San, em bắt đầu thấy hay rồi. Giờ anh muốn em đổi mục tiêu sang anh hả? Xin lỗi chứ anh không phải vấn đề của em" Thawin nói mà giọng vẫn kiểu khinh khỉnh đáng ghét.
San khoanh tay, bình thản:
"Nhưng em là vấn đề của anh đấy. Giờ thì... anh lỡ biết chuyện em xử Parit rồi. Em tính sao?"
"Sao mày biết chuyện đó?!" Thawin đứng hình. Mắt mở to đến mức muốn rớt ra ngoài.
"Ê bình tĩnh cái đã, chưa ai động tới em đâu." San thản nhiên vỗ vai hắn — "Anh chỉ tình cờ biết. Nhưng nghe anh nè, tốt nhất em rút lui đi, đừng đụng vào Hong nữa. Nếu không, anh buộc phải công khai mọi thứ."
"Mày có quyền ép tao?" Rồi như thú điên, hắn lao tới bóp cổ San, đè mạnh đến mức San loạng choạng sát mép sân thượng. Chỉ cần một bước sai là rơi xuống.
Hong đứng phía xa chết lặng, Ohn phải chụp miệng cậu lại vì sốc.
"Đã vậy tao se giết hết, giết sạch, cả mày và cái thằng Hong chết tiệt kia!"
Đúng lúc đó, "kịch" một tiếng. Một bóng người lao ra từ góc khuất, quật Thawin xuống nền bê tông, bẻ tay hắn ra phía sau.
Giọng người đàn ông vang lên, sắc lạnh:
"Đủ rồi."
Hắn đè gối lên lưng Thawin, rút phù hiệu ra.
"Tôi là Zean. Cảnh sát hình sự. Tôi đã được báo đến đây để tạm giữ anh vì hành vi hành hung. Thêm một thông báo cho anh biết…" Anh ta cúi xuống gần Thawin, giọng lạnh như thép rơi xuống sàn — "Vụ án Parit, bị cáo Pai đã kháng án. Tất cả bằng chứng hiện tại đều chỉ thẳng vào anh"
Thawin giật mạnh nhưng bị khóa chặt không nhúc nhích nổi.
"Mời anh về trụ sở cảnh sát hợp tác điều tra."
Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn, như muốn cuốn theo toàn bộ tội lỗi của kẻ đang bị còng tay kia.
"Trách đời đi Thawin, em độc ác nhưng quá ngu để đi một mình"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co