Truyen3h.Co

friendzone || kmg

5

ngthuytien_09

Sân trường rộn ràng tiếng hò reo của giờ thể dục. Kim Mingyu đang ở sân bóng rổ, cao lớn và nhanh nhẹn, hắn dễ dàng vượt qua các bạn để ghi điểm, mỗi cú ném bóng đều kèm theo tiếng reo hò phấn khích. Hắn dường như là trung tâm của mọi sự chú ý, vô tư với thế giới riêng của mình.

Trong khi đó, ở một góc sân gần hàng cây xanh, Eunji đang ngồi trên ghế đá.

Bất ngờ, một bóng người cao ráo tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh cô. Đó là Jeon Wonwoo, lớp trưởng của Eunji. Cậu ấy nổi tiếng là trầm tính, ít nói và cực kỳ tập trung vào việc học. Việc cậu ấy chủ động bắt chuyện với ai đó là điều hiếm thấy, đặc biệt là vào giờ thể dục.

Eunji thoáng giật mình, cô nhìn Wonwoo với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, ánh mắt tập trung vào sân bóng rổ nơi Mingyu đang chơi.

"Cậu không chơi bóng rổ sao?" Wonwoo hỏi, giọng đều đều, không chút biểu cảm.

Eunji chớp mắt. "À... tớ... tớ không giỏi lắm. Với lại, tớ thích ngồi đây hóng mát hơn." Cô đáp, có chút lúng túng vì không quen với việc lớp trưởng bắt chuyện.

Wonwoo gật đầu nhẹ. "Ừm." Rồi lại im lặng.

Eunji cảm thấy khó xử. Cô không biết nên nói gì tiếp theo. Lớp trưởng lạnh lùng như Wonwoo mà lại chịu khó bắt chuyện với cô thế này, thật sự quá bất ngờ. Cô liếc nhìn sang Wonwoo, thấy cậu ấy vẫn đang nhìn về phía sân bóng, ánh mắt có vẻ suy tư.

"Mingyu chơi tốt nhỉ," Wonwoo bỗng nói tiếp, giọng vẫn bình thản. "Cậu ấy là một cầu thủ tiềm năng đấy."

Eunji hơi ngạc nhiên khi Wonwoo nhắc đến Mingyu. "À... ừm... cậu ấy chơi bóng rổ từ nhỏ rồi."

Wonwoo quay sang nhìn Eunji, ánh mắt sắc bén hơn một chút. "Nhưng dạo này cậu ấy có vẻ hơi mất tập trung." Cậu nói, như thể đang phân tích một vấn đề.

Eunji nhíu mày nhìn Wonwoo, giọng tò mò: "Hửm, là sao?" Cô không hiểu ý của lớp trưởng là gì

Wonwoo vẫn giữ ánh mắt nhìn về phía sân bóng rổ, nhưng giọng cậu ấy trầm hơn một chút, như đang suy nghĩ kỹ trước khi nói. "Tớ thấy cậu dạo này hay lơ đễnh trong giờ học. Đặc biệt là trong môn Toán, cậu có vẻ không hiểu rõ bài giảng như mọi khi. Các bài kiểm tra nhỏ gần đây của cậu cũng không được ổn định như bình thường."

Eunji ngước nhìn Wonwoo, hoàn toàn bất ngờ trước những lời cậu ấy nói , ủa sao đang nói Mingyu mà nhảy sang cô rồi ? Lớp trưởng lạnh lùng và ít nói này lại để ý đến cô nhiều đến vậy ư? Cậu ấy không chỉ quan sát mọi người mà còn để ý cả những thay đổi nhỏ trong học tập của cô.

"Tớ... tớ không biết nữa," Eunji lắp bắp, cố gắng phủ nhận.

Wonwoo khẽ lắc đầu, như thể cậu ấy đã đọc thấu suy nghĩ của Eunji. "Mọi người đều nhận ra cả. Nếu cậu không giải quyết được vấn đề của mình, nó có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu trong kỳ tới. Tớ không nghĩ cậu nên để những chuyện không đáng làm ảnh hưởng đến việc học của mình."

Eunji vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ về những lời của Wonwoo thì một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Jeonghan từ đâu đi tới, với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Cậu ta cúi xuống, nhìn Wonwoo với vẻ mặt trêu chọc: "Wow, nay mới thấy lớp trưởng nói chuyện với gái đó!"

Lời của Jeonghan khiến Eunji giật bắn mình. Cô trừng mắt nhìn Jeonghan, vừa tức giận vừa xấu hổ. Wonwoo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt cậu ấy thoáng qua một tia khó chịu.

"Cậu nói linh tinh gì đó!" Eunji gắt lên, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.

Jeonghan cười tủm tỉm, không hề nao núng. "Nè, nói đúng tim đen rồi à? Thật ra tôi cũng tò mò lắm đó nha. Lớp trưởng lạnh lùng như Wonwoo mà lại chịu khó bắt chuyện với Eunji, đây đúng là 'tin chấn động' của năm!"

Wonwoo khẽ thở dài, dường như đã quá quen với tính cách của Jeonghan. Cậu ấy đứng dậy, chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, không thèm đáp lời Jeonghan mà chỉ quay sang nhìn Eunji: "Đừng để ảnh hưởng đến việc học."

Nói rồi, Wonwoo lặng lẽ bước đi, để lại Jeonghan vẫn còn đứng cười khúc khích và Eunji mặt đỏ bừng.

"Thấy chưa?" Jeonghan lại quay sang chọc Eunji. "Đến Wonwoo còn phải lên tiếng nhắc nhở đó!"

Eunji không nói gì, chỉ vớ lấy chiếc lá và ném vào mặt Jeonghan, mặc cho cậu ta cười phá lên.

Jeonghan đang cười ngặt nghẽo thì bỗng khựng lại khi Eunji nói

"Này Jeonghan, nhỏ bạn tớ xin in4 cậu đó!"

"Cái gì cơ?" Jeonghan hỏi, giọng đầy vẻ hoài nghi. "Bạn nào? Mà sao tự nhiên lại xin 'in4' tớ?" Jeonghan có chút bất ngờ, vì cậu ta ít khi nhận được những lời đề nghị như vậy.

Eunji nhếch mép cười, lần này là một nụ cười thật sự, không còn gượng gạo nữa. "Là bạn lớp bên nè. Tên là Bora. Nó bảo thấy cậu hay cười, nhìn thân thiện với lại... có vẻ hơi 'tưng tửng' giống nó nên muốn làm quen." Eunji nói, cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối để trêu chọc Jeonghan.

Jeonghan nghe vậy thì mặt mày giãn ra, vẻ tự mãn hiện rõ. "Ồ, là Bora hả? À... ừm... Bora cũng dễ thương mà. Thôi được rồi, để tớ cho số điện thoại." Cậu ta vừa nói vừa lôi điện thoại ra, vẻ mặt đầy hứng khởi.

Eunji nhìn Jeonghan đang hí hửng ghi số điện thoại, trong lòng thầm thở phào.

"Tớ đùa thôi, Bora có người yêu rồi!" Eunji bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa sân bóng đang dần ồn ào trở lại. Cô bé sung sướng nhìn vẻ mặt "đứng hình" của Jeonghan. Mắt cậu ta mở to, miệng há hốc, trông y hệt một con cá mắc cạn. Nụ cười của Eunji càng rạng rỡ hơn khi thấy bộ dạng "ngơ ngác" hiếm hoi của Jeonghan.

"Này Han Eunji!" Jeonghan nhăn mặt, sống mũi cau lại như thể vừa ngửi thấy mùi gì đó kinh khủng lắm. Lập tức, cậu ta vươn tay, nhanh như cắt kẹp cổ Eunji, kéo cô bạn lại gần. "Đồ đáng ghét! Cậu dám lừa tớ à? Cậu có biết tớ vừa tưởng tượng ra cảnh được mời Bora đi ăn kem, được nắm tay dưới mưa lãng mạn như phim Hàn Quốc không hả? Cậu phá tan giấc mơ đẹp của tớ rồi!" Cậu ta giả vờ siết nhẹ, đủ để Eunji phải vùng vằng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc đầy sảng khoái.

Eunji vừa vùng vằng vừa cười phá lên, tiếng cười giòn tan át cả tiếng lầm bầm của Jeonghan. "A! Đau! Bỏ ra đi đồ khùng này! Tớ chỉ muốn xem phản ứng của cậu thôi mà! Ai bảo cậu dễ tin người chi!" Cô bé đánh nhẹ vào tay Jeonghan, cố gắng thoát khỏi "gọng kìm" của cậu ta. Thú thật, được chọc ghẹo Jeonghan và thấy cậu ta "quê" một cục như vậy, Eunji cảm thấy mọi cục tức từ sáng đến giờ như tan biến hết.

Jeonghan thấy Eunji cười vui vẻ trở lại thì cũng buông lỏng tay, nhưng vẫn không quên véo má cô một cái rõ đau. "Cho chừa cái tội dám lừa gạt bạn bè!!" Cậu ta lại cười khà khà, vẻ mặt hài lòng khi thấy Eunji đã vui vẻ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co