Truyen3h.Co

[FULL] ÂM THẦM BÊN EM

3.

JackyMonie

pjs cùng pdh tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua câu lạc bộ (clb) gặp lmh.

"làm gì đấy lmh? em không ngủ trưa đi, anh hyukkyu tự bỏ tiền túi ra mua giường mềm cho em đấy."

pdh xếp lại giường cho ngay ngắn để em lên nằm.

"anh ơi, trong máy tính của em toàn hình anh sanghyeok ấy."

hôm nay lmh không có tiết học nên ở clb kiểm tra máy tính xem có tìm được ký ức gì hay ho không.

"ừ, thì mình clb nhiếp ảnh mà em. mấy hoạt động của trường phải đi hỗ trợ chụp choẹt chứ." pjs nhìn pdh một cái rồi nhanh chóng giải thích.

"không. góc độ chụp lạ lắm." em chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

"đâu, anh xem."

pdh cùng pjs đi đến cạnh em xem ảnh.

toàn bộ ảnh đều chụp ở cự ly gần.

lsh đang ăn thì bị chụp.

lsh đang đọc sách thì bị chụp.

lsh nhìn vào ống kính cười rất vui vẻ.

lsh đang đánh ghitar trong phòng ngủ.

lsh nằm ở ghế sofa phòng hội sinh viên.

lsh đang đứng trên bục phát biểu.

lsh đang ngồi ở bàn làm việc.

và vô số ảnh khác từ khi lsh còn là sinh viên năm hai, năm ba.

tên thư mục chỉ một ký tự đơn giản "❤️" nhưng người nhanh ý đều nhìn ra được đống ảnh này chỉ có thể người ở rất gất, rất thân thiết, có mối quan hệ đặc biệt mới chụp ra được cái nét nhìn đâu cũng thấy tim hồng bay phất phới như vậy.

với dân nghệ thuật mà nói. yêu không cần phải nói. nhìn vào tác phẩm của họ là biết họ làm vì công việc hay có tình cảm đặc biệt với đối tượng kia.

pdh cùng pjs không biết giải thích với em thế nào.

pdh đành nói một câu bông đùa, "có vẻ minhyungie nhà chúng ta quý anh họ lắm."

hai từ 'anh họ' thốt ra pdh cũng muốn tát mình một cái. nếu không phải lsh đề nghị không cho em biết mối quan hệ cũ của hai người thì anh cứ nói huỵch toẹt cho xong, cứ phải tìm lời nói dối để che đậy lời nói dối khác nó mệt mỏi vô cùng.

"có anh em họ nào thế này hả anh?" lmh rầm rì nói, "em rối lắm."

"minhyungie có gì nghĩ không thông thì nói với bọn anh. bọn anh giúp em." pjs nắm lấy tay em.

lmh như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu trải lòng mình.

"em không biết. rõ ràng anh sanghyeok là anh họ nhưng em thấy khó chịu khi anh ấy gần người khác, đặc biệt là với anh wangho. em muốn gần anh ấy nhiều hơn, nắm tay, ôm, thậm chí là... hôn nữa." càng về sau em càng nói nhỏ.

những cảm xúc này không nên có với anh họ không phải sao? nó thuộc về phạm trù đạo đức đấy. mỗi lần có suy nghĩ đó em đều phải tự đưa tay nhéo đùi mình để bản thân tỉnh táo không mắc sai lầm. em không nên có suy nghĩ lệch lạc với anh họ mình.

pdh gật gù đã hiểu, lại chẳng biết giải thích với em thế nào. không thể bảo em dừng lại cảm xúc ấy vì đó là bản năng. càng không thể nói thật rằng lsh không phải anh họ của em, nó vi phạm quy ước của bọn họ.

sau một hồi đăm chiêu, pjs quyết định lên tiếng, "em đã nói những cảm xúc này với anh sanghyeok chưa?"

"em không dám." em khẽ lắc đầu, thấp giọng nói.

"nếu được em cứ chia sẻ thẳng thắn với anh ấy. biết đâu hai người có cách giải quyết." biết đâu lsh sẽ mạnh dạn nói hết với em.

"em sợ lắm. hiện tại em đang rất gần anh ấy. nếu em nói ra anh ấy có đẩy em ra không? hôm qua em nắm tay anh ấy thôi mà tối em xin ngủ cùng anh ấy đã không cho rồi." mắt em ngấn nước.

em không biết vì sao mình lại đau lòng đến vậy. càng không giải thích được vì sao tham vọng đến gần anh cao đến thế.

pdh xoa đầu em, an ủi, "sẽ có những lúc chúng ta mất đi quyền tự quyết như thế, bởi trái tim chúng ta đôi lúc sẽ đập trật nhịp với não bộ, hoặc não bộ buộc phải làm việc ác một chút để bảo vệ chúng ta lẫn trái tim ngu ngốc kia. nên nếu không thể dùng lý trí để trả lời những chuyện xảy ra thì em cứ để mặc nó ở đó nghỉ ngơi một chút, tự đặt tay lên trái tim và hỏi rằng mình muốn gì, biết đâu sẽ có câu trả lời."

lmh đăm chiêu nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu, "em hiểu rồi"

pjs và pdh mỉm cười.

không biết em hiểu được bao nhiêu phần nhưng có hiểu là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co